CHƯƠNG 11: ÂM DƯƠNG SÁT (4)
Chương 11: Âm Dương Sát (Kết)
Nơi này không hề hẻo lánh, chẳng mấy chốc, dưới lầu đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng chờ đợi Trần Miễn và đồng đội vào tìm chứng cứ, đồng thời nhờ họ lát nữa giúp đưa Vương Dương lên xe cứu thương, sau đó anh đuổi theo hướng mà Hạ Chi Quang rời đi.
May mắn là chưa được bao lâu, anh đã nhận được cuộc gọi của Hạ Chi Quang: "Anh Tuấn Tiệp đừng lo, em bắt được người rồi... Nhưng cũng không hẳn là 'người sống', tóm lại em sẽ tiễn nó về nơi nó thuộc về. Nếu anh sốt ruột thì cứ bắt xe đến nhà tang lễ Chu Sơn."
"Nhà tang lễ?" Hoàng Tuấn Tiệp vô thức hỏi lại.
Hạ Chi Quang thở dài: "Đúng vậy... Thôi được rồi, giờ anh cứ đến đó đi, em cũng đang trên đường tới."
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đến nhà tang lễ Chu Sơn. Nơi này nằm xa thành phố, vắng vẻ và lạnh lẽo, chỉ có tiếng ồn từ lò hơi đang hoạt động bên trong. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng ma nào, anh cố gắng phớt lờ cơn ớn lạnh trên lưng, gửi tin nhắn thoại cho Hạ Chi Quang, báo rằng mình đã đứng trước cổng.
Hạ Chi Quang lập tức trả lời: "Anh Tuấn Tiệp vào đi, em đang ở phòng chứa x.ác phía trong cùng."
Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi, dũng cảm bước vào. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng anh luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa một thứ gì đó kì quái và đáng sợ, xung quang dường như không có ai, mỗi bước đi của anh đều vang lên tiếng vọng. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, anh không dám nghĩ nhiều, chỉ tăng nhịp bước, nhanh chóng đi đến phòng chứa x.ác trong cùng.
Vừa vào trong, anh đã thấy Hạ Chi Quang đang nghiêm túc nhìn chằm chằm một thi thể, tay trái cầm bùa, tay phải kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú.
Hoàng Tuấn Tiệp sợ làm phiền, gần như nín thở đứng yên.
Vài phút trôi qua, cuối cùng Hạ Chi Quang cũng thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt mỉm cười với anh: "Xong rồi, con quỷ này vì muốn tạo ra Âm Dương Sát mạnh hơn nên đã đánh cắp một thi thể để che giấu quỷ khí của nó, đúng là quá xảo quyệt. Bây giờ xác đã trở về vị trí, người ch.ết được an nghỉ, quỷ hồn cũng bị em tiễn đi rồi."
"Quang Quang, sắc mặt em kém quá, em có ổn không?" Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng hỏi, còn đưa tay sờ trán Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang ngẩn ra, khuôn mặt tái nhợt bỗng hơi ửng đỏ. Cậu ngập ngừng vài giây rồi bất ngờ mềm người dựa vào anh: "Cắt máu bổ trận quả thật hao tổn rất lớn, em thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững nữa."
"Chờ đã, để anh gọi xe, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra." Hoàng Tuấn Tiệp vừa đỡ cậu vừa rút điện thoại ra.
Nhưng Hạ Chi Quang nói: "Không cần đâu, mình bắt xe về nhà đi, em chỉ cần nằm nghỉ một lát, anh Tuấn Tiệp làm gì đó cho em ăn là được."
"Thật sự không cần đến bệnh viện à?" Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa yên tâm.
Hạ Chi Quang cứ thế dựa vào anh bước ra ngoài, lẩm bẩm: "Không cần, thật đấy. Với lại, từ nhỏ đến lớn mỗi lần em vào bệnh viện đều gặp phải chuyện không hay."
"Chuyện gì cơ?"
"Năm em bảy tuổi đi tiêm vắc xin, ba mẹ em đi cùng. Đang đi thì cả hai bỗng bỏ em lại, nói là thấy oan hồn chưa siêu thoát, phải giải quyết. Còn một lần khác, em đi cùng ông nội kiểm tra sức khỏe, ông bảo em giúp một đứa bé. Em hỏi đứa bé nào, ông nói là thai nhi bị phá bỏ lúc tám tháng, nó đang bám vào chân em, tội nghiệp lắm, bảo em giúp nó đi."
Hoàng Tuấn Tiệp bất giác rùng mình, hỏi: "Tâm lý em vững ghê, không sợ sao?"
"Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đặc biệt như bọn em sao có thể sợ mấy thứ này? Chỉ là lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần tăng ca, đôi khi cảm thấy hơi mệt mỏi. Bệnh viện, nơi mà người ch.ết và người sống tụ chung một chỗ, ranh giới giữa âm và dương còn mờ mịt hơn cả nhà tang lễ, mỗi lần vào đó là lại phát sinh biết bao công việc ngoài lề, còn không có lương nữa chứ." Hạ Chi Quang đang nói thì xe đã đến.
Hai người ngồi ở ghế sau, Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi đáng thương tựa vào vai Hoàng Tuấn Tiệp: "Còn xa lắm, để em chợp mắt một lát."
"Được." Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý, khẽ điều chỉnh tư thế cho Hạ Chi Quang ngủ thoải mái hơn. Anh hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh nhớ lại lúc nguy cấp vừa nãy, Hạ Chi Quang đã bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nếu một chàng trai nào đó thích anh, liệu anh có cảm thấy ghét bỏ không?"
Tại sao Hạ Chi Quang lại hỏi như vậy? Rốt cuộc cậu có ý gì?
Chẳng lẽ... Hạ Chi Quang thích anh? Hoặc cũng có thể là một người bạn nam nào đó của cậu thích anh?
Còn câu nói buộc phải dang dở của Hạ Chi Quang là gì? Giữa ranh giới sinh tử mà vẫn cố thốt ra, liệu có phải là...?
Tuy bình thường Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng anh không phải là người ngốc nghếch. Trước khi Hạ Chi Quang chủ động nhắc đến chuyện này, anh chỉ xem cậu là một người em rất hợp cạ và thân thiết. Nhưng giờ đây, anh lại không kiểm soát được bản thân mà suy nghĩ lan man về những chuyện hoang đường và kì lạ.
Anh nghĩ, mình thật sự chưa bao giờ tưởng tượng người bạn đời của mình sẽ là một chàng trai, cũng chưa từng cân nhắc về việc chung sống cả đời với một người cùng giới. Nhưng... nếu người đó là Hạ Chi Quang, anh chắc chắn sẽ không thẳng thừng từ chối ngay lập tức, mà sẽ nghiêm túc và cẩn trọng suy nghĩ.
Anh rất thích cảm giác hoà hợp khi bên cạnh Hạ Chi Quang. Từ tấm bé đến tận trưởng thành, vì sự đặc biệt của bản thân nên anh hơi sợ tiếp xúc với người khác, mỗi lần phải giao tiếp xã hội đều cảm thấy căng thẳng, thậm chí có đôi lúc, dù ở trước mặt bố mẹ anh nhưng vẫn phải chú ý từng lời nói, sợ rằng một câu vô tình nào đó cũng sẽ làm họ lo lắng.
Ấy vậy mà khi ở bên Hạ Chi Quang, anh lại chẳng cần lo lắng về bất cứ chuyện gì, những điều anh muốn nói, những thứ anh muốn làm, Hạ Chi Quang đều hiểu và cảm thông. Thậm chí cậu còn chủ động dẫn dắt anh vào một thế giới mới lạ, chia sẻ với anh về tất cả những điều cậu cho là tốt đẹp, cậu trao đi, không giữ lại chút gì.
Cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, sở thích của họ giống nhau, dù ăn chung, ngủ chung nhưng hoàn toàn không thấy gượng gạo, thỉnh thoảng vào những sáng thức dậy, cảm nhận lực độ khi cánh tay Hạ Chi Quang vòng qua eo mình, anh lại cảm thấy dễ chịu và an tâm.
Anh không biết liệu cảm giác phụ thuộc này có phải là "thích" hay không, nhưng nếu Hạ Chi Quang thổ lộ với anh, có lẽ anh sẽ không lưỡng lự.
Anh cứ thế suy nghĩ lung tung.
Khi đến trước cửa nhà, Hạ Chi Quang mơ màng tỉnh dậy, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn treo dính trên người Hoàng Tuấn Tiệp không khác gì một con gấu koala, giống như cậu biết rằng dù cậu có làm gì đi nữa thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ không phàn nàn hay từ chối, thế là cậu càng trở nên nghịch ngợm và vô tư.
Cả hai dựa dẫm nhau bước qua cửa vào nhà. Hoàng Tuấn Tiệp đỡ Hạ Chi Quang đến ghế sô pha, bảo cậu ngồi xuống rồi tự mình vào bếp đun nước, mở tủ lạnh xem có gì để nấu hay không.
Thật ra trong tủ lạnh cũng không có nhiều nguyên liệu, chỉ có thể nấu tạm một bữa cho Hạ Chi Quang mà thôi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn một lúc rồi hỏi: "Quang Quang à, nấu mì trứng cà chua được không em? Hôm nay ăn tạm vậy đi, không thì để anh xuống siêu thị dưới lầu mua thêm."
"Được, em muốn ăn mì trứng cà chua." Hạ Chi Quang vội trả lời.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu: "Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, anh nấu xong ngay thôi."
Món mì nấu rất tiện, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Hạ Chi Quang hớn hở ngốn một miếng lớn vào miệng, biểu cảm hơi khoa trương: "Anh Tuấn Tiệp ơi, anh đúng là thiên tài mà, nấu ăn ngon đỉnh chóp, dù có bệnh em cũng ăn được ba bát lớn luôn!"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười theo, nhưng anh chợt nhớ lại câu hỏi trước đó, thế là tự nhiên hỏi: "Quang Quang, sao lúc đó em lại hỏi anh câu kia vậy? Tiếp theo em định nói gì với anh?
"Hả... em..." Hạ Chi Quang nghẹn trong cổ họng, không dám nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp lại rất bình tĩnh, thong thả nuốt thức ăn trong miệng rồi nhìn Hạ Chi Quang: "Hửm? Lúc đó em muốn nói gì vậy Quang Quang?"
"Em..." Sự điềm tĩnh này làm Hạ Chi Quang cảm thấy bối rối, mặt cậu đỏ lên, ngập ngừng một lúc lâu mới gượng cười: "Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên em nghĩ ra, anh Tuấn Tiệp đẹp trai như thế, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi anh lắm, nam nữ đủ cả. Em thấy hình như cái anh Vương Dương đó trước đây cũng rất thích anh, anh ta thà bỏ mạng còn hơn là làm liên lụy đến anh."
"Ra vậy." Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười: "Anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu, cười đáp: "Đâu có, anh nghĩ nhiều quá thôi. Quang Quang ăn thêm đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Lúc em mở trận pháp, anh sợ muốn ch.ết luôn ấy."
"Anh nghĩ nhiều là sao? Anh nghĩ nhiều gì cơ?" Hạ Chi Quang sốt ruột đến đỏ cả mắt.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã quyết tâm không nói, chỉ cười bảo: "Thật sự không có gì mà, ngại lắm, mình bỏ qua đi!"
Hạ Chi Quang hít mũi, bỗng thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon như ban nãy nữa.
Cứ tưởng mang nỗi niềm trong lòng sẽ mất ngủ, nhưng vì hôm nay vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh nên đã mệt nhoài đến mức vừa chạm gối đã thiếp đi.
Hoàng Tuấn Tiệp nửa nằm bên cạnh, đeo tai nghe chơi một ván game, nhưng lần này anh chơi không mấy tập trung, cứ vô thức nhìn sang Hạ Chi Quang đang say giấc.
Cảm giác bí bách và thất vọng trong lòng bỗng chốc ập đến, không thể kìm lại được. Lúc Hạ Chi Quang nói "không có gì", Hoàng Tuấn Tiệp chợt thấy tủi thân, chính anh cũng chẳng rõ vì sao lại thế, chỉ biết trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Ván game kết thúc, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở dài, tắt đèn ngủ cạnh giường rồi cũng nằm xuống, thiếp đi.
Sóng gió qua đi, cuộc sống dần khôi phục sự yên bình. Hạ Chi Quang phải quay lại trường để xử lý vài việc, còn Hoàng Tuấn Tiệp cũng bận rộn với việc học. Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, Tết Trung Thu sắp đến.
Thời tiết ở thành phố B bắt đầu trở lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp đã chuyển sang mặc áo dài tay. Sáng nay anh vừa gọi điện cho Hạ Chi Quang, nhắc cậu nhớ về đoàn tụ với gia đình và ăn bánh trung thu, còn anh thì gọi điện chúc ba mẹ Trung Thu vui vẻ. Nhưng khi một mình bước chân vào cổng trường, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cảm thấy có chút cô đơn.
Trong giờ học môn tự chọn hôm đó, anh chẳng còn thấy bóng dáng của Vương Dương đâu nữa — kể từ lần xảy ra chuyện, Vương Dương đã xin bảo lưu và về nhà dưỡng bệnh.
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức nhìn về chỗ ngồi bị bỏ trống kia, rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt.
Buổi sáng kết thúc, hôm nay anh không còn tiết học nào nữa, thế là cúi đầu bước ra ngoài, lòng tự hỏi liệu mình nên đi tìm việc làm thêm hay về nhà nằm nghỉ. Nhưng mới đi được vài bước, anh đã bất ngờ đụng phải một người.
Anh vẫn cúi đầu, chỉ lẩm bẩm "Xin lỗi" rồi định lách qua, cho đến khi nghe thấy giọng nói vui vẻ và quen thuộc của Hạ Chi Quang: "Anh Tuấn Tiệp, anh đang bận gì vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp sững người, vội ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt anh, Hạ Chi Quang đang đeo ba lô, tay cầm hai hộp đồ, nụ cười rạng rỡ điểm tô trên khuôn mặt.
Anh bỗng có chút mơ màng, cứ ngỡ mình hoa mắt nên lập tức đưa tay chạm vào gò má của người đối diện, cảm nhận được hơi ấm mềm mại, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới chắc chắn rằng Hạ Chi Quang thật sự đã trở về.
"Em xử lý xong việc ở trường rồi à? Sao đột nhiên lại qua đây?"
"Xử lý xong hết rồi, từ giờ em sẽ ở đây, không đi đâu nữa." Hạ Chi Quang tự nhiên nắm lấy tay anh, cười tươi nói: "Sao đột nhiên qua đây á? Đương nhiên là để cùng anh đón Trung Thu rồi. Anh cũng bảo rồi mà, Trung Thu là Tết đoàn viên, hai chúng ta cũng phải đoàn viên chứ."
"Vậy... sao sáng nay em không nói với anh?" Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp phát hiện mũi mình cay cay, khóe mắt cũng nóng lên, giọng nói nghèn nghẹn không thể kìm lại.
May mắn là Hạ Chi Quang dường như không để ý: "Vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà, nếu nói sớm thì còn gì vui nữa!"
Hoàng Tuấn Tiệp bị cậu chọc cười, rồi khẽ thở dài.
Hai người tìm một quán ăn gần đó để ăn cơm. Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp nhận được một yêu cầu kết bạn, nhìn ảnh đại diện thì thấy quen quen, nhưng anh nhất thời không nhớ ra được đó là ai.
Hoàng Tuấn Tiệp đặt đũa xuống và chấp nhận lời mời kết bạn, anh gửi một sticker trước coi như lời chào.
Phía bên kia phản hồi ngay lập tức: Hoàng Tuấn Tiệp, tôi là Đào Yên Nhiên, chúng ta học chung hồi cấp hai.
Hoàng Tuấn Tiệp cau mày nghĩ một lúc, cuối cùng trong đầu cũng mơ hồ hiện ra khuôn mặt của một cô gái yên tĩnh, gầy gò: Chào cậu, tôi nhớ ra rồi. Cho hỏi, cậu đột ngột kết bạn với tôi là có việc gì sao?
Đào Yên Nhiên: Tôi nhớ hồi đó cậu từng nói cậu có thể nhìn thấy ma quỷ... Chuyện là thế này, tôi nhặt được một bao lì xì đỏ, còn gặp phải quỷ, thật sự không biết tìm ai giúp đỡ. Sắp không kịp nữa rồi, tôi cũng đã hỏi qua mấy thầy pháp, nhưng họ đều bảo không giúp được.
Đào Yên Nhiên bắt đầu nói năng lộn xộn.
Hoàng Tuấn Tiệp liền nhắn lại: Hay là chúng ta gọi điện trực tiếp nhé, hoặc cậu đang nơi nào? Chúng tôi đang ở thành phố B, nếu tiện thì gặp mặt nói chuyện là tốt nhất.
Bên Đào Yên Nhiên nhanh chóng trả lời: "Được, tôi mua vé xe ngay, tối gặp."
Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp bận rộn với vẻ mặt như cười như không, thỉnh thoảng lại ăn một miếng. Đợi đến khi anh đặt điện thoại xuống, cậu mới cười hỏi: "Có chuyện gì mà tự nhiên căng thẳng thế anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp cau mày: "Một bạn nữ hồi cấp hai của anh, tên là Đào Yên Nhiên, cô ấy nói nhặt được một bao lì xì đỏ rồi gặp quỷ, không biết làm sao nên tìm anh nhờ giúp đỡ. Anh hẹn cô ấy tối nay, em đi cùng anh nhé."
Hạ Chi Quang gật đầu nhưng nụ cười dần phai nhạt. Cậu cầm đũa, vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ: "Nhặt bao lì xì đỏ, gặp quỷ... có vẻ như là bị bắt đi phối âm hôn rồi."
"Cái gì?" Hoàng Tuấn Tiệp biến sắc.
Hạ Chi Quang hơi nhíu mày: "Đợi gặp cô ấy rồi hỏi kỹ cũng được, anh Tuấn Tiệp đừng lo quá, âm hôn đều có cách giải, trừ khi đằng đó là một lệ quỷ oán khí đầy mình... nhưng bạn của anh chắc không xui xẻo vậy đâu." Nói xong, cậu lại nhìn chăm chăm vào cốc nước một lúc, "Không biết cô ấy nhặt phong bao ở đâu, có khi lát nữa phải ra ngoài một chuyến. À mà anh Tuấn Tiệp, ở trường anh xin nghỉ phép có dễ không?"
"Xin phép dễ mà, giờ là năm cuối rồi, sinh viên ngành diễn xuất tụi anh ra khỏi trường chỉ cần có giấy xác nhận là được."
Hạ Chi Quang thở phào, nói: "Được, mình ăn cơm đoàn viên trước đã, 'binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn'. À đúng rồi, bạn anh có thể trả cho mình bao nhiêu phí ủy thác nhỉ? Em quên hỏi nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, cười: "Em mê tiền quá, em thiếu tiền à?"
Hạ Chi Quang nhướng mày: "Tiền bạc thì đương nhiên càng nhiều càng tốt, huống chi giờ em đang tiết kiệm tiền cho vợ!"
Hoàng Tuấn Tiệp cười theo vài tiếng, nhưng rất nhanh lại thấy lòng chán nản. Anh rũ mắt, tự hỏi sao mình bứt rứt thế này, Hạ Chi Quang lấy vợ là chuyện hết sức bình thường mà, sao anh lại có cảm giác không thoải mái?
Thật là quá nhạt nhẽo!
— Hết phần Âm Dương Sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top