CHƯƠNG 1: MỘT SỰ KHỞI ĐẦU (1)
— Một sự khởi đầu (1)
Hoàng Tuấn Tiệp có một bí mật, đôi mắt của anh không giống với người thường, nó có thể nhìn thấy ma quỷ, hay còn gọi là mắt âm dương.
Kể từ khi hình thành kí ức, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhìn thấy được nhiều thứ hơn những người khác. Nhớ cái thời vẫn còn là con nít, có lần ba mẹ đưa anh về quê thăm ông bà ngoại vào dịp Tết, nhưng nào ngờ cũng trong chuyến đi này, chính mắt anh thấy ông cố đứng ngoài cửa sổ vẫy tay, mỉm cười nhìn anh.
Lúc đó anh trẻ người non dạ, nào biết kiêng kỵ là gì, thấy sao nói vậy, kết quả doạ cho người lớn trong nhà sợ khiếp vía, đêm Ba mươi Tết đốt giấy tiền cho ông cố mà không ai dám hó hé một lời, sang mùng Một còn đốt thêm cả đống vàng mã.
Một lần khác nữa, cũng trong buổi sum họp họ hàng ngày lễ Tết, anh chợt kéo tay áo mẹ rồi nói: "Anh họ đến tìm con, cả người anh lem luốt máu", Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngón tay vào một góc phòng, khóc mếu cả mặt: "Anh họ nói anh đau đớn lắm", doạ mẹ anh sợ tái mặt.
Nửa đêm hôm ấy, bé Tuấn Tiệp đột nhiên sốt cao không rõ nguyên do. Đến hai giờ sáng, cả nhà nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thành phố, báo tin người anh họ kia đã tông phải một chiếc xe tải khi đang trên đường về nhà, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã thoi thóp, cuối cùng không qua khỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trong vòng tay của mẹ và đưa mắt nhìn lên trần nhà. Người anh họ hàng xa vẫn giữ nguyên trạng thái tử vong máu me khủng khiếp đó, anh ta ai oán nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cơn sốt cao của cậu bé cũng theo đó trầm trọng hơn.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, mới sáng sớm ba mẹ đã đưa anh đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương, đặc biệt xin đại sư chỉ bảo, rồi thỉnh cho anh một chiếc vòng tay ngọc bích đã khai quang. Vòng tay được xâu chuỗi bằng dây đỏ vàng, có thể điều chỉnh kích thước tuỳ ý, ba mẹ để anh đeo nó trên cổ tay phải.
Đại sư thở dài, nói rằng mặc dù chiếc vòng tay có thể bảo vệ cậu bé khỏi tà ma, tuy nhiên không thể che chắn cho đôi mắt. Nói cách khác, cái gì nên thấy thì phải thấy, nhưng chí ít sẽ không bị đau đầu hay phát sốt vì bị những âm hồn ảnh hưởng nữa.
Hoàng Tuấn Tiệp chớp đôi mắt to tròn, kéo ống tay áo của mẹ rồi cất giọng ngọt ngào: "Mẹ ơi, quỷ ở đây không có máu."
Sắc mặt của mẹ anh nhợt nhạt ngay lập tức, hai mắt bà đỏ hoe, thầm nghĩ nếu bé con nhà mình cứ cư xử thế này thì sẽ không có bạn bè nào chơi cùng cả, lỡ như bị bọn trẻ ở trường cô lập thì sao? Thế là mẹ kiên nhẫn nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Sau này dù con thấy gì cũng đừng nói cho người khác biết, càng không thể tiết lộ với bạn bè hay thầy cô, con cứ giữ bí mật cho riêng mình, có được không con?"
Lúc ấy Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa hiểu được nỗi lao tâm khổ tứ của ba mẹ, phải đến nhiều năm sau, khi lớn lên rồi anh mới nhận ra rằng, người như anh là khác loài, là kẻ lập dị trong số những kẻ lập dị. Muốn tự bảo vệ mình, muốn sống an ổn thì phải "che giấu" đôi mắt âm dương.
Qua biết bao năm, anh đã nhìn thấy đủ loại ma quỷ, cơ bản đã trở nên miễn dịch.
Tuy anh đang nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật, nhưng lúc bàn luận với bạn học về chuyện "trên đời này vốn dĩ không có ma", phía sau cậu bạn học lòi đâu ra một ma nữ ngồi chải tóc, còn mặc cả cây thời trang dân quốc, có hơi tếu tếu, vậy mà anh vẫn phải cố diễn nét bình thường.
Khi tuyển sinh đại học, Hoàng Tuấn Tiệp đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Anh muốn học nghệ thuật, tuy anh đã đọc rất nhiều sách về văn hoá dân gian và Phật giáo vì đôi mắt của mình nhưng lại không mấy hứng thú với các môn văn hoá. Chuyên ngành là chuyên ngành, sở thích là sở thích, anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thi vào trường điện ảnh.
Ba mẹ anh không ủng hộ lắm, họ nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp nên ở nhà, trải qua một cuộc đời bình yên, với lại anh vốn là người sống nội tâm, không phù hợp với ngành giải trí. Chung quy thì ba mẹ vẫn bất an, họ biết Hoàng Tuấn Tiệp có khả năng nhìn thấy những "thứ kia", sợ rằng một ngày nào đó anh xui rủi đụng phải cấm kỵ rồi thật sự xảy ra chuyện.
Hoàng Tuấn Tiệp rất lạc quan, anh nói mình muốn thử làm diễn viên, vì tính cách hướng nội nên có lẽ việc ẩn mình sau nhân vật sẽ cho anh một lối thoát để trút bỏ cảm xúc. Giờ đây anh đã trưởng thành rồi, ba mẹ đừng lo lắng. Tính đến nay thì ma quỷ anh gặp đều khá có lý lẽ, hơn nữa cả nhà anh trên dưới thiện lương, chưa từng làm chuyện gì trái đạo trời nên không sợ ăn trái đắng.
Ba mẹ nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý để anh đi.
Hoàng Tuấn Tiệp đậu vào trường điện ảnh, thế là mang theo hành lý xông pha đến thành phố B. Tinh thần anh cao độ hết cỡ, sức sống tràn trề, khá lạc quan về tương lai sau này. Dẫu sao anh cũng rất tự tin rằng mình sẽ không đụng phải ma quỷ mất não hại người.
Sự thật đã chứng minh, anh có hơi lạc quan quá mức.
Vào năm ba đại học, Hoàng Tuấn Tiệp được đạo diễn nhìn trúng và gia nhập vào một đoàn phim có tiếng tăm, tuy anh chỉ diễn vai nhỏ nhưng rất hút mắt. Cốt truyện về phiêu lưu, liên quan đến ma quỷ và thánh thần. Anh cực kỳ tò mò, trước khi bộ phim chính thức bắt đầu còn đến gặp nhân viên đạo cụ để xem xét các đạo cụ. Sau khi so sánh chúng với những thứ anh từng thấy, anh cảm thấy dù có sáng tạo nhưng vẫn hơi phi thực tế. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm, nếu sau này có cơ hội, biết đâu anh có thể làm cố vấn tạo hình cho các loại đạo cụ đặc biệt này thì sao?
Lúc đang quay thì không có gì bất ổn, đến lúc quay xong lại thấy sai sai.
Trường quay cách khá xa khách sạn nơi anh ở, vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe đạp.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh đêm thì anh tự đạp xe về khách sạn, đang băng băng trên đường, chợt Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy sau lưng ớn lạnh, nhưng lúc này anh vẫn giữ được bình tĩnh, cũng đâu phải anh chưa từng gặp "ma đi nhờ xe" bao giờ.
Tuy nhiên chỉ sau vài phút, cái lạnh bắt đầu lan đến cổ và gáy, khiến anh bất giác rùng mình.
"Ai đó?" Anh cố gắng "giao tiếp" với bên kia, nhưng tất nhiên là vô ích.
Điều đáng sợ hơn là anh phát hiện ra mình đang bị mắc kẹt trong một mê cung, chiếc xe đạp không cách nào thoát ra khỏi khu phố vắng lặng. Đúng vậy, một nơi vốn dĩ phải náo nhiên bỗng trở nên im ắng đầy ch.ết chóc, người sống biến đâu mất dạng. Điều duy nhất khiến anh yên tâm là đèn đường vẫn sáng.
Sau khi quanh quẩn hơn mười vòng, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp quyết định nhảy xuống xe, chạy bộ về. Ấy vậy mà đột nhiên hai chân anh nặng trịch như bị đổ chì, chạy không được, đi cũng không xong. Hô hấp của Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng gấp gáp, cứ như bị thứ đó cướp đi không khí.
Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp dần chuyển sang tái mét, rồi anh quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy kẻ đầu sỏ — một người phụ nữ với gương mặt tím tái, trên cổ có vết siết rõ rành rành, hai mắt trống rỗng trồi ra ngoài, lưỡi thè dài ngoằng, miệng nhếch lên thành một nụ cười quái dị.
Dù Hoàng Tuấn Tiệp đã gặp không ít chuyện kỳ quái nhưng lúc này cũng hơi bị dọa.
Trời đang giữa hè oi bức, thế nhưng cả người anh lạnh toát. Chiếc vòng tay hộ thân vẫn còn đó, chỉ có điều ánh sáng của nó đã ngày càng mờ nhạt, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu rục rịch trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp.
Người phụ nữ từ từ ép sát, nhưng anh không thể lùi lại, giống như bị nhốt trong một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi mà anh chỉ có thể bất lực ngồi chờ cái ch.ết ập xuống đầu.
Đúng ngay lúc này, anh bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ xe máy từ xa vọng lại, âm thanh ngày càng gần, tiếp theo là tiếng phanh xe thật chói tai. Một giọng nói trẻ trung, có phần non nớt vang lên: "Lạ ghê, mình để đồ ở đây mà..."
Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt nhìn sang, chỉ thấy một cậu chàng mặc áo thun và quần short, trông có vẻ còn trẻ hơn anh chừng hai tuổi. Cậu chàng sải bước về phía anh: "Xin chào, tôi làm rơi chiếc đồng hồ ở chỗ này, anh có thấy không?"
Ngay khi cậu mở lời, nữ quỷ kia lập tức biến mất dạng, tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng theo đó tràn về, hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp cũng trở lại bình thường, cảm giác lạnh lẽo từ từ rút hết. Anh cứ ngỡ mình mới chui về từ địa ngục, toàn thân vẫn còn run rẩy, tạm thời chưa thể đáp được gì.
Cũng may cậu chàng cũng không đợi anh trả lời mà tự mình cúi xuống tìm đồ. Hoàng Tuấn Tiệp vỗ ngực vài cái rồi bắt đầu tìm giúp, anh hỏi: "Đồng hồ của cậu trông như thế nào?"
"Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi, màu đen, nhìn khá ngầu." Cậu chàng cười đáp.
Kể cũng lạ, khi cậu chàng vừa dứt lời, Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy ngay một chiếc đồng hồ đen bên lề đường, anh vội vã chạy lại nhặt lên, sau đó đưa cho cậu: "Có phải chiếc này không?"
"Đúng rồi! Anh giỏi ghê!" Cậu chàng vui mừng nhận lấy chiếc đồng hồ, nói thêm: "Chiếc đồng hồ này quan trọng với tôi lắm, anh đã giúp tôi một việc lớn rồi, hay để tôi mời anh ăn một bữa nhé?"
"Tôi là Hạ Chi Quang." Cậu chàng không đợi Hoàng Tuấn Tiệp từ chối đã nhanh chóng chìa tay ra, mỉm cười chờ mong.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới nhận ra, Hạ Chi Quang thật sự rất đẹp trai, đúng kiểu anh thích. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khá kỳ lạ, nhưng anh cũng không biết vì sao lại vậy, chỉ có thể cười và bắt tay với người kia: "Chào cậu, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp."
Hạ Chi Quang nhảy lên chiếc mô tô ngầu đét của mình, quay lại ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Đi thôi, tôi biết một quán ăn khuya rất ngon."
"Nhưng còn xe đạp của tôi..."
"Xe đạp của anh hư rồi, tôi sẽ gọi người đến sửa, lên đi."
Hoàng Tuấn Tiệp vốn rất giữ khoảng cách với những người mới gặp, nhưng vừa nãy Hạ Chi Quang đã cứu anh khỏi đòn tấn công trí mạng của nữ quỷ, dù có thể chỉ là tình cờ thôi, anh cũng không tránh khỏi cảm thấy phụ thuộc vào người mới quen này.
Chỉ mất vài giây suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngồi lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm mà Hạ Chi Quang đưa cho. Khi xe máy chuẩn bị phóng đi, anh vô thức ôm lấy eo Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dưng lo lắng, tự hỏi liệu mình có đi quá giới hạn hay không, nhưng Hạ Chi Quang không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn nói: "Bám chặt vào, tôi sẽ tăng tốc đấy!"
Xe máy phóng như bay, chỉ lát sau họ đã đến trước một quán ăn nhỏ. Hạ Chi Quang quen thuộc lấy thực đơn đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Ở đây không có món nào dở đâu, anh cứ chọn tự nhiên."
Ông chủ quán nghe vậy thì cười vang: "Tiểu Quang à, đừng có nói quá, lỡ đâu không hợp khẩu vị với bạn cậu thì sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy mà mặt đỏ bừng, chỉ dám chọn một món ăn đơn giản rồi ngồi im lặng, vẫn chưa quen lắm với việc tiếp xúc cùng người lạ.
Nhưng Hạ Chi Quang rất nhiệt tình và cởi mở, cậu vừa rót trà mát cho Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói: "Thật ra tôi cũng là diễn viên, làm việc ở đoàn bên cạnh anh đấy, vừa khai máy tôi đã chú ý đến anh rồi, chắc anh cũng là người mới nhỉ?"
"À, đúng vậy."
"Tôi đã bảo mà, anh Tuấn Tiệp nhìn đẹp thế này, nếu ra mắt chắc chắn tôi sẽ có ấn tượng."
Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng gặp ai như cậu, mặt thoáng ửng lên, bối rối đáp: "Đừng khen tôi 'đẹp', nói về đàn ông thì phải dùng từ 'đẹp trai' mới đúng."
Hạ Chi Quang chỉ cười mà không nói gì, nhưng đôi mắt lại chú ý đến chuỗi ngọc trên tay Hoàng Tuấn Tiệp, ngạc nhiên thốt lên: "Đây là đồ quý đó, anh Tuấn Tiệp đeo nhiều năm rồi phải không?"
"Được hơn mười năm rồi, lúc nhỏ ba mẹ thỉnh về cho tôi." Hoàng Tuấn Tiệp vô thức vuốt ve chuỗi ngọc, nhìn về phía Hạ Chi Quang, lòng dấy lên sự tò mò — Hạ Chi Quang chỉ là một diễn viên trẻ thôi sao? Vừa nãy cậu thật sự chỉ tình cờ giúp anh thoát khỏi rắc rối thôi à? Liệu cậu có thấy những thứ kỳ lạ kia không? Phải chăng họ là... đồng loại?
Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng phấn khích, định hỏi điều gì đó nhưng chợt thấy ông chủ quán mang món ăn nóng hổi đến, nên anh đành thôi.
Hạ Chi Quang mở đũa, cười nói: "Mau ăn thử đi."
"À, được." Mọi thắc mắc đều bị nuốt ngược vào bụng, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết tập trung ăn uống.
Nhưng đúng lúc ấy, anh cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấu xương. Cánh cửa kính của quán khẽ kêu "két" một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa bước vào.
Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp lập tức thay đổi, tay cầm đũa không nhúc nhích, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ vừa tiến vào, đôi mắt âm dương của anh đột nhiên mất tác dụng.
Hạ Chi Quang thong thả đặt đũa xuống, nhẹ nhàng vỗ tay Hoàng Tuấn Tiệp, rồi nghiêm giọng thật trầm: "Cô tìm nhầm chủ nợ rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ.
Hạ Chi Quang hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh: "Nếu còn dám quấy rối bữa ăn của bọn tôi, có tin hay không, tôi sẽ khiến cô hồn phi phách tán ngay lập tức." Khi dứt lời, quanh người cậu toả ra một luồng sáng vàng rực rỡ.
Ngay sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy một tiếng thét chói tai, hơi lạnh cũng hoàn toàn bay biến.
"Thứ đó hẳn là có oan tình, nhưng tìm nhầm người rồi." Hạ Chi Quang lại trở về dáng vẻ thư thái, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn chuyện trong nhà: "Hình như chúng ta đang ở cùng khách sạn, lát nữa ăn xong anh qua ở với tôi đi."
"Hả?"
Hạ Chi Quang ngẩng đầu: "Nếu anh ở một mình, cô ta chắc chắn sẽ tìm đến anh, qua chỗ tôi thì anh sẽ ngủ ngon hơn. Giờ chưa phải lúc, đợi vài ngày nữa tôi xử lý xong chuyện của cô ta, anh có thể về lại."
Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"
"Diễn viên mà."
"Rõ ràng tôi không hỏi cái đó."
Hạ Chi Quang thở dài, sau đó nở nụ cười hoàn hảo như một người làm nghề chuyên nghiệp: "Nghề tay trái là idol và diễn viên, nghề chính là trừ ma quỷ, tuyệt học gia truyền, giúp người ta trừ tà giải hạn, thỉnh thoảng cũng xem vận mệnh kiếm thêm chút tiền."
Ông chủ ở bên cạnh không nhịn được vỗ đùi cười to: "Tiểu Quang, chẳng phải cậu bị gia đình đá ra khỏi nhà từ hai năm trước rồi sao? Còn dám khoe khoang tuyệt học gia truyền hả? Cậu em đừng tin lời thằng nhóc này, nghề chính của cậu ta giờ là 'thầy bói dỏm', cẩn thận lát nữa cậu ta đè cậu ra coi bói đó!"
Hạ Chi Quang bĩu môi, sau đó rút từ túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Đừng nghe ông ấy nói bậy, tôi không phải thầy bói dỏm đâu."
Còn Hoàng Tuấn Tiệp, vì nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc nên đã hoàn toàn đơ người, không biết phản ứng ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top