3

Hai người nhanh chóng tiến vào khu vui chơi. Đã rất lâu rồi anh không được đi khu vui chơi giải trí. Hoàng Tuấn Tiệp ngó đông ngó tây. Hí hửng như một đứa con nít vậy. Anh kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác.

Khi đã chơi hết tất cả các trò nhẹ nhàng. Anh kéo hắn đến dưới chân của trò tàu lượn siêu tốc.

" Đi lên thôi. Chắc sẽ vui lắm cho coi."

Hạ Chi Quang ngước lên nhìn con tàu đang phi vù vù trêb không. Toàn thân hắn ớn lạnh, bất giác nuốt nước bọt.

"Đi thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp mua vé xong thấy hắn vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Anh tiền lại phía hắn. Có hơn bất ngờ mà lên tiếng.

"Chi Quang em sợ hả."

"Đ.. đâu có. Ai..ai bảo anh là tôi sợ. Nam tử hán đại trượng phu không nhát gan như vậy."
Hắn giật mình khi nghe anh hỏi. Nhanh chóng phản bác lại lời nói của anh. Hắn làm bộ mặt trời không sợ đất không sợ. Nhưng trong lòng sợ.

Anh nhìn hắn nói lắp như vậy trộm cười thầm. ' Thì ra con người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng cũng có thứ làm cho mãnh nam hoảng sợ nha. Haha.'
Nhưng cũng không vạch trần hắn.

Để chứng minh mình không sợ hãi hắn còn mạnh dạn kéo tay anh lên. Nhưng mooht lúc sau thì...

Cả quá trình tàu chạy hắn hét khản cả cổ. Nắm chạt tay anh không buông.

"Aaaaaaaaa.......CHO TÔI XUỐNGGGGGGGGGGGG."

"AAAAAAAAAA CỨU TOOIIIIIIIII AAAAAA."
..

...
.....
.......
"Aaaaaaaaaaaaa..........."


Một ngàn lẻ một biểu cảm khi đi tàu siêu tốc của ảnh đế Hạ Chi Quang.
Tàu vừa dừng hắn đã phi ngay xuống thở hổn hển. Anh nhìn thấy vậy thid cười không ngậm được mồm.

"Hahaahaaa không nghĩ là em còn có mặt này đấy Chi Quang."

"Cười cái gì mà cười chứ. Tôi không sợ nó. Chẳng qua..."

" Chẳng qua làm sao hả ??"

Thấy hắn nói đến vậy thì dừng lại. Anh nghiêng đầu thắc mắc.

" Tôi chưa có chuẩn bị tinh thần chưa bộ. Ai bảo nó phi nhanh vậy làm gì. Anh không được cười nữa. Cười nữa là tôi cho anh ở đây luôn."

Hắn lên tiếng biện hộ cho sợ sợ hãi của mình. Mà anh vẫn cứ cười như nắc nẻ. Hạ Chi Quang ngại quá thì lên tiếng đe doạ anh. Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi sù lông nên cũng thôi không trêu nữa."

"Được rồi anh không cười nữa. Em nỡ lòng nào bỏ anh lại ở đây ư Chi Quang ?"

Anh phồng má nói. Hai ngón tay cái vô thức chọc chọc vào nhau 👉👈. Hình ảnh này được một số người đi qua lên tiếng khen. Trong đó có một nhóm 3 nam 2 nữ đang đứng gần đó góp vui. Một anh chàng trong nhóm đó lên tiếng

"Anh trai kia thật dễ thương mà. Muốn bắt về làm vợ ghê."

"Đúng đó. Thật là dễ thương."

"Anh ơi cậu ta không đưa anh về thì em đưa anh về. Em luôn chào đón anh trai dễ thương như anh nha."

Cả hai người đứng đó đương nhiên là đều nghe thấy lời trêu trọc của nhóm thanh niên kia.
Hạ Chi Quang nghe có người muốn đưa anh về làm vợ thì mặt đen như đít nồi. Hắn tiến lên ôm eo anh đưa anh ra chỗ khác. Không quên quay lại lại dùng khẩu hình miệng nói với mấy người kia.
*"Anh ấy là của tôi."*

Nhóm người nhìn thấy hai người dời đi vô cùng tiếc nuối. Bỗng một cô gái kêu lên

"A nhìn cậu ấy giống hệt ảnh đế Hạ Chi Quang. Lẽ nào là chính ảnh đế không nhỉ."

" Nói mới để ý. Hình như là ảnh đế thật. Đuôi mắt có nốt duồi son không lệch đi đâu được."

"Aaaa a thật là đẹp trai quá đi. Người bên cạnh cũng dễ thương. Họ là người yêu của nhau phải không ta."

"Đẹp đôi thật chứ. Tôi phải cho anh em trên mạng ăn dưa rùi."

_____

Bên kia hai người vẫn tiếp tục chơi. Mà không hề hay biết trên weibo việc ảnh đế đi công viên cùng một chàng trai đã lên host share.

Cả hai cứ thế chơi trong công viên đến tối. Hai người đang ngồi trong quảng trường đợi màn bắt pháo hoa đặc biệt.
Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng háo hức muốn xem bắn pháo hoa. Đây là lần đầu tiên anh được cùng Hạ Chi Qung xem bắn pháo hoa.
Không nhầm đâu là lần đầu tiên. Suốt 8 năm qua. Không lần nào anh có cơ hội được cùng hắn một chỗ xem bắn pháo hoa.
Bởi đơn giản hắn vô cùng bận. Những ngày lễ tết hắn không có lịch trình thì cũng sẽ về chỗ anh trai hắn sum họp cùng gia đình. Còn anh không có gia đình nên lúc nào cũng chỉ có một mình. Lễ một mình. Tết cũng một mình. Thậm trí sinh nhật của anh hắn cũng chỉ chúc mừng qua loa, chứ chưa thực sự cùng anh đón sinh nhật bao giờ.
Nên đâu là lần đầu tiên ngắm pháo hoa mà anh vui như vậy. Anh nhìn sang bên cạnh mà ngắm nhìn hắn. Bàn tay anh khẽ đan bào bàn tay đang trống của hắn.

Hắn đang ngồi check tin nhắn của trợ lý thì cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay hắn. Hắn Quay sang nhìn anh thấy anh đang chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Hắn tiến lại gần anh đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ. Nụ hôn thoáng qua nhưng làm tim cả hai người loạn nhịp. Mặt anh đỏ ửng như trái cà chua vậy. Không phải lầm đầu tiên cả hai hôn nhau. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang hắn cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Hắn luyến tiếc nụ hôn này. Hắn muốn hôn anh thêm.

Trong suy nghĩ của Hạ Chi Quang lúc này tràn ngập hình bóng của anh.
Hắn nghĩ cả hai cứ mãi như vậy thì tốt. Hắn không buốn buông anh ra. Trái tim hắn có lẽ đã khắc sâu hình bóng của anh.

Hai người ăn ý quay ra chờ đợi màn bắn pháo hoa. Chỉ im lặng tay lắm tay, ngồi bên cạnh nhau. Khung cảnh thật là yên bình hạnh phúc.

Nhưng một cuộc gọi đã đánh bay đi sự yên bình hạnh phúc này.

Hạ Chi Quang nhìn tên người gọi đến hắn sửng sốt. Bắt máy áp lên tai của mình. Đầu dây bên kia, một giọng nữ lên tiếng.

" Quang ca em về nước rồi. Nhưng mà vừa xuống sân bay em bị cướp mất hành lý. Không biết liên lạc cho ai nữa. Anh đến đón em được không. Em sợ."

Cô gái vừa nói vừa khóc nấc lên. Vô cùng tội nghiệp.

Hắn đã lâu không nghe được giọng nói của người ấy. Cô ấy đã quay trở lại. Người con gái hắn yêu sâu đậm. Người con gái đã bỏ lại hân lúc khó khăn đã quay trở lại. Hắn liền không chút do dự mà đồng ý.

Anh dường như cũng nghe được nội dung. Cũng biết rằng cô gái trong tim hắn đã quay trở về rồi. Liệu anh có còn giữ được hắn nữa không đây.

Hạ Chi Quanh quay sang nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình. Cảm xúc trong lòng hân vô cùng rối loạn. Hắn không biết phải nói cho anh sao. Cuối cùng hắn lên tiếng.

" Cô ấy trở lại rồi. Nhưng mà vừa hạ cánh bị cướp mất hành lý. Tôi đi đón cô ấy một lúc. Anh ở đây chờ tôi nhé. "

Nói xong hắn toang đứng dậy. Hoàng Tuấn Tiệp nhanh tay túm lấy hắn. Níu con người chuẩn bị đi này. Anh nghẹn ngào lên tiếng.

"Đừng đi có được không. Ở lại với anh đi Chi Quang."

Hắn thấy anh nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Trái tim hắn ẩn ẩn nhói đau.

" Tôi đi nhanh rồi về."

Hắn gạt tay anh ra rồi quay người bỏ đi. Bỏ lại anh ngồi cô đơn một mình.
Anh nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng đau muốn nứt ra.

Phía sau lưng pháo hoa rực rỡ bắt đầu toả sáng trên bầu trời đêm. Chiếu sáng bóng hình người con trai cô đơn mỏng mang ngồi giữa dòng người.
Lại một lần nữa cả hai không có cơ hội ngắm pháo hoa cùng nhau. Lần này bỏ lỡ không biết rằng còn có lần sau hay không. Hay mãi mãi hai người sẽ không bao giờ có thể cùng nhau ngắm pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top