Chương 2: Xin chào, Hạ Chi Quang
~~ Góc của Nguyễn Nam Chúc~~
Sáu con người được tách ra làm các hướng không - thời gian khác nhau để được tái tạo lại phù hợp với điều kiện cần của Thế giới mới.
Cảm nhận được đoàn người bám theo sau, Nguyễn Nam Chúc chỉ có thể quay đầu nhìn trong bất lực với những con người không nghe lời mà cứ đâm đầu vào chỗ ch.ế.t này.
“Lê Đông Nguyên, nhảy vào làm gì”
“Hai người nhảy vào được thì tôi cũng nhảy vào được, sao phải thắc mắc”
Bất lực với câu trả lời, Nguyễn Nam Chúc mặc kệ con người đang bám đằng sau mà cố gắng với người ở phía trước.
Dù ở cách nhau một khoảng nhưng Nam Chúc có thể thấy được rằng Lâm Thu Thạch hiện đang rất giận cậu.
“Lâm Lâm, quay ra sau nhìn em đi mà”
Dù đã nói chuyện theo cách của Nguyễn Bạch Khiết nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không quay lại.
Nguyễn Nam Chúc biết rõ việc Lâm Thu Thạch sẽ phát hiện kế hoạch của bản thân nhưng đó là phương pháp duy nhất để Nguyễn Nam Chúc có thể bảo toàn cho Lâm Thu Thạch đi qua an toàn.
Rơi liên tục trong 2 phút, Nguyễn Nam Chúc đã kiên trì dùng mọi lời ngon ý ngọt có thể để dỗ Lâm Thu Thạch quay xuống nhìn cậu.
“Nguyễn Nam Chúc!”
Lê Đông Nguyên lên tiếng gọi cắt đứt việc dỗ dành của cậu.
Không tình nguyện, Nguyễn Nam Chúc quay lại trừng mắt nhìn con người đã phá đám không khí tình yêu của cậu và Lâm Thu Thạch.
“Cậu không thấy có gì lạ sao?”
Nguyễn Nam Chúc nhướn mày lên tỏ vẻ khó hiểu nhìn con người đang lên tiếng đằng sau.
“Anh đang tan dần đấy Nguyễn ca”
Với chất giọng rống cao quãng 8 của Trình Thiên Lý nên dù cách rất xa, Nguyễn Nam Chúc vẫn có thể nghe rõ nội dung lời nói về sự ‘tan dần ra’ này.
Nguyễn Nam Chúc mất vài giây để hiểu cái ‘tan dần’ của Trình Thiên Lý, cậu bình tĩnh dơ tay lên nhìn bản thân xem vấn đề và nhìn lại hội Lê Đông Nguyên. Cậu sững sờ nhận ra mọi người đúng là đang tan dần vào không khí, hay đúng hơn họ như đang hòa vào không gian xung quanh mà mờ dần.
Tình trạng tan biến dần nhanh hơn, Nguyễn Nam Chúc xác định được vấn đề đang ngày một khó giải quyết mà có vẻ như cũng không có cách để thoát ra khỏi đây.
Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức quay lên tìm bóng hình người thương, cậu phải chắc chắn được Lâm Thu Thạch an toàn và luôn ở cạnh Nguyễn Nam Chúc để cậu có thể phản ứng kịp thời.
Nhận lại cuối cùng lại là hình ảnh của Lâm Thu Thạch đang quay đầu nhìn cậu với ánh mắt sững sờ mà dần hòa vào không gian ngay trước mắt Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chồm tới, cố gắng nắm lấy hình ảnh của Lâm Thu Thạch nhưng đáng tiếc khoảng cách không đủ, không gian xung quanh không có gì để làm bàn đạp kéo ngắn khoảng cách đó.
Nhận ra tình hình có vẻ không ổn, cậu liếc nhìn đằng sau để tìm kiếm hình ảnh của Lê Đông Nguyên và số còn lại nhưng nhận lại chỉ là khoảng không lặng im, không bóng người.
Nguyễn Nam Chúc ngỡ ngàng
Quay đầu trầm ngâm nhìn vào vô định, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nhận ra bản thân hoàn toàn không nhớ rõ hình ảnh bản thân đang tìm kiếm là ai.
“Mình…đang tìm kiếm ai vậy nhỉ? Hình như mình đang quên mất điều gì đó?”
Nguyễn Nam Chúc mơ hồ, cố gắng tìm lại hình ảnh gương mặt của những người đó trong kí ức của mình.
“Những người…Lâm Lâm anh có biết…” Nguyễn Nam Chúc theo bản năng gọi tên một người để giải đáp thắc mắc bản thân nhưng cậu lại tự hỏi người đó là ai. Thắc mắc là thế nhưng cậu không dám nói thẳng ra suy nghĩ đó, cậu cảm thấy rằng chỉ cần bản thân nói ra thì sẽ hối hận mãi mãi.
Nguyễn Nam Chúc không nhớ được người tên Lâm Lâm là ai nhưng từ tận sâu trong trái tim, cậu cảm nhận được rằng đây là người cậu không bao giờ được quên nhưng giờ đây khuôn mặt người đó trong trí nhớ cậu gần như mờ ảo vào không gian.
Trái tim cậu như thắt lại, cảm giác dằn vặt trong lòng không nguôi ngoai mỗi lần cậu nghĩ đến sự thật rằng Nguyễn Nam Chúc đang quên dần người tên Lâm Lâm đó.
Hình ảnh Nguyễn Nam Chúc dần hòa tan vào không gian nhưng cậu lại không nhận ra sự khác biệt; chân tay, thân thể dần tan biến nhẹ nhàng mà trái tim Nam Chúc lại thấy đau nhói. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận những cảm xúc còn sót lại mà dần tan biến. Ánh mắt long lanh chợt rơi giọt nước buồn bã, chảy từ khóe mắt, đi qua và đọng lại dưới nốt ruồi xinh.
Khoảng không bình lặng dần trôi qua, môn thần cửa 12 giờ đây đã không còn trên thế giới. Cánh cửa thế giới này đã đóng lại, nhiệm vụ của nó giờ đây đã hoàn thành tốt đẹp.
Khi cánh cửa này đóng lại thì song song đó sẽ có một cách cửa khác được mở ra, chào đón những thành viên mới đến với thế giới của họ.
Tại một phòng sinh ở An Huy, Hợp Phì có một người phụ nữ cố gắng liều mạng để đón chào sinh linh của cô ra đời và người đàn ông ở ngoài lo lắng cho sự an toàn của hai sinh mệnh bên trong. Ngày 04/01/2000, có một tiếng khóc non nớt được cất lên trong sự hạnh phúc của mọi người xung quanh.
Đứa bé đỏ hỏn được đưa đến nằm trong vòng tay của người phụ nữ ấm áp và hạnh phúc chan hoà. Dưới khoé mắt phải còn đang nhắm nghiền ẩn hiện 2 nốt ruồi xinh xinh, đôi tai nhỏ nhắn nghe ra vào những âm thanh xung quanh và câu nói mà người phụ nữ thì thầm rằng:
“Chào mừng con ra đời, Hạ Chi Quang”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top