Chương 1: Không - Thời gian

Thế giới - điều mà không ai có thể xác định được rằng lí do nó tồn tại, điểm kết thúc của nó là ở đâu. Con người hiện nay đang định nghĩa Thế giới bao gồm Trái Đất và sự tồn tại của các sinh vật sống; vậy nên, lịch sử Thế giới được ghi nhận như lịch sử loài người, khi loài người bắt đầu tồn tại là khi lịch sử Thế giới được thiết lập. Đã có rất nhiều nhà hiền triết và học thuật đưa ra những định nghĩa nhưng không ai có thể khẳng định và chứng minh được rằng Thế giới có đa chiều nằm trong các không - thời gian khác nhau và đang song song tồn tại với Thế giới mà họ đang sống.

Nằm tại một không gian nọ, nơi được biết đến với sự hiện diện của “những cánh cửa” và những người đang trong trạng thái gần với “cửa tử” đều được ban cho cơ hội chuyển đổi cánh cửa đó sang 12 cánh cửa khác nhau, nếu vượt qua được “cửa” thì họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi việc đối mặt với “cửa tử” của bản thân còn nếu không, “cửa” sẽ không còn có thể giúp họ thoát khỏi điều đó.

Có người định nghĩa “những cánh cửa” là món quà để bản thân có thể tiếp tục sống nhưng có những người coi đó là phương pháp thông báo rằng bản thân sắp chết vì để đạt được món quà, họ cần phải tìm ra được chìa khóa và những cánh cửa để thoát ra và tránh cho những môn thần cai quản cửa không “thanh tẩy” bản thân họ trước.

Thực chất, “những cánh cửa” chính là nơi giao thoa giữa các thế giới với nhau; vậy nên, dòng chảy thời gian khi mọi người vào “cửa” sẽ khác bên ngoài, khi vào trong “cửa” cơ thể của mỗi người sẽ bị tác động của không - thời gian khác tác động vào theo cả hai hướng tốt và xấu. Người vào cửa sẽ có hai lựa chọn để thoát khỏi nơi giao thoa này: đi qua cánh cửa để được thanh lọc những tác động xấu của cửa hoặc bỏ mạng và chấp nhận số phận có sẵn của bản thân.

Để có thể duy trì cân bằng, mỗi cửa đều sẽ có những môn thần khác nhau có nhiệm vụ cai quản số lượng người ra vào “cửa”; hơn nữa, mỗi môn thần đều đặt ra cho “cửa” của họ những điều kiện nhất định để hành động nhằm tránh tình trạng đồ sát không cần thiết.

Để quản lý được hoạt động của các môn thần, “những cánh cửa” được chia theo các cấp khác nhau và độ khó sẽ tăng dần theo số “cửa” đó; trong đó, cửa cuối cùng chỉ tồn tại duy nhất 1 cửa với Nguyễn Nam Chúc là môn thần cửa số 12 và là người quản lý đứng đầu của “những cánh cửa”.

Môn thần đứng đầu Nguyễn Nam Chúc nắm giữ sức mạnh lớn hơn các môn thần khác, anh có thể sử dụng năng lượng có từ không - thời gian để thay đổi kí ức con người và tạo ra một thế giới tạm thời mới phù hợp với người vào “cửa” để thử thách khả năng, dần dần tước đoạt đi cuộc sống thật của họ.

Hiện tại, cánh cửa thứ 12 đã bị niêm phong hoàn toàn khi không có ai cai quản khi môn thần Nguyễn Nam Chúc đã tự sử dụng năng lượng của không - thời gian để đưa mình ra khỏi “cửa” của bản thân mình để có thể tiếp tục sống cùng người anh ta yêu. Lâm Thu Thạch, là người duy nhất có thể vượt qua được 12 cửa, và cũng là anh người yêu đáng quý, người đã thành công chiếm trọn trái tim của môn thần đứng đầu.

Việc duy trì thế cân bằng của các Thế giới gần như bị biến đổi khi “cánh cửa” mạnh nhất bị niêm phong, điều đó khiến sự giao thoa bị bẻ gãy và tạo ra sự xáo trộn lớn tới các thời - không gian khác.

Để có thể duy trì về lại thế cân bằng, “các cánh cửa” sẽ được tái tạo lại thành những “cánh cửa mới” và những môn thần của các “cửa” hiện tại đều sẽ được áp chế chuyển về một Thế giới mở khác cùng những người hiện còn tồn tại trong những “cánh cửa”, nơi mà không có sự tồn tại hữu hình của sự giao thoa không - thời gian. Để có thể hòa nhập hài hòa với Thế giới khác, những người được đi đều sẽ bị ép buộc xóa đi hết các kí ức tại Thế giới cũ và bắt đầu trở thành con người bình thường, làm những đứa trẻ được sinh ra ngẫu nhiên tại mỗi nhà.

Môn thần cửa 12 trong lúc ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn người thương ngồi bên cạnh tập trung làm việc đã bị cưỡng ép quay lại cửa để có thể bắt đầu quá trình cân bằng. Lâm Thu Thạch khi đó đã cảm thấy sự khác biệt của môi trường xung quanh đã nhanh chóng tóm lấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi bên khiến việc cưỡng ép kéo theo cả Lâm Thu Thạch quay lại cùng. Hai người sau khi bị cưỡng ép vào cửa, họ mở mắt ra và nhìn thấy bản thân hiện đang đứng tại khu hành lang quen thuộc giữa 12 cánh cửa, xung quanh họ là những khuôn mặt có quen có lạ.

“Lâm Lâm, anh Nguyễn”

Đằng sau đột nhiên có tiếng quen thuộc gọi tên bọn họ, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch quay lại thì thấy hai anh em Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ đang đứng đó cùng các môn thần mà họ từng gặp, và ở đằng sau lưng hai anh em xuất hiện hai bóng người đang cúi người thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Đôi tai thính của Lâm Thu Thạch đã nhanh chóng bắt được giọng nói và nhận ra hai chủ nhân của giọng nói đó là ai, sự bất ngờ không thể dấu diếm liền xuất hiện trên gương mặt Lâm Thu Thạch khiến anh phải nhỏ giọng gọi thử hai cái tên anh tin chắc là đúng đó.

“Đàm…Tảo Tảo? Lê Đông Nguyên?”

Nghe được tên của mình được gọi, hai người đang nấp đằng sau cũng nhanh chóng đi lên phía trước mà chào đón người anh em mà họ đã lâu không gặp. Đàm Tảo Tảo chuẩn bị mở lời chào thì người bên cạnh đã cướp lời cô với tone giọng không thể đáng ghét hơn “Hai người vẫn còn thân thiết với nhau ghê ha~ Vẫn chưa rước được chàng về dinh sao Nguyễn Nam Chúc”.

Không hề hấn gì với lời trêu đùa của Lê Đông Nguyên, Nguyễn Nam Chúc không nói gì mà chỉ nắm tay Lâm Thu Thạch mà đưa lên cho mọi người nhìn chiếc nhẫn đang nằm chễm chệ trên ngón nhẫn của hai người.

“Ôi trời đất ơi, hai anh đã cưới nhau rồi sao” Trình Thiên Lý đứng bên cạnh hóng hớt đã nhanh chóng hét lên sau khi nhìn thấy cặp nhẫn “Nhất Tạ Nhất Tạ, anh có thấy không, là nhẫn á! Lại còn là nhẫn cưới đôi nữa.” Tiếng của Thiên Lý vang vọng đến xung quanh hành lang và đặc biệt gây đau tai cho Trình Nhất Tạ, người Thiên Lý hiện giờ đang bám víu ngay bên cạnh mà hét thẳng vô tai.

“Có ngậm mồm lại ngay hay không tao vứt mày ra chỗ khác giờ” Nhất Tạ chịu không nổi đã phải lên tiếng hăm dọa cho đứa em trai này phải im lặng nhưng cơ thể thì không có ý định nào là muốn tách Thiên Lý ra.

Bình yên đã quay trở lại hành lang, mọi người nói chuyện qua lại những chuyện xảy ra sau khi mọi người hi sinh được một lúc thì dần đặt ra câu hỏi về lí do vì sao mọi người lại xuất hiện ở đây. Dù là môn thần quản lý “cửa” nhưng vì đã rời xa “cửa” quá lâu khiến Nguyễn Nam Chúc không còn nắm bắt được thông tin của “cửa” và tình hình hiện tại của nó.

Trong lúc suy nghĩ về những lí do có thể, một cơn chấn động xảy ra và mặt đất dần nứt ra tạo thành một lỗ hổng sáng trắng không đáy; trong khi mặt đất rung chuyển, có những người đã sơ sảy rớt xuống mà biến mất vào lỗ hổng đó.

Nguyễn Nam Chúc sau khi thấy tình hình đã kịp nắm tay Lâm Thu Thạch mà chạy tới mép hành lang và kêu mọi người mau nhanh mà chạy đi đứng sát gần các cửa. Trận rung lắc đã dừng lại chừa ra cho mọi người 1 gang chân để đứng và mở ra ở giữa hành lang một cái lỗ lớn đang phát sáng màu trắng, có thể nói những người còn sót lại cũng sẽ không còn phương hướng nào để đi ngoài nhảy vào lỗ sâu phía trước.

Sau một khoảng thời gian đứng thẳng tại mép tường đã có những người và môn thần không thể chịu được mà chấp nhận nhảy vào lỗ sâu, dần dần còn chừa lại 6 người trụ lại là anh em nhà Trình, Nam Chúc, Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đang xách bên cạnh Đàm Tảo Tảo.

“Mọi người nhảy vào đó đi”

Sau khi phân tích kĩ càng tình hình, Nguyễn Nam Chúc đã đưa ra quyết định sẽ nhảy vào lỗ sâu “Dù sao thà tiết kiệm năng lượng bản thân để tí có gặp vấn đề gì còn xử lí được chứ đứng đây mãi cũng không giải quyết được điều gì mà lại khiến bản thân tốn sức lực hơn.”

Sau khi phân tích xong, Nguyễn Nam Chúc nắm chặt tay Lâm Thu Thạch đề nghị với giọng nhẹ nhàng “Lâm Lâm, em sẽ nhảy vào trước để xem xét tình hình một lúc sau anh cùng mọi người hẵng nhảy xuống.”

“Không được, quá nguy hiểm, anh không đồng ý” Lâm Thu Thạch từ chối việc Nguyễn Nam Chúc đâm đầu vào nguy hiểm một mình, đặc biệt là khi anh không biết rằng nguy hiểm mà cậu sẽ đối mặt nó ở mức độ nào, và khi khẩn cấp không có ai yểm trợ thì có phải anh sẽ mất đi người anh yêu không. Vậy nên Lâm Thu Thạch nhất quyết không cho Nam Chúc tự nhảy vào một mình, dù cho Nguyễn Nam Chúc đã cố gắng năn nỉ, xà nẹo bằng tính cách của Chúc Manh thì Lâm Thu Thạch vẫn giữ vững quan điểm của bản thân.

Cảm thấy không thể thương lượng được với nhau, Nguyễn Nam Chúc đã tự ý đưa ra quyết định tự mình nhảy xuống trước mà đánh mắt với Trình Nhất Tự, người đang đứng ở phía bên kia cạnh Lâm Thu Thạch,ý bảo Trình Nhất Tự giữ chặt người Lâm Thu Thạch sau khi cậu nhảy xuống.

Tuy nhiên, sau bao năm chung sống với nhau, Lâm Thu Thạch cũng đã đoán ra hành động tiếp theo của cậu và chính vì biết chắc hành động tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc, anh thực sự không vui khi cậu không tin tưởng và có ý định hi sinh bản thân một lần nữa trước mắt anh.

Nhân lúc Nguyễn Nam Chúc đang giao tiếp ánh mắt với Trình Nhất Tự, anh đã tự chủ động nhảy vào lỗ sâu trước sự chứng kiến của mọi người, theo sau là Nguyễn Nam Chúc cũng nhảy sau khi nhận thấy hành động của Lâm Thu Thạch.

“Cô nhảy vào sau nhá”

Lê Đông Nguyên thấy hai người đã nhảy liền để lại lời nhắc nhở tới người con gái đang đứng bên cạnh vẫn đang mắt to mắt dẹt nhìn rồi nhảy xuống đuổi theo làm Đàm Tảo Tảo không biết phải làm sao mà nhảy theo đối phương. Bên phía hai anh em nhà Trình, Trình Thiên Lý vẫn còn đang sốc khi thấy mọi người lần lượt nhảy xuống mà không để ý bản thân sắp bị bỏ lại cho đến khi Trình Nhất Tạ gõ vào đầu một cái và cầm tay nhảy xuống.

Sáu con người sau khi lọt vào vết nứt của không - thời gian, kí ức của họ cũng dần bị phân tách ra khỏi cơ thể qua các sóng thời gian. Mỗi người cũng dần bị trôi theo các hướng khác nhau mà biến mất dần vào khoảng không nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top