Phiên ngoại - Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán!
Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - Phiên ngoại
(1)
"Phụ thân người đánh con một cái đi, dùng cái này nè" Hoàng công tử sau khi làm lành với Hoàng lão gia không biết kiếm đâu ra một cái roi, tự mình mang đến thư phòng quỳ xuống, sẵn sàng chịu phạt.
"Con thiếu đánh như vậy sao" nhấp một ngụm trà thơm, Hoàng lão gia đến mở mắt nhìn y cũng lười, tiếp tục chẹp miệng thẩm trà.
Nhìn người phụ thân không chịu hợp tác này, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài trong lòng, thật là, nếu như vậy làm sao có cớ đến gặp Quang Quang chứ.
Hít vào một hơi, Hoàng Tuấn Tiệp không biết sợ nói, "Phụ thân, tượng ngọc lưu ly là do con làm vỡ."
"Ờ thì vỡ, Hoàng Tuấn Tiệp con nói cái gì?! Tư...tượng ngọc.." Hoàng lão gia suýt nữa thì lật đổ chiếc bàn trước mặt, hung hăng cướp lấy roi từ tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Con đúng thật sự là thiếu đánh mà."
'Vút'
"Ah" Hoàng công tử đau đến trợn tròn mắt, thật sự không nghĩ phụ thân sẽ mạnh tay như vậy, y thử động nhẹ liền thấy một cơn đau xót chạy dọc sống lưng, không ổn, hình như rách da rồi. Làm sao đây, y chỉ cần một vết thương tí xíu thôi nha, chảy cả máu như này làm sao đi gặp Quang Quang, sẽ doạ đến đệ ấy mất.
Mắt thấy Hoàng lão gia vẫn còn muốn tiếp tục đánh, Hoàng Tuấn Tiệp mếu máo tránh đi, cắn răng chịu đựng đau đơn trên lưng mà cong chân bỏ chạy "Đừng đánh đừng đánh, phụ thân, con sai rồi, con sai rồi!!!"
"Hoàng Tuấn Tiệp!"
(2)
Hoàng lão gia hài lòng nhìn người trước mặt, khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng sủa, còn cao lớn như này, trong lòng đột nhiên dâng lên chút cho mắt nhìn của trưởng tử nhà mình. Nghiên phu nhân đứng bên cạnh cũng không giấu được phấn khích, Tiệp Tiệp đúng thật là biết chọn người mà, chọn được một chàng rể lớn lên tài hoa lại soái như này.
"Thưa vương gia, phu nhân, ta tên Hạ Chi Quang" Hạ Chi Quang nuốt nước bọt, cảm nhận được hai ánh nhìn nóng rực chiếu lên người mình, hành động cũng trở nên cứng nhắc.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy vậy lập tức tiến lên giải vây, "Được rồi, phụ thân, nương, đừng nhìn nữa, hai người doạ sợ Quang Quang rồi," đoạn, y kéo Hạ Chi Quang cao bằng mình ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ con.
"Hừ" thở ra một tiếng bất mãn, Hoàng lão gia đang tràn đầy cao hứng lại bị Hoàng Tuấn Tiệp bắt bài, bao nhiêu vui vẻ cũng bay đi hết. Ông xoay người kéo theo phu nhân rời đi, mặc cho Nghiên phu nhân không muốn, dù đi được nửa đường vẫn ngoái đầu lại nhìn Hạ Chi Quang rồi mỉm cười vẫy tay chào.
Xem ra Hạ y sư rất được lòng nhị vị phụ huynh nhà vợ nha~
(3)
'Xoạc xoạc'
"Quang Quang, đệ cho mèo con vào đi mà," nghe tiếng cào cửa bên ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp sốt ruột muốn đứng lên, nhưng vừa nhấc mông lên đã bị Hạ Chi Quang ấn lại.
"Không được, huynh đã nổi mẩn đỏ như thế này còn muốn ôm mèo?" Hạ Chi Quang có chút tức giận trách móc, tay lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên từng nốt mẩn đỏ. Thuốc mát lạnh chạm vào da, xoa dịu cơn ngứa, Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái đến híp mắt, bày ra vẻ mặt khiến cho Hạ y sư chỉ muốn mắng một trận cho hả giận.
Người này tại sao luôn không biết chú ý đến bản thân như vậy!
Vài canh giờ trước, Hoàng công tử không biết từ đâu bưng về một bé mèo con. Ban đầu không ai để ý, một mình Hoàng Tuấn Tiệp ôm mèo chơi cả một buổi sáng, đến khi Hạ Chi Quang trở về từ y quán liền tá hoả bắt gặp y cả người đầy mẩn đỏ, một tay ôm mèo một tay gãi nhìn hắn cười nói, "Quang Quang, ngứa quá."
Và thế là bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ y sư cấm túc không cho lại gần mèo con nữa, trong lúc y ở trong phòng bôi thuốc thì mèo nhỏ bị nhốt ở bên ngoài.
Tiếng 'xoạc xoạc' ngày một lớn, còn kèm theo một tiếng 'meo~' làm tan chảy tim Hoàng công tử, y nắm lấy quần của Hạ Chi Quang kéo kéo, "Quang Quang, đi mà, một khắc, chỉ một khắc thôi."
Hạ Chi Quang khi đối diện với ánh mắt trong veo của y liền vô phương từ chối, mềm lòng thở dài, "Chỉ một khắc, không được hơn," trong giọng nói tràn ngập sự bất lực cùng cưng chiều.
Thật sự hết cách, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng bị chú mèo lớn trước mặt dụ dỗ mà ra cửa cho mèo nhỏ chạy vào.
(4)
Hoàng công tử kéo Hạ y sư vào một căn phòng.
"Đây, trả cho đệ" theo hướng tay của Hoàng Tuấn Tiệp là trên dưới mười chồng thuốc lấy từ chỗ Hạ Chi Quang, tất cả đều được xếp gọn gàng trên bàn nhỏ.
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc, sau đó nói, "Không đủ."
"Hửm, không đủ như nào a, thuốc này ta đều đã trả đủ ngân lượng cho tiểu Tinh rồi, sao có thể khô...ưm" Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu miệng nhỏ đã bị Hạ Chi Quang chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Đến khi dứt ra được nụ hôn đột ngột này mặt Hoàng công tử đã đỏ bừng vì thiếu khí, y thở hổn hển, hai cánh môi sưng đỏ hơi hé ra, khoé môi còn vươn nước bọt mà bóng lưỡng hết sức mê người.
Trong lúc y còn đang mơ hồ đã bị Hạ Chi Quang một tay bắt lấy eo kéo sát vào lòng, cúi thấp đầu, răng nanh hắn cạ nhẹ lên vành tai y như vờn mồi, thì thầm, "Đương nhiên không đủ, ta mỗi lần kê đơn cho huynh đều đặt rất nhiều tâm ý.."
Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận, di chuyển từ eo lên phía trước lồng ngực, đầu ngón tay e thẹn xoay tròn khoanh vùng vị trí quanh hạt đậu nhỏ, "Huynh xem, tấm lòng của ta như vậy, nếu chỉ trả bằng ngân lượng thì làm sao đủ được a."
Không gian yên tĩnh đến mức hơi thở gấp của cả hai như được phóng đại lên nhiều lần, âm thanh hấp khí vang dội đánh vào trong màng nhĩ khiến Hoàng Tuấn Tiệp bủn rủn tay chân, y dựa hẳn vào người Hạ Chi Quang, "Vậy phải làm sao đây, Quang Quang~"
Hai chữ 'Quang Quang' là được nói bằng giọng mũi, pha thêm một chút nghẹn ngào cùng nũng nịu, như có như không mời gọi. Giây phút thanh âm mềm mại lọt vào tai Hạ Chi Quang, hắn liền biết bản thân không xong rồi, cúi người bế Hoàng Tuấn Tiệp lên, "Vậy thì Tiểu Tiệp a, vất vả cho huynh rồi."
________________________
Aaa, chính thức hết rùi nèeee, cảm ưn mn đã đọc chíc phiên ngoại xàm xí này nhee. Ultr đuối quá đi, baobao maomao mau phát đường cho con hồi sức đi nàoooo.
Toi vẫn còn đang suy nghĩ thiết lập nhân vật mới cho shortfic tiếp theo, mn có gợi ý gì thú vị thì cho tui xin với nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top