Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 3
Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 1
Y sư x Tiểu công tử
Warning: OOC,
Chào hàng~
Đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy Tiệp công tử đến xem bệnh, tiểu Tinh gấp đến phát khóc, bởi thiếu gia của nàng mười ngày nay một nụ cười cũng không thấy, suốt ngày đem một bộ mặt ủ dột đi làm khiến không ít khách nhân đến y quán khiếp sợ.
Bình phong trong quán đã sớm bị cất vào một xó, vì Hạ y sư nói nhìn bình phong chướng mắt, còn rất vướng víu, nhưng mà thiếu gia ơi, tiểu Tinh theo Hạ thiếu gia lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé này của ngài sao.
Hôm nay, một vài cô nương xinh đẹp như thường lệ đến khám bệnh, thi thoảng hi hi ha ha trêu ghẹo Hạ y sư vài câu, như lẽ thông thường hắn sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại, nhưng mà lần này lại khác, mọi người trong y quán chỉ thấy Hạ y sư giận dữ đập bàn quát lớn,
"Nếu các người không phải đến khám bệnh thì cút, đừng làm phiền ta!"
Các cô nương bị doạ cho mất hồn nhanh chóng xách váy bỏ chạy, mắt thấy các nàng đã đi mất, Hạ Chi Quang nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, vừa ra dấu cho tiểu Tinh gọi người tiếp theo lại thấy một bóng dáng quen thuộc mặt mũi đẫm nước mắt chạy vào.
Là thị vệ của Hoàng Tuấn Tiệp!
"Hạ y sư, ngài mau cứu, cứu thiếu gia nhà ta."
_________________
Vừa vào cửa, còn chưa kịp ổn định nhịp thở rối loạn vì lo lắng Hạ Chi Quang đã bị hình ảnh trước mặt làm cho ngây người.
Trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi quay lưng về phía cửa, thân trên không mặc nội y, để lộ tấm lưng trắng mịn rắn chắc, trên lưng là một vết roi dài còn rướm máu.
Hoàng Tuấn Tiệp bãn nãy tự mình bôi thuốc, biết là vết thương hở gặp thuốc sẽ không tránh khỏi đau đớn, tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ăn đau nhưng mà cơn rát buốt ập đến bất ngờ vẫn khiến y không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Ai mà ngờ một kêu này của y lại khiến người bên ngoài mất hết lý trí đạp cửa xông vào.
Tiếng va đập vang rất lớn, Hoàng công tử đã đau đến ứa nước mắt nên hiện tại đang vô cùng khó ở, y mặt mày nhăn nhúm quay đầu liếc ra cửa quát, "Kẻ nào?"
"Tiểu Tiệp!" Chưa kịp vui mừng vì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn an toàn lại nhìn thấy vết thương sâu ngoằm trên lưng y, tim Hạ Chi Quang như bị giáng một đòn, trong lòng phút chốc ngập tràn xót xa.
Không dám chậm trễ, Hạ chi Quang nhanh chóng lao về phía giường. Hắn muốn chạm vào y nhưng lại sợ sẽ động đến vết thương khiến y thêm đau, cuối cùng ý định biến thành hai câu hỏi, "Huynh đây là làm sao? Tại sao lại bị thương?"
Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn rõ người bước vào là ai, bao nhiêu tủi thân cùng nhớ nhung hơn mười ngày trời xa cách liền như lũ cuốn ùa về, gom lại thành sương đọng trên khoé mắt.
Hoàng Tuấn Tiệp hít vào một hơi, lại thấy chóp mũi nghẹn cứng cay xè khiến y hít thở không thông, lồng ngực không lấy đủ khí căng tức khó chịu. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bản thân quá hiền rồi, đến cả cái lỗ mũi cũng muốn bắt nạt y, hức, mắt hạc đỏ au rốt cuộc cũng không chịu nổi nhỏ xuống hai giọt nước mắt, Hoàng công tử uất ức khóc nấc lên,"Quang...hức Quang."
Thấy người khóc, Hạ Chi Quang một bên luống cuống không biết làm sao, hai tay vừa mới đưa lên rồi lại buông xuống. Vốn dĩ hắn muốn ôm y vào lòng dỗ dành, nhưng nhìn đến thương tích của y trước mắt đành phải dằn xuống thôi thúc trong lòng, đôi bàn tay cuối cùng rơi trên khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt.
Là một y sư, Hạ Chi Quang đã khám qua bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ khác nhau, cũng không phải là chưa từng thấy qua người bệnh đau đến khóc lóc kêu la. Chỉ duy nhất lần này, khi cánh cửa bật mở và trước mắt hắn là màu đỏ chói nổi bần bật trên thân thể trắng nõn, tâm Hạ Chi Quang triệt để nát vụn, hắn sợ hãi rồi.
"Đau lắm sao?" Lau đi giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống gò má, Hạ Chi Quang tim muốn nứt ra khi thấy y nghẹn ngào khịt mũi mà gật đầu, "Ừm."
"Chịu đựng, ta băng bó cho huynh." Hạ Chi Quang tiến thêm một bước rồi ngồi xuống giường, kéo sát Hoàng Tuấn Tiệp ngồi kế sát bên chân, đưa lưng về phía hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm gối ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, nhưng khi thấy Hạ Chi Quang vươn tay cầm lấy lọ thuốc ban nãy y liền cảm thấy không ổn. Cảm giác đau đớn vừa mới qua đi như bị kéo về làm cho y vô thức rùng mình một cái, cả người dựng thẳng lên, thức thời, Hoàng Tuấn Tiệp vội vã bắt lấy tay hắn, mếu máo nói, "Quang Quang, không cần cái này, ban nãy ta đã bôi rồi."
Nhưng mà Hạ Chi Quang đâu có dễ bị lừa như vậy, vừa liếc qua vết thương đã biết y vì sợ đau mà không dám bôi nhiều. Nhìn chú mèo nhỏ đang ra sức mềm mại cầu xin trước mắt tim Hạ Chi Quang như bị cào cào mấy nhát, nhưng cuối cùng dù không nỡ hắn vẫn cứng rắn nói, "Không được, huynh bôi không đủ liều lượng, sẽ không có tác dụng."
Mắt thấy bản thân không thể múa rìu qua mắt thợ, Hoàng công tử chỉ có thể chôn mặt vào trong chăn, run rẩy nói, "Được, vậy đệ, đệ làm đi... Nhẹ, nhẹ chút" sau đó mím môi nhắm chặt hai mắt.
.
Tuy rằng Hạ Chi Quang đã rất nhẹ nhàng, nhưng đến khi vết thương được băng bó xong cả người Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là phủ một tầng mồ hôi lạnh vì đau.
Đau lòng hơn cả là đôi môi nhỏ bị cắn đến tứa máu. Suốt quá trình Hạ Chi Quang vẫn luôn miệng dỗ y rằng nếu đau quá có thể kêu lên nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của người kia, hắn lại không thấy được mặt y nên vẫn tiếp tục bôi thuốc, cuối cùng khi Hoàng công tử quay đầu, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi rách bươm khiến Hạ Chi Quang phải hít khí lạnh.
"Đau thì phải kêu lên, sao huynh lại cắn môi thế này?"Hạ Chi Quang cau mày, ngón tay thon dài lướt qua cánh môi xinh đẹp.
"Ta..."Còn không phải ta sợ đệ lo lắng hay sao, hứ, Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng nhưng không trả lời, đoạn bỉu môi cúi gằm mặt xuống.
"Tiểu Tiệp, huynh này không được như vậy nữa, có gì đều phải nói cho ta biết," Hạ Chi Quang đưa tay nâng cằm chú mèo bướng bỉnh lên.
Bởi vì bị cưỡng chế nâng mặt lên, Hoàng công tử vốn tính ngạo kiều có chút tức giận, trực tiếp đảo mắt nhìn xuống giường không thèm đối mắt với người trước mặt.
"Nói với đệ thì được gì, đệ cũng không... để tâm," lời nói ban đầu âm lượng lớn, ý vị còn tràn ngập bất mãn, vậy mà hai chữ cuối cùng lại lí nhí như muỗi kêu. Hạ Chi Quang từ đầu đến cuối ánh nhìn vẫn thuỷ chung rơi trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp, nghe được lời này có chút bất ngờ, hắn thấy được đôi mắt xinh đẹp của y lại lần nữa long lanh nước.
"Là ai nói với huynh ta không để tâm, Hoàng Tuấn Tiệp, huynh nhìn ta," đính kèm với lời nói là hành động, Hạ Chi Quang tăng thêm một chút lực ở tay, kéo mặt Hoàng Tuấn Tiệp lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt hạc đang mở to, "Tiểu Tiệp, không chỉ vô cùng để tâm, ta còn muốn biết tất cả mọi thứ về huynh."
"Huynh đi đâu, làm gì, đã ăn cơm chưa, sao lại đến y quán trễ như vậy, Tiểu Tiệp, tất cả ta đều muốn biết," Hạ Chi Quang có chút mất bình tĩnh.
"Tiểu Tiệp huynh biết không, mười ngày qua huynh không đến y quán, ta ban đầu nghĩ bản thân sẽ không để tâm. Nhưng, ta lại không thể ngừng nghĩ về huynh. Ta đã nghĩ đến rất nhiều lý do vì sao huynh biến mất, nhưng mà... Tiểu Tiệp, ta lại không dám nghĩ đến việc kia, nếu, nếu huynh thật sự xảy ra chuyện, ta..." nỗi sợ hãi bị Hạ Chi Quang chôn giấu bấy lâu nay quay lại khiến tâm hắn run rẩy, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
Đối diện với dáng vẻ người trước mắt, Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải làm sao, y đau lòng đưa tay đặt lên má Hạ Chi Quang mong có thể giúp hắn ổn định lại tâm trí.
Cảm nhận được hơi ấm trên má, Hạ Chi Quang gấp gáp bắt lấy bàn tay y, giữ chặt không muốn buông, "Tiểu Tiệp, ta thực sự rất để tâm đến huynh, vậy cho nên, huynh đừng chán ghét ta, cũng đừng biến mất như vậy nữa. Ta..." cầu xin huynh.
"Ừm." nhìn thấy cái gật đầu của Hoàng Tuấn Tiệp, trái tim đang đập loạn nơi ngực trái của hắn mới có thể hoà hoãn.
"Quang Quang, ta sẽ không bao giờ chán ghét đệ." Bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp nằm gọn trong bàn tay của Hạ Chi Quang, ngón tay y vân vê hai nốt ruồi nơi đuôi mắt phượng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào mắt của hắn, "Bởi vì... Quang Quang, ta thực yêu thích đệ."
Nói đoạn, y rướn người đặt môi mình lên môi Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp y sợ hãi, nhưng không hối hận. So với việc nói rõ tâm tư của bản thân, y càng mệt mỏi nếu phải tiếp tục hằng ngày ở bên Hạ Chi Quang với danh nghĩa huynh đệ tốt.
Nên là, cứ như vậy đi, bất luận kết quả ra sao, y cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Dù là Hạ Chi Quang cho chán ghét, xua đuổi y, y cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Hạ Chi Quang bị người tập kích có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng tiếp nhận, bàn tay vô cùng tự nhiên vươn ra sau gáy Hoàng Tuấn Tiệp, giữ chặt phần cổ không cho y chạy trốn.
Hơi thả nóng rực phả lên mặt khiến Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn, muốn rụt lại nhưng phát hiện đầu không nhúc nhích được, làm sao đây, y chưa có chuẩn bị tinh thần cho tình tiết này a.
Hạ Chi Quang nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hắn bóp nhẹ vào gáy y, môi tiếp tục mạnh mẽ ép sát lên cánh môi mềm mại.
Cảm xúc mãnh liệt dồn dập khiến tim Hạ Chi Quang đập mạnh từng nhịp, cánh môi ngọt ngào còn vương chút hương hoa thoang thoảng làm hắn hôn đến nghiện. Vốn còn muốn cạy môi y ra tiếp tục khám phá, nhưng lại cảm nhận được cả người Hoàng Tuấn Tiệp đang run lên bần bật.
Hạ Chi Quang lo lắng tách ra, "Tiểu Tiệp," kiểm tra một lượt phát hiện y không có việc gì mới thở ra một hơi.
Hoàng Tuấn Tiệp được thả vội vàng hít vào thở ra.
Y không có vấn đề gì, chỉ là khi hôn quên mất không hít thở, nhắm mắt chun mũi chờ đợi Hạ Chi Quang làm cho xong việc, cuối cùng việc còn chưa xong y đã vì thiếu khí mà cả người cũng run run, mặt mày cũng đỏ bừng.
Dáng vẻ vụng về đáng yêu này rơi vào đáy mắt Hạ Chi Quang khiến hắn cảm thấy bản thân đang ngày càng lún sâu, Hạ y sư không nhịn được nữa, vươn tay vén tóc Hoàng công tử qua sau tai, đoạn nhích người đến bên, không chút ngại ngần cắn lên vành tai đỏ ửng, "Tiểu Tiệp, ta cũng thực yêu thích huynh."
__________________________
Halo halo, baba với maomao onl rồi thì toi cũng ngoi lên đâyyy. Dạo này deadline nhiều mà toi còn bệnh, ta nói nó đuối. Hi vọng baba maomao sẽ phát thật nhiều 🍬 để coan nạp đủ đường có sức chiến đấu nhaaa.
À mà mn đọc truyện vui vẻ nhóoo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top