Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 2
Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 2
Chào hàng~
Đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy Tiệp công tử đến xem bệnh, tiểu Tinh gấp đến phát khóc, bởi thiếu gia của nàng mười ngày nay một nụ cười cũng không thấy, suốt ngày đem một bộ mặt ủ dột đi làm khiến không ít khách nhân đến y quán khiếp sợ.
Bình phong trong quán đã sớm bị cất vào một xó, vì Hạ y sư nói nhìn bình phong chướng mắt, còn rất vướng víu, nhưng mà thiếu gia ơi, tiểu Tinh theo Hạ thiếu gia lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé này của ngài sao.
Hôm nay, một vài cô nương xinh đẹp như thường lệ đến khám bệnh, thi thoảng hi hi ha ha trêu ghẹo Hạ y sư vài câu, như lẽ thông thường hắn sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại, nhưng mà lần này lại khác, mọi người trong y quán chỉ thấy Hạ y sư giận dữ đập bàn quát lớn,
"Nếu các người không phải đến khám bệnh thì cút, đừng làm phiền ta!"
Các cô nương bị doạ cho mất hồn nhanh chóng xách váy bỏ chạy, mắt thấy các nàng đã đi mất, Hạ Chi Quang nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, vừa ra dấu cho tiểu Tinh gọi người tiếp theo lại thấy một bóng dáng quen thuộc mặt mũi đẫm nước mắt chạy vào.
Là thị vệ của Hoàng Tuấn Tiệp!
"Hạ y sư, ngài mau cứu, cứu thiếu gia nhà ta."
_________________________
Y quán hai tháng tới mỗi ngày vẫn trôi qua như cũ, vẫn tiếp đón nhiều lượt khách nhân ra vào cùng một vị khách quen thuộc. Mãi cho đến một ngày thu, Hoàng công tử đột nhiên không thấy đến y quán xem bệnh nữa.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ tiều công tử có việc bận, hôm sau sẽ lại đến y quán làm trò, nhưng một ngày rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày vẫn không thấy Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện.
Điều này khiến không ít khách nhân bất ngờ, bọn họ trong lúc đợi đến lượt tụ lại một đám trong quán bàn luận xôn xao. Những người nà tuy không phải người xấu, nhưng lời nói cũng không dễ nghe, tiểu Tinh đang ở trong quầy tính tiền cũng nghe không nổi nữa cau mày đi vào phòng trong lấy thêm dược.
Mọi người chung quanh không ai tiến lên dẹp loạn, một số người còn ngồi gật gù hóng chuyện, dần dần đám người càng nói càng hăng, một người không biết điều hăng máu đứng hẳn dậy nói, "Không lẽ công tử gặp nạn, chết rồi?"
Lời vừa dứt, từ sau tấm bình phong, một chiếc kim châm mảnh xé gió lao vút ra ngoài, chém ngang qua mặt của người nọ rồi cắm lên tường khiến gã thét lên một tiếng khiếp sợ, với lực ném cùng sát thương lớn như vậy, chắc hẳn đã được người ném dùng sức lực rất mạnh phóng ra.
Đám người còn đang nhốn nháo lập tức im bặt, một người tốt bụng đỡ lấy tên vừa bị đả thương cho hắn ngồi xuống.
Lúc này, tiểu Tinh cũng vừa lấy đủ dược bước ra từ phòng trong, đảo mắt một vòng liền thấy bầu không khí có chút không đúng, sao lại im lặng như vậy. Nàng nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người về phía bình phong, tiểu Tinh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thiếu gia nhà mình bước tới bên đám người, không chút lưu tình bắt lấy cổ một tên mặt có một vết xước còn mới đang rỉ máu, lạnh giọng nói, "Một lần nữa, nếu miệng không nói được lời tốt đẹp, thì cái lưỡi của ngươi ta lấy đem cho chó ăn, nghe rõ chưa? HẢ?!"
"Dạ rõ, khụ khụ, rõ. Là ta dốt nát không nói được lời hay, đại nhân, khụ, tha, tha mạng." Tên kia vừa được thả ra đã ho sặc sụa, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, chưa thở xong đã vội gật đầu lia lịa nhận sai. Khi thấy Hạ Chi Quang cau mày phất áo đi vào lại phía sau bình phòng, tên này liền như bị rút hết năng lượng, ngã ngồi xuống sàn bần thần, mặc người người xung quanh tiến đến giúp đỡ cũng không nhúc nhích.
Người người trong quán bị bộ dáng cuồng nộ của Hạ y sư doạ cho choáng váng, thì ra vị y sư quanh năm hiền hoà nho nhã cũng có vảy ngược.
Và chiếc vảy ngược của hắn vậy mà lại là tiểu công tử Hoàng gia, Hoàng Tuấn Tiệp.
Không chỉ mỗi khách quan bị Hạ Chi Quang doạ sợ, ngay cả tiểu Tinh ngày ngày phục vụ hắn cũng bị sự việc vừa diễn ra trước mắt làm tâm trí chao đảo, lần đầu tiên nàng thấy thiếu gia tức giận đến như vậy, Hoàng công tử à Hoàng công tử, ngài còn không mau mau quay lại, y quán sẽ bị thiếu gia quậy đến không còn khách quan nào đến mất~
.
Đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy Tiệp công tử đến xem bệnh, tiểu Tinh gấp đến phát khóc, bởi thiếu gia của nàng mười ngày nay một nụ cười cũng không thấy, suốt ngày đem một bộ mặt ủ dột đi làm khiến không ít khách nhân đến y quán khiếp sợ.
Bình phong trong quán đã sớm bị cất vào một xó, vì Hạ y sư nói nhìn bình phong chướng mắt, còn rất vướng víu, nhưng mà thiếu gia ơi, tiểu Tinh theo Hạ thiếu gia lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé này của ngài sao.
Hôm nay, một vài cô nương xinh đẹp như thường lệ đến khám bệnh, thi thoảng hi hi ha ha trêu ghẹo Hạ y sư vài câu, như lẽ thông thường hắn sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại, nhưng mà lần này lại khác, mọi người trong y quán chỉ thấy Hạ y sư giận dữ đập bàn quát lớn, "Nếu các người không phải đến khám bệnh thì cút, đừng làm phiền ta!"
Các cô nương bị doạ cho mất hồn nhanh chóng xách váy bỏ chạy, mắt thấy các nàng đã đi mất, Hạ Chi Quang nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, vừa ra dấu cho tiểu Tinh gọi người tiếp theo lại thấy một bóng dáng quen thuộc mặt mũi đẫm nước mắt chạy vào.
Là thị vệ của Hoàng Tuấn Tiệp!
"Hạ y sư, ngài mau cứu, cứu thiếu gia nhà ta."
*Thịch*
Trái tim đang treo lơ lửng của Hạ Chi Quang bất giác như rơi xuống đáy vực, nỗi bất an hắn luôn chôn nơi đáy lòng nay như đê vỡ tràn vào từng đợt sóng cuộn bủa vây lấy tâm trí.
Vị y sư cao lãnh lúc này đây không còn giữ nổi được dáng vẻ điềm tĩnh, hít vào một ngụm khí lạnh, hai lòng bàn tay hắn bấu chặt lấy y phục, cả người run lên từng cơn.
Thị vệ lảo đảo muốn quỳ xuống, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Hạ y sư một bên lao tới nắm cổ áo lôi ra ngoài, "Dẫn đường," bỏ lại một đám người đứng tần ngần, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề.
Mãi đến khi bóng dáng Hạ Chi Quang khuất hẳn, mọi người mới đua nhau chạy ra khỏi quán nhìn theo hướng hắn bỏ đi cùng tên thị vệ.
Đi rồi?
Không khám bệnh nữa?
Một người thắc mắc quay sang toan hỏi tiểu Tinh còn lại trong y quán xem bao giờ Hạ y sư trở về, lại bắt gặp tiểu cô nương từ bao giờ đã đứng ngay cửa với vẻ mặt tươi cười, "Thật ngại quá, hôm nay y quán đóng sớm. Ngày mai, à không, cũng không chắc là ngày nào nữa, hoan nghênh mọi người hôm khác lại đến xem bệnh ha," sau đó không chút lưu tình đóng cửa lại.
*Rầm*
.
Hạ Chi Quang đứng trước cửa phòng, bàn tay hắn đặt trên cánh cửa lòng phân vân liệu có nên đẩy cửa tiến vào.
Trong lúc Hạ Chi Quang còn đang đấu tranh tâm lý, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn, thanh âm quen thuộc khiến trái tim hắn muốn ngừng đập.
Cửa phòng bị hắn đẩy mạnh, một tiếng 'rầm' đã mở toang.
"Hoàng Tuấn Tiệp, huynh xảy ra chuyện gì?!"
__________________________
Hii, lại là toi đâyy ~ Ý là ban đầu tính viết ngắn ngắn tầm 3 chương thuii, không hiểu sao viết một hồi thấy chắc phải thêm tầm 3 chương nữa mới kết được, éc ô éc lun 😓
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhóo <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top