Dãy mây

Hạ đến, tránh đi những tiếng ve kêu âm ỉ, thì là tiếng côn trùng kêu râm rang khắp nơi. Bắc Kinh không ngoại lệ, nó xa hoa, nhưng vẫn êm ả.

Thời tiết dạo này, ban sáng còn nắng nóng oi bức, đến chiều thì lả tả mưa rơi, càng lúc càng trĩu hạt.


Bước ra khỏi quá cà phê ấm áp, tiếng chuông gió vang lên ngắn ngủi rồi dừng lại, tiếng nhạc Jazz cũng bị bỏ lại đằng sau cánh cửa của quán, rồi im bặt như chưa từng vang lên. Bên ngoài mưa rất lớn, trắng xóa đến không nhìn thấy được thứ gì. Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên bầu trời mịt mù, hơn 2 giờ chiều, mưa đã đột ngột trút xuống, đúng là khó đỡ mà.

Anh mím môi lắc lắc đầu, cũng chỉ là mưa một chút.

Đến lần nữa ngước mắt lên, vẫn là màng mưa trắng xóa. Chỉ là có chàng trai trên tay cầm cặp chạy về phía anh. Lần đầu gặp nhau, là do em ấy hẹn. Cậu nhóc theo đuổi anh từ những năm đầu Đại học, vu vơ vậy mà lại làm anh tin là thật. Lần đầu tiên hẹn hò là ở quán bánh trôi đối diện, hôm ấy mưa cũng lớn tầm này, em ấy mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh, trông đáng yêu lắm, chờ anh hơn 2 tiếng ở quán bánh trôi, chỉ vì anh bị giảng viên gọi đột xuất nói chuyện về đề tài luận án.

Ấy nhưng, chàng trai nhỏ vẫn không một tiếng phàn nàn, anh vừa vào đến quán thì đã chạy ra cửa nhìn xem anh có bị mưa ướt không. Xong xuôi ổn thỏa mới cùng anh gọi 2 phần bánh trôi.

Dưới cái thời tiết se lạnh của cơn mưa đầu mùa, một viên bánh trôi đủ làm con người ta ấm lòng rồi, nhưng nụ cười đến hạnh phúc của người đối diện, càng làm anh thấy ấm hơn, cả trái tim đều được sưởi ấm.


Hạ Chi Quang nói nhiều lắm, vừa ăn cũng có thể nói rất nhiều, anh đây cũng tâm phục khẩu phục luôn. Hỏi chuyện trên trời dưới đất, mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng phối hợp trả lời em. Ừm, câu hỏi nhạt lắm, nhưng mà cũng thú vị nữa.

Lại đến cái lúc anh tốt nghiệp, chàng trai nhỏ mua một bó hoa thật lớn đến tặng anh, khoa trương quá đi. Nhưng mà trong lòng anh vui lắm, ai mà không thích hoa chứ, con trai cũng thích được tặng hoa mà, Hạ Chi Quang nói vậy đấy. Gia đình anh, có em, có ba mẹ em, đều đến tham gia lễ tốt nghiệp của anh. Tấm hình 7 người, vui vui vẻ vẻ cười hạnh phúc. Vậy đấy, bọn họ bắt đầu không có trở ngại, cứ bình thản như vậy trôi qua những ngày tháng bên nhau, bạn bè chúc phúc, gia đình ủng hộ.

Rồi cả hai chuyển ra riêng, ở cùng nhau trong 1 căn hộ trong thành phố. Mỗi ngày anh đi làm về, đều thấy chàng trai nhỏ đang làm bài tập ở phòng khách, bảo sao em không lên phòng làm bài. Chờ anh đó, ngồi ở đây anh vừa về liền thấy em, nụ cười đến híp mắt ấy, hai nốt ruồi dưới khóe mắt ấy cũng cong cong theo. Hoàng Tuấn Tiệp lúc nào nhìn thấy nó cũng thầm nghĩ, sau này dù có đãng trí hay quên, cũng sẽ không quên cái nhoẻn miệng, đuôi mắt cong cong ấy đâu. Mọi thời khắc bên nhau, đều quý giá nhường ấy. Hoàng Tuấn Tiệp và cả Hạ Chi Quang, đều không muốn giây phút nào bị lãng quên, dẫu cho thời gian có trôi đi như thác lũ, dù cho vạn năm sau vũ trụ này xoay vần, ít ra, họ cũng đã trãi qua từng giây phút đáng sống trong cõi đời này.






Mãi nghĩ vu vơ, miệng Hoàng Tuấn Tiệp đã câu lên một nụ cười ngốc từ lúc nào không biết. Trời vẫn mưa rả rích. Đột nhiên, một tán dù xuất hiện, che trên đỉnh đầu anh. Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, nở nụ cười thật mãn nguyện.

- Em tới rồi.





Dưới làn mưa trắng như bụi, bước từng bước đạp lên vũng nước đọng, chậm chạp mà đi ra bến xe buýt. Quả nhiên mưa thì chẳng có mấy ai đi ngoài đường cả, họ đều đã vội vã tìm nơi trú rồi. Những ánh đèn xe ô tô cứ chớp nhoáng mờ ảo, dòng xe đó cũng hấp tấp về nhà.

Cuối cùng, cũng đến trạm xe, thật may, vừa đến thì xe buýt cũng cùng lúc đến đỗ ngay trạm, vội vã bước lên xe, sợ lơ xe mắng lề mề, mà cũng sợ tài xế bỏ lại chẳng đón.

Xung quanh tiếng xì xào ngày càng lớn, phá đi âm thanh của cơn mưa bên ngoài.

- Bà nhìn xem, mưa lớn như vậy.

- Haizz, bao giờ mới tạnh nhỉ?

- Cháu gì ơi, cháu có cần khăn lau không?

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu lại ngơ ngác một lúc, sau đó mới nhận ra. Bản thân đã ướt đến không còn chỗ nào khô ráo. Bấy giờ, mới cảm nhận được cái lạnh xung quanh. Anh chậm rãi mỉm cười.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bác.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài kính xe, chỉ có hàng ngàn hạt mưa rơi lớn, có xe cộ qua lại, chứ làm gì có ai cầm ô che cho anh cả đoạn đường. Làm gì có Hạ Chi Quang.



.

Phải rồi, 5 năm trước.

- Anh ơi, anh ăn trái cây gì không? Em mua nè.

- Ăn gì nữa. Em mau về nhà đi, sắp mưa rồi đó.

Hạ Chi Quang nhíu mày.
- Em đang đứng ở sạp trái cây rồi đây. Anh ăn dưa hấu không, cam, dưa lưới hay dâu?

Hoàng Tuấn Tiệp cười khẽ.
- Được rồi hoa hồng nhỏ, anh muốn một ít dưa lưới với cam.

Hạ Chi Quang cũng mỉm cười, nhìn vào camera mà hôn gió anh một cái.
- Được rồi bảo bối nhỏ, em mua xong liền về với anh. Chờ em một chút nha.

- Được.

Chờ em một chút, chờ em một chút, chỉ là, một chút của em nói, lại là cả đời, thậm chí, cả ngàn kiếp sau, liệu chúng ta còn gặp nhau nữa không?

Sau tiếng tút dài, Hoàng Tuấn Tiệp lao ra khỏi nhà như kẻ điên. Chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, chẳng màng cơn mưa lạnh buốt như cắn xé da thịt, chẳng màng từng đợt gió sượt qua làm người ta rát tay. Giây phút nhìn thấy máu tươi một mảng lớn xung quanh em, anh biết rằng, thế giới này chẳng điều gì có thể làm đau anh được nữa.

Chiếc xe vì cố vượt đèn đỏ về nhà sớm giữa trời mưa, mà nỡ lòng nào mang đi một cuộc đời vừa mới chớm nở, một cuộc đời còn bao ước mơ dang dở. Hạ Chi Quang nằm bất động giữa nước mưa và máu trộn lẫn, xung quanh còn có những quả trái cây rơi khắp nơi. Tiến lên đỡ thân hình em ôm vào lòng, tiếng gào khóc của Hoàng Tuấn Tiệp, mãi mãi bị tiếng mưa rơi rả rích nuốt trọn, mà tiếng em thều thào gọi tên anh lần cuối, cũng hòa theo mây gió, tan biến vào hư không.

Hôm đó, là một chiều mưa tháng sáu, gió cũng lớn, mà mưa cũng nặng hạt. Nặng đến nỗi, có lúc Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, suýt nữa anh đã không thở nổi.


.


"Trạm kế tiếp: Nhà tang lễ Phù du"

- Tôi xuống.

.

Vào bên trong, quen thuộc đi lại chỗ em, đặt một bó hoa lên đó. Ngẩn người nhìn em thật lâu.

- Hôm nay, mưa lớn lắm đó Quang Quang. Anh lại hoang tưởng ra mình gặp em, em còn che dù cho anh nữa. Không phải em bảo anh chờ em sao. Chờ lâu như vậy rồi, mà em vẫn chưa chịu đến.




.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài mưa đã tạnh được một lúc. Vừa vặn là lúc hoàng hôn đẹp đẽ, ánh mặt trời lặng lẽ nấp sau dãy mây hồng, chiếu rọi ánh sáng trên mặt đất. Mọi người cũng dần hoạt động trở lại, có người dọn hàng quán chuẩn bị bán chợ đêm, có người vội vã đi về nhà, có Hoàng Tuấn Tiệp yên tĩnh nhìn mặt trời.

- Phải rồi. Ngày nào em cũng đến mà.*








....................................Hết...............................

* Ý Tiệp khúc này là Quang Quang là mặt trời đó, là tia nắng, là thế giới xoay vần xung quanh anh nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Này mình vô tình nghe 1 bản nhạc siêu buồn, nên nghĩ ra plot thôi nên nó ngắn lắm🥺.

Cho mình xin cảm nhận nha.
💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top