Chương 1: Số phận riêng biệt
Dưới lòng đất sâu hun hút, tiếng rìu cuốc liên tục giáng xuống nền đá cứng, hòa cùng những tiếng thở nặng nhọc của đám nô lệ.
Ánh đuốc le lối chỉ đủ soi tỏ một khoảng không gian nhỏ hẹp, nhân tiện cũng chiếu lên những gương mặt tiều tụy, mồ hôi trộn lẫn với bụi đất tạo thành những vệt bẩn loang lổ trên làn da cháy nắng.
Giữa những thanh âm hỗn tạp, đám nô bộc cứ thay phiên nhau, kẻ đào đất, người kéo đất, mỗi người một việc, không ai dám chậm trễ.
Vốn dĩ, việc khai thác hoàng kim là chuyện của quan viên và binh lính triều đình phụ trách. Nhưng nơi đây lại là khu mỏ bí mật, vận hành bởi thế lực ngầm, lấy mạng người làm công cụ mưu lợi.
Thành thử những kẻ bị bán vào đây, dù là phạm nhân hay là dân đinh vô tội, đều trở thành khổ sai suốt đời, bị vùi lấp dưới các tảng đá lạnh lẽo, không có ngày trở ra.
"Này! Các ngươi nhanh tay nhanh chân lên làm gì mà chậm như rùa bò thế?!"
Một giọng nói the thé vang lên, xé tan cả bầu không khí ngột ngạt. Người vừa nói chính là tổng quản khu mỏ, một kẻ béo ục ịch với gương mặt bóng nhẫy mỡ, gã vung roi quất mạnh xuống nền đá, phát ra một tiếng "chát" ghê rợn.
"Làm việc nhanh tay lên! Nếu hôm nay không đào ra được lạng vàng nào, ta nhất định sẽ cho các ngươi nhịn đói!"
Nói xong gã quét mắt qua đám nô bộc, như một con thú săn mồi đang tìm kiếm con mồi yếu nhất. Ánh mắt gian xảo chợt dừng lại nơi một thân ảnh gầy gò, đứng lặng lẽ ở góc khuất.
Tổng quản béo bước tới, giọng đanh thép "Tên kia, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Làm nhanh cái tay lên!"
Nam nhân nọ từ tốn ngẩng đầu, để lộ một dung mạo tiều tụy nhưng vẫn mang nét thanh tú. Y không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục nhặt đá bỏ vào gùi tre, dáng vẻ lãnh đạm như chẳng hề quan tâm.
"Ngươi bị câm hay sao?!" Tổng quản giận dữ, vung roi định giáng xuống.
Nhưng ngay lúc đó, một lão nô bộc đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng "Tổng quản, xin ngài bớt giận! Hắn...hắn thực sự không nói được!"
Gã béo khựng lại, nhìn chằm chằm nam nhân kia "Ngươi bị câm thật?"
Nam nhân chậm rãi gật đầu.
Thấy đám nô bộc xung quanh bắt đầu xì xầm, tổng quản hừ lạnh, vung tay xua đuổi bọn họ tiếp tục làm việc. Trước khi rời đi, gã còn lườm nam nhân tên là Hoàng Tuấn Tiệp một cái đầy cảnh cáo.
Lão nô bộc được gọi là Nhị bá vỗ nhẹ vai y, khẽ thở dài "Nhóc câm, ta khuyên ngươi chớ dại mà làm mích lòng bọn chúng. Chống đối chỉ uổng công mà thôi"
Hoàng Tuấn Tiệp không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
................
Khi ánh đuốc dần tàn, cũng là lúc nô bộc được phát khẩu phần ăn duy nhất trong ngày.
Một cái màn thầu khô khốc, nhỏ bé, không đủ để lấp đầy một cái bụng trống rỗng. Cơ mà, không có ai dám than phiền, bởi chỉ cần hé miệng đòi thêm, thứ chờ đợi họ không phải thức ăn mà là trận đòn roi thừa sống thiếu chết.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm lấy phần của mình, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ vạt áo y.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, chạm phải ánh mắt đói khát của một đứa trẻ.
Oắt con này mới bị đưa vào khu mỏ vài ngày trước. Vì không chịu nghe lời, nó bị bỏ đói suốt hai ngày trời. Giờ đây, nó chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe, thèm thuồng nhìn chằm chằm cái màn thầu trên tay y.
Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ giơ màn thầu lên, lắc nhẹ vài cái. Đứa nhỏ lập tức nuốt nước bọt.
Không do dự, y đưa cái bánh duy nhất của mình cho nó.
Đứa nhóc sửng sốt, tưởng như không tin vào mắt mình "Cho ta? Ngươi không muốn ăn sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp lắc nhẹ đầu.
Đứa bé vui sướng cầm lấy màn thầu mà ăn ngấu nghiến. Trong đôi mắt trẻ thơ ấy, hạnh phúc đơn giản chỉ là một miếng bánh nhỏ bé.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nó, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.
Một mảnh ký ức chợt lóe lên trong tâm trí y, hình ảnh mơ hồ thoáng qua như sương khói.
Một bàn tay nhỏ bé khác. Một giọng nói dịu dàng. Một hơi ấm xa xôi.
Ký ức này...rốt cuộc là của ai?
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt ngón tay, nhưng chỉ một thoáng, cảm giác ấy đã vụt biến mất.
Y khẽ nheo mắt, đứng dậy rời đi.
...................
Hôm sau, khu mỏ xuất hiện một nhóm nô bộc mới.
Bọn họ vừa bị áp giải vào sáng sớm, quần áo còn bị dính chút bụi, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng như những kẻ đã sống lâu trong hầm mỏ này.
Hoàng Tuấn Tiệp không quan tâm đến bọn họ, nhưng trong số đó có một người khiến y bất giác liếc nhìn thêm một lần.
Nam nhân kia không cao lớn vạm vỡ, nhưng vóc dáng lại thon gọn, cân đối. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, ngũ quan sắc nét, mang theo vài phần phong lưu tiêu sái, lại thêm một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta khó lòng mà ghét con người này.
Một nô bộc như vậy...quá mức chói mắt trong nơi tối tăm này.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, chuyên tâm vào công việc của mình.
Thế nhưng, người nọ lại không giống với những nô lệ khác, hắn không lộ vẻ hoang mang cũng không có vẻ tuyệt vọng.
Chẳng mấy chốc, hắn đã hòa nhập với đám nô bộc trong mỏ, trò chuyện với bọn họ bằng thái độ thân thiện lạ thường.
Điều khiến Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc hơn, chính là thái độ của tổng quản đối với hắn.
Người nọ rõ ràng là nô lệ, nhưng tổng quản lại không hề gây khó dễ gì cho hắn. Không những thế, bọn lính canh còn có vẻ dè chừng hắn vài phần.
Hắn rốt cuộc là ai?
Đang mãi suy nghĩ, bả vai Hoàng Tuấn Tiệp bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.
Y giật mình quay lại, liền đối diện với một nụ cười ôn hòa.
"Chào huynh đệ! Ta là Hạ Chi Quang, người mới đến khu mỏ. Rất mong được huynh chỉ giáo!"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nam nhân trước mặt một lúc rồi nhíu mày, quay lưng bỏ đi.
Ở nơi địa ngục này, có ai lại cười rạng rỡ như vậy chứ?!
____________
Kakakaka <( ̄︶ ̄)>
Mấy bạn thấy bộ này thế nào á? 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top