CHƯƠNG 13
Khi Hạ Chi Quang tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một nữ bác sĩ áo trắng, chị cau mày nhìn cậu và nói rằng Đại Thành đã đi mua bữa sáng, nếu cậu đói thì cứ ăn chút bánh quy trước.
Thấy cậu vẫn im lặng, chị nói thêm: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Này, năm ngoái Tiểu Hoàng đưa cậu tới đây, lúc đó cả người cậu lem luốc toàn là máu, dọa cho nhóc ấy sợ hết hồn... Mặc dù thằng bé có hơi keo kiệt nhưng thật sự tốt bụng lắm. Các cậu chỉ là người dưng nước lã, vậy mà thằng bé không chần chừ bảo "cứu đi cứu đi", suốt đêm túc trực cạnh bên trông nom cậu, thấy não cậu có vấn đề còn mang cậu về nhà."
Chị không khỏi đau lòng khi nghĩ đến những chuyện đã qua, nhưng chỉ biết thở dài, đến lúc ngước mắt lên thì hết giật cả mình: "Sao cậu lại khóc? Chị đã kiểm tra cho cậu rồi, chỉ bị kích thích mà thôi, không phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu, nghỉ ngơi cho tốt là được... Bộ đau lắm hả?"
Hạ Chi Quang cụp mắt xuống, giấu đi những giọt nước trên hàng mi: "Không đau, tôi... chỉ là nhớ anh ấy thôi."
"Cũng đúng, nhắc tới thằng bé mới nhớ, hình như lâu rồi chưa gặp mặt nó, không biết rốt cuộc nhóc đó đang làm gì nữa." Chị Vương vừa cảm thám xong một câu thì Đại Thành mua bữa sáng trở về. Cậu ta tùy ý lớn giọng chào hỏi với chị Vương rồi bước đến chỗ Hạ Chi Quang, mở lời: "Quang...Anh Quang, anh ăn đi."
"Cảm ơn." Hạ Chi Quang nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.
Đại Thành có hơi ngượng ngùng, lưỡng lự muốn nói lại thôi.
Hạ Chi Quang chủ động lên tiếng: "Tôi nhớ lại hết rồi."
"À..."
"Tôi yêu anh ấy."
Đại Thành sửng sốt mấy giây mới tỉnh táo lại: "A, ha ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt mà. Anh Tuấn Tiệp vẫn luôn một thân một mình, nay có người yêu thương và ở bên anh ấy thì cũng tốt lắm."
Hạ Chi Quang cười khổ, lẩm bẩm rằng có thể mình đã không còn cơ hội.
Đại Thành nghĩ đến những lời cảnh báo đầy hoảng loạn của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu không thể gán hai chữ "đáng sợ" lên người chàng trai mong manh trước mặt này. Hơn nữa, dựa trên mối giao hữu nhiều năm của mình và Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chắc rằng tình cảm mà anh dành cho Hạ Chi Quang vẫn chưa vơi, giữa hai người sao có thể "Không còn cơ hội"?
Đại Thành giằng co suy nghĩ một lát mới nói tiếp: "Không hẳn đâu, anh Tuấn Tiệp thực sự quan tâm anh lắm. Năm ngoái lúc anh bị bắt đi, anh ấy cũng bị đánh đến mức người đầy thương tích, vậy mà vẫn mặc kệ nỗi đau của bản thân, chỉ trằn trọc lo lắng không biết anh có ổn hay không. Rồi sau đó anh ấy tự mình dưỡng thương rất lâu, nhưng sáng ngày tối đêm cứ lo nghĩ về anh suốt... Không phải anh ấy mở quán cà phê sao? Vì để tìm anh, anh ấy còn bổ sung dịch vụ giao hàng, đích thân đi đến mọi con đường ngõ hẻm, ngang dọc khắp cả thành phố. Tôi cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho anh tuyệt không giả dối, nếu đã yêu như thế, sao anh ấy có thể thực sự bỏ rơi anh?"
Hạ Chi Quang lặng lẽ lắng nghe, đờ đẫn rơi nước mắt, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại vui mừng và hạnh phúc đến thế khi gặp lại Quang Quang, để rồi khi bị cậu từ chối, anh đã đau lòng biết bao, khó chịu nhường nào.
Nhưng cậu gì sao? Nửa điểm tôn trọng cũng không hề có, đêm hôm ấy còn thẳng tay vạch vết sẹo của anh ra. Hạ Chi Quang đau đớn khép đi đôi mắt.
Đại Thành có chút lúng túng, vội vàng nói: "Ý tôi là, nếu anh đã nhớ lại tất cả và vẫn yêu anh ấy sâu đậm, vậy thì cứ vun đắp cho tốt, từ từ thôi... Anh ấy hình như có chút hiểu lầm gì đó về anh." Cậu ngập ngừng, cuối cùng quyết định nói ra sự thật: "Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy rất sợ anh, không phải vì sợ anh làm tổn thương anh ấy, mà là vì sợ anh làm tổn thương chúng tôi."
Hai mắt Hạ Chi Quang đỏ hoe, cậu nhìn sang: "Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ làm hại người mà anh ấy quan tâm."
Đại Thành yên chí, trong lòng nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Một lúc sau, cậu thận trọng hỏi: "Lát nữa anh có quay lại nhà của anh Tuấn Tiệp không? Chìa khóa dự phòng của anh ấy ở dưới tấm thảm trước cửa... Lần sau anh muốn đến thì cứ tự mở cửa là được."
Hạ Chi Quang im lặng một lát, nghẹn giọng: "Anh ấy thật sự sẽ không quay về nữa sao... Tôi muốn tìm anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy không muốn gặp tôi, tôi chẳng biết phải làm gì nữa hết."
Cổ họng Đại Thành ứ đau, nghĩ đến sự cứng rắn của anh Tuấn Tiệp, rồi nhìn bộ dạng yếu đuối hiện tại của Hạ Chi Quang, cậu vẫn mềm lòng. Ngay cả trai thẳng như cậu còn không chịu nổi, vậy mà anh Tuấn Tiệp lại thật sự dứt khoát bỏ đi.
Cậu và bạn gái chỉ là một đôi yêu nhau bình thường, hiển nhiên không thể cho Hạ Chi Quang lời khuyên nào hữu ích, chỉ biết nói rằng trước hết cứ để anh Tuấn Tiệp một mình yên tĩnh vài ngày, sau đó hẵng tìm anh ấy.
"Đại Thành, cậu có biết anh ấy đang ở đâu không?" Hạ Chi Quang đột nhiên hỏi.
Đại Thành lắc đầu: "Tôi không biết."
Hạ Chi Quang nhìn xoáy vào đôi mắt Đại Thành, không bắt được một tia che giấu nào ở đó cả... Xem ra cậu ta thật sự không biết, cậu cũng không muốn làm khó người bạn tốt này của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ đành thở dài, không hỏi nữa.
Lúc sau Đại Thành đi làm, còn Hạ Chi Quang thì một mình trở về căn nhà nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp. Đột nhiên cậu nhớ lại, Hoàng Tuấn Tiệp đã từng vô cùng tự hào mà rằng: Anh đã sống ở đây từ bé đến lớn, nơi này là nhà của anh.
Khóe mắt Hạ Chi Quang đau âm ỉ, cảm giác muốn khóc lại bắt đầu rục rịch.
Cậu lẵng lặng ngã lưng trên chiếc giường của Hoàng Tuấn Tiệp, cố sức nắm bắt một chút mùi hương thuộc về người ấy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ chạm đến chút hương vị nhạt nhòa... Cũng phải, đoạn thời gian này cậu vẫn luôn trói giữ anh ấy bên cạnh mình, đã lâu lắm rồi Hoàng Tuấn Tiệp không về lại nơi này.
Cậu ôm gối của Hoàng Tuấn Tiệp, trái tim chìm xuống đáy, bất tri bất giác nước mắt trào ra, thấm ướt chiếc gối trong lòng.
Lương Xán cuối cùng cũng nhận được tin tức: "Cậu Hạ, hôm qua anh Hoàng đã bay đến thành phố H, hiện tại đang sống ở đây."
Hạ Chi Quang dòng địa chỉ, đột nhiên trở nên căng thẳng: "Các anh tra được bằng cách nào? Làm kinh động đến anh ấy rồi sao?
"Chỉ là mánh khóe thông thường thôi ạ, cũng không làm phiền anh ấy, cậu đừng lo lắng." Lương Xán trả lời rất chắc chắn, sau đó nói thêm: "Nhưng trạng thái của anh ấy có vẻ không ổn, trông thần sắc hoảng hốt lắm... Không biết có phải do trước đây cậu...." Nói đến đây, Lương Xán mất tự nhiên ngưng giọng.
Lòng Hạ Chi Quang nhói lên, cười khổ: "Anh ấy sợ tôi, ghét tôi là đúng, do tôi quá đáng, do tôi không thẳng thắn đối mặt với vị trí của anh ấy trong tim mình, cũng không dám nhìn vào mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi cứ ngỡ mình chỉ xem anh ấy như một con mồi, một thử thách phải chinh phục bằng mọi giá, thậm chí còn cho rằng... cả đời này tôi sẽ không yêu bất kì ai, cho nên lúc này đây, tôi đang chịu báo ứng."
Ở đầu điện thoại bên kia, Lương Xán im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu nghiêm túc sao?"
"Ừ."
"Sếp Hạ, chúng ta vẫn chưa xong việc...
Những cải cách của cậu đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người, họ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu như hổ đói khát mồi." Giọng điệu của Lương Xán cực kỳ bình tĩnh: "Sau khi ngài Hạ qua đời, cơ ngơi không ai lãnh đạo, không khác gì rắn mất đầu. Cậu còn quá trẻ, ít nhiều gì cũng sẽ có người không phục, lúc này những kẻ đó chỉ đang đứng một bên đợi xem trò cười, ý tôi là...Mặc dù tiến độ hiện tại của chúng ta rất thuận lợi, nhưng rồi sẽ có ngày chúng ta cắt đứt động mạch chủ của chúng, và khi bị dồn đến chân tường, chó cùng rứt giậu."
"Rốt cuộc anh định nói gì đây?"
"Nếu cậu vẫn trước sau như một, họ sẽ không thể nào bắt thóp được cậu." Lương Xán thở dài, "Nói cách khác, nếu cậu thực sự có tình cảm với anh Hoàng và bị những kẻ đó phát hiện, bấy giờ hậu quả sẽ không lường nổi nữa. Hiện tại trong mắt họ, anh Hoàng chỉ là vật tiêu khiển của cậu, vậy nên họ sẽ không rảnh để quan tâm, nhưng..."
Tim Hạ Chi Quang nguội lạnh, cậu dùng hết sức nắm chặt điện thoại, sự tức giận vỡ bờ, tràn ra từ ánh mắt: "Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh ấy."
"Vậy thì tạm thời cậu đừng nghĩ đến hay tìm kiếm anh ấy, lần này anh Hoàng rời đi, với các cậu mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta phải đợi đến khi sự việc trước mắt tiến triển thêm một chút, để họ không còn chỗ phản công. Hiện giờ dòng dõi của chú Lý vẫn rất hùng mạnh, trước mắt là bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm kiếm sống bằng con đường cũ."
Hạ Chi Quang kiềm nén hết thảy những cảm xúc mong manh kia đi, trầm giọng nói: "Tôi hiểu rồi."
Cậu ngồi dậy khỏi giường, lưu luyến ngắm nhìn nơi mà cậu và Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu giấc mơ tình yêu chân thực, tham lam thu hết mọi thứ vào tầm mắt mình. Sau đó cậu tiến đến gần bức tường ảnh, lấy xuống một bức ảnh selfie, cẩn thận nâng niu cho vào trong ví.
Lương Xán nói đúng, cậu phải giải quyết mọi trở ngại, loại bỏ tất cả những mối đe dọa, chỉ khi đảm bảo rằng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ bình an vô sự và không mảy may tổn hại, cậu mới tìm cách đưa anh trở về.
Cậu tuyệt đối không để bi kịch của mẹ mình xảy ra lần nữa, càng không biến thành một kẻ máu lạnh vô tình, tự cao tự đại như cha. Đầu óc dần dần bình tĩnh, cậu dịu dàng hết mực vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tuấn Tiệp trong bức ảnh đôi, sau đó lái xe rời khỏi.
.
Hoàng Tuấn Tiệp rất thích thành phố này, tuy không lớn nhưng môi trường vô cùng tốt, người dân ở đây sống thoải mái nhàn nhã; cảnh vật thanh bình và đẹp đẽ. Khi ra ngoài đi dạo, anh sẽ nhìn thấy cụ già râu tóc bạc phơ đang rảo bước cạnh bên, hoặc vài đôi vợ chồng trẻ cùng dắt tay con mình.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn đôi vợ chồng già đáng yêu cách đó không xa, gương mặt hiển hiện một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không hề hay biết; trong đầu chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường - Đợi đến thật nhiều thật nhiều năm sau nữa, khi bản thân đã goá bụa về già, liệu sẽ có ai kề cạnh bên anh?
Người đó sẽ là Hạ Chi Quang chứ?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, nụ cười của anh lập tức cứng đờ, trái tim bắt đầu dồn dập từng hồi đau nhức...
Sau khi anh lặng lẽ rời đi, liệu Hạ Chi Quang có ổn không? Cậu có điên cuồng tìm kiếm anh không? Có buồn lắm không? Sẽ đau khổ chứ?
Nhưng rồi suy đi tính lại, anh cho rằng sẽ không đâu. Một nhân vật lớn như thế, sao lại lãng phí quá nhiều tâm tư vào một "con mồi" đã thoát lưới? Mọi chuyện hẳn phải như anh mong đợi, Hạ Chi Quang có thể lo lắng trong một hai ngày, và dần dà cậu sẽ quên anh, sống một đời như cũ.
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức thở dài, lau khóe mắt hơi ươn ướt.
Anh đứng dậy, quyết định đến siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu và tự mình nấu bữa tối. Không lâu sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ Đại Thành: "Anh Tuấn Tiệp, anh ở đó có ổn không?"
"Tốt lắm, có chuyện gì sao?"
"Anh... ừm..." Đại Thành do dự, "Khi nào anh mới quay lại?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhạy bén nhận ra trong lời nói của cậu có gì đó là lạ, không khỏi khẩn trương: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, cậu nói anh biết đi."
"Sáng nay, sáng nay có một vụ nổ súng... Hạ Chi Quang, anh ấy bị bắn, tình trạng hiện rất nguy kịch và đang được sơ cứu."
Máu toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp đông cứng lại, đồ vật trong tay rơi "bụp" xuống đất, lời nói của Đại Thành dường như vọng từ một thế giới khác, khiến đầu óc anh trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Cậu, nói đùa thôi đúng không? Sao em ấy có thể bị bắn được? Thời đại nào rồi cơ chứ..." Thậm chí anh còn cười lên: "Cho dù có xả súng thì em ấy cũng không thể nào trúng đạn đâu, ha ha ha, em ấy lợi hại như vậy, bên cạnh có biết bao nhiêu dân lão luyện, bình thường cũng cận trọng từng li, hơn nữa... Ai lại ra tay với em ấy chứ? Chẳng phải em ấy là thủ lĩnh sao? Người nào dám manh động đây?"
Anh vẫn đang cười, nhưng nước mắt phủ đầy gương mặt.
Đại Thành nghe ra anh có gì đó không ổn, run giọng nói: "Anh, lúc đầu em thực sự không định nói chuyện này với anh đâu, nhưng anh ấy... em có thể nhìn ra được, người kia đối với anh là thật lòng thật dạ, anh ấy cũng đã nhớ lại tất cả những chuyện trước kia giữa hai người. Dạo gần đây anh ấy vẫn thường đến nhà anh, cứ ở yên một mình rồi thừ người ngây dại, lần nào cũng vậy, lúc bước ra đôi mắt đã đỏ hoe..."
"...Em muốn giúp hai người phá bỏ lớp băng, nói rằng ít nhất sẽ thuyết phục anh kéo anh ấy ra khỏi danh sách đen, nhưng anh ấy đã ngăn em lại, bảo rằng mình chưa chuẩn bị ổn thoả, chung quy... chung quy vẫn phải đảm bảo cho anh tuyệt đối an toàn, lúc đó anh ấy mới an tâm nhận sự giúp đỡ này của em."
Tay Hoàng Tuấn Tiệp lạnh ngắt, bàn tay cầm điện thoại run run, hai chân trở nên yếu ớt. Một nhân viên gần đó nhận thấy Hoàng Tuấn Tiệp không thoải mái nên đỡ anh ngồi sang một bên, nhưng anh chẳng thấy khá hơn, vô lực dựa người vào tường.
"Anh à, nếu hôm nay anh ấy không gặp phải cớ sự này thì em cũng sẽ giấu nhẹm đi, em biết tình cảm anh dành cho anh ấy thật sự..." Đại Thành ngưng giọng, rồi nghẹn ngào: "Anh buồn khổ biết bao, tiếc nuối biết bao, câu chuyện giữa hai người lẽ ra không nên kết thúc như thế này đâu, anh ơi."
Nhân viên vừa nãy chu đáo chuẩn bị một cốc nước nóng cho anh, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn im lặng. Sau vài giây anh mới yếu ớt cảm ơn cô, tiếp đó cố sức đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi siêu thị.
Hoàng Tuấn Tiệp dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nơi ở lấy giấy tờ, rồi lập tức bắt taxi đến sân bay.
Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang, anh liên tục đọc thầm cái tên ấy trong tâm trí, niệm rằng: Em không thể xảy ra chuyện được, những thứ em nợ anh còn chưa trả hết, sao em có thể phủi bỏ trách nhiệm mà đi?
Anh rưng rưng nước mắt, gỡ Hạ Chi Quang ra khỏi danh sách đen và nhắn hỏi: Em sao rồi?
Đương nhiên, anh không nhận được câu trả lời nào cả.
Con đường trở về dài vô tận, và anh thực sự bắt đầu hối hận vì đã bỏ trốn.
Trước khi máy bay cất cánh, Hoàng Tuấn Tiệp gửi một tin nhắn khác cho Hạ Chi Quang: Thật ra, anh đã nghĩ đến việc ở bên em đến hết cuộc đời, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, rồi cùng nhau tắm nắng, dạo công viên, trông thú cưng giúp nhà hàng xóm, chăm sóc những đứa trẻ con. Em nợ anh nhiều lắm, phải dùng cả đời này để trả, bây giờ em không thể bỏ chạy được. Em như thế là vô trách nhiệm đó, em có biết không? Nếu vậy thì anh sẽ thật sự ghét em.
Nước mắt anh rơi trên màn hình điện thoại, Hoàng Tuấn Tiệp lau đi rồi nói thêm một câu: Nếu em cứ vậy mà đi, anh sẽ không bao giờ thích em nữa, lần này thật sự sẽ không thích em đâu.
.
Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top