Chương 9
Năm người bọn họ thay đồ lịch sự rồi về lại công ty, mặt ai nấy đều hớn hở thân thiết hơn trước.
Người trong bộ phận bọn họ đứng trước cửa văn phòng xếp thành hai hàng người đứng trước cửa đón như một thói quen, đây là quy định riêng của văn phòng bọn họ.
Hạ Chi Quang là người đầu tiên bước vào thấy mọi người đứng đó không khỏi hoang mang. Lát sau Hoàng Tuấn Tiệp đi vào nhìn thấy cũng giải thích cho cậu hiện tượng này.
Đây là lần đầu tiên người trong công ty nghe được Hoàng Tuấn Tiệp nói nhiều câu từ như vậy, bọn họ hứng thú ghé tai nghe chất giọng ấm của anh bị Hạ Chi Quang phát hiện vội ôm anh vào lòng liếc nhìn đám người.
Đám người hóng chuyện vội xin lỗi rồi dắt nhau về chỗ, Hoàng Tuấn Tiệp bị cậu ôm bất ngờ cũng không phản kháng mặt anh chỉ đỏ lên vì ngại.
"Doãn Doãn, qua ngồi với chị"
Tử Kỳ vừa về đã ngồi vào chỗ làm việc, cô nhìn tài liệu một chút rồi gọi Doãn Nhụy đến xem chung. Cô vỗ vỗ vào ghế của Hạ Chi Quang ý bảo Doãn Nhụy ngồi vào.
Cô gái Doãn Nhụy này chưa từng được đặt chân lên chỗ cao, cô liếc nhìn Hạ Chi Quang đứng cạnh liền từ chối định đi lấy ghế của bàn mình để ngồi.
"Hoàng Tuấn Tiệp, em ngồi với anh nhé?"
Cậu ta nhìn biểu hiện liền biết Doãn Nhụy ngại không dám ngồi vào ghế của mình, Hạ Chi Quang cản cô lại gọi với đến Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới ngồi xuống. Không đợi anh đồng ý mà lon ton chạy đến ngồi vào bàn làm việc của Doãn Nhụy cười tươi.
Doãn Nhụy thấy thế cũng ngồi vào chỗ Hạ Chi Quang cùng Tử Kỳ thảo luận.
Hạ Chi Quang ngồi vào bàn của Doãn Nhụy nhìn thấy vài thứ đáng yêu nên vội hỏi ý kiến cô, Doãn Nhụy đang tập trung vào công việc chỉ liếc nhìn một cái rồi gật đầu đồng ý.
Được chấp thuận cậu ta cầm lọ kẹp đủ hình dạng khác nhau đẩy ghế lăn về phía Tiểu Bắc ra ám hiểu rất mờ ám, Tiểu Bắc nhận lệnh vội gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng rồi cả hai cùng đẩy ghế lết qua bàn của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Hoàng Tuấn Tiệp, tóc anh dạo này hơi dài nhỉ."
Họ Hạ lết ghế về phía bên phải ngồi cạnh anh đưa tay nghịch tóc, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tránh sang hướng ngược lại thì va đầu vào Tiểu Bắc đang đứng bên trái. Tiểu Bắc bắt đầu cười gian phụ họa cho Hạ Chi Quang.
"Trời nắng nóng, hay cột lên cho mát nhỉ?"
Hai người kia thấy anh im lặng thì mỗi người một tay cầm một chỏm tóc của Hoàng Tuấn Tiệp lên hí hoáy liên tục, mặt hai cậu nghiêm túc như đang làm công việc vĩ đại.
Hoàng Tuấn Tiệp co lại một cục trên ghế hoảng loạn đổ cả mồ hôi vừa lo cho cái đầu vừa tò mò bọn họ đang làm gì với tóc của mình.
Một lát sau mặt hai cậu chàng kia cực kì thỏa mãn, Tiểu Bắc đắc ý gật gù nhìn mấy chỏm tóc nhỏ cậu cột cho anh còn Hạ Chi Quang vội lôi điện thoại ra chụp vừa nháy ảnh vừa cười tinh nghịch.
Từ nãy đến giờ Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhúc nhích cũng chẳng dám kêu đau, anh đưa tay chạm vào mấy chỏm tóc bị cột dựng thẳng lên còn được kẹp thêm vài cái kẹp nơ nhỏ.
"Gì đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang nhìn Hạ Chi Quang rồi lại nhìn Tiểu Bắc, bọn họ vẫn đang cười rất sảng khoái với thành quả của mình.
Anh nhìn bọn họ cười nhiều quá cũng hóa giận đưa tay với lấy quyển số trên bàn với đánh Tiểu Bắc, miệng không ngừng mắng...yêu.
"Thằng nhóc, bày trò khùng điên gì đây! Biết đau lắm không!"
Vừa đánh anh vừa mắng nhẹ cậu em họ của mình, họ Hạ kia không bị đánh lại càng cười lớn hơn vô tình gây sự chú ý. Đám nhân viên nhìn về hướng Hạ Chi Quang ngồi liền để ý đến cái đầu nhô lên vài chỏm tóc nhỏ đung đưa theo chuyển động của chủ nhân nó.
Bọn họ đứng lên ngó xuống cố nhìn qua tấm ngăn cách bàn làm việc, gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp giận dỗi đang mắng Tiểu Bắc lọt vào tầm mắt của tất cả nhân viên.
Gương mặt trắng tinh sáng chói kia đang phồng má nhíu mày nhìn Tiểu Bắc đầy dỗi hờn. Hoàng Tuấn Tiệp chưa biết mình đang là trung tâm chú ý nên chưa hoảng, anh còn đang hăng máu đợi cho Tiểu Bắc xin lỗi mới thôi.
Đám người nhân viên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đến nổi ngây người, bọn họ chưa từng nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện cũng chưa từng để ý anh trắng đến mức nào.
Hạ Chi Quang nhận thấy ánh mắt của tất cả đang hướng vào Hoàng Tuấn Tiệp thì giả vờ ho vài tiếng gây sự chú ý cho anh, nhận được tín hiệu anh vẫn nhăn mặt quay sang đòi đánh cả Hạ Chi Quang.
Chưa kịp đánh thì anh vội khựng lại, cánh tay cầm sổ của anh dừng lại trên không trung mở to đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn xung quanh.
Mặt anh bắt đầu hoang mang ngó trái liếc phải thấy ai cũng nhìn mình. Tiểu Bắc cũng nắm được tình hình, cậu ta vội đưa tay lén gỡ mấy chỏm tóc của Hoàng Tuấn Tiệp xuống miệng trấn áp mọi người.
"Không có gì đâu, không có gì đâu. Mọi người làm tiếp việc của mình đi...haha..."
Đám đông nghe vậy liền giải tán, bọn họ cũng không quên tụ lại thành vài tụ cảm thán còn có người nhảy lên mất kiểm soát khen anh có gương mặt rất đẹp trai.
Hạ Chi Quang phụ Tiểu Bắc một tay gỡ hết dây cột tóc xuống nhưng vẫn để lại một cái kẹp nơ hồng ngay mái anh thỏa mãn chụp một tấm rồi chống cằm ngắm người.
Còn Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ cứ lấy tay che mặt tai thì đỏ ửng trán thì đổ mồ hôi, cơ thể anh có chút run vừa lo sợ vừa nhục nhã khi bị nhiều người nhìn như thế.
Tiểu Bắc đắc chí vỗ vỗ lưng anh an ủi miệng không ngừng cười. Đến khi Tử Kỳ đến kéo Hạ Chi Quang đi mọi chuyện mới chấm dứt, Hoàng Tuấn Tiệp không dám ngẩng cao đầu lủi thủi nhập dữ liệu.
Thấy anh có biểu hiện sắp hóa người có bệnh về não, Tiểu Bắc lấy điện thoại ra đưa tấm hình Hạ Chi Quang gửi cho cậu miệng an ủi anh.
"Đừng hận em, tất cả là do Hạ Chi Quang đó."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng nở nụ cười thương mại trước giờ, anh siết chặt tay thành nắm đấm hận không thể đè cậu ta ra mà cho một trận đòn.
"Tôi sẽ nói với bố cậu."
Gan anh không lớn đến nổi đánh người nhưng lại rất giỏi về việc mách tội người khác, đặc biệt là Tiểu Bắc. Cậu ta nghe vậy sắc mặt không còn ý cười nhìn anh, Hoàng Tuấn Tiệp lại đang rất tươi khóe mắt cong lên cảnh cáo cậu ta.
Nhìn biểu hiện anh như vậy Tiểu Bắc liền hiểu câu nói vừa rồi là cảnh cáo vội rút lui, trước khi rút còn trêu ghẹo.
"Nơ đẹp lắm"
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt tay cố nhịn cậu em này thầm ghi nhớ mối hận hôm nay.
...
Hôm nay lại là thứ bảy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như mọi cuối tuần khác mang tâm trạng không mấy thoải mái bước vào nhà. Anh như thường lệ tắm rửa rồi làm nốt công việc sót lại của mình.
Mọi việc như hiện tượng trùng lặp cứ mỗi thứ bảy sẽ lặp đi lặp lại như cuộn phim trống. Hoàng Tuấn Tiệp lại không nghĩ nhiều, anh làm xong việc nằm xuống giường của mình nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ những việc phiền muộn của tuần qua.
Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế nhìn thẳng vào trần nhà của mình nhớ, anh vô thức mơ màng nhớ tới khuôn mặt của Hạ Chi Quang lại vô thức ghép khuôn mặt cậu ta vào dáng người không tên.
Anh cười nhẹ bất lực với chính bản thân mình, bản thân chỉ gặp người kia được ba tháng đến tên còn chẳng rõ lại đi nghĩ người đó là người thật.
"Có lẽ từng gặp Hạ Chi Quang ở đâu đó ba tháng trước nên bị ấn tượng sinh ra hình ảnh của cậu ấy trong giấc mơ thôi.."
Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm tự nhủ, anh nhắm đôi nắm lại cố chìm vào giấc mơ mà bản thân cho rằng đó mới là thế giới mình thuộc về.
Không biết đã bao lâu Hoàng Tuấn Tiệp mới mở mắt, không gian trắng trước mắt không khiến anh bất ngờ. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào bên cạnh, cậu trai ấy đang cầm một ly nước nhâm nhi thưởng thức.
Tay anh nắm lấy tay vịn của ghế nhìn cậu ta mà chẳng nói lời nào. Cảm giác lạ lắm..., cậu ta không bắt chuyện với anh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào cậu trai bên cạnh chờ đợi người đó nói chuyện, từ khi anh đến thế giới này cậu ta chưa bao giờ im lặng đến thế.
"Hạ Chi Quang."
Khuôn miệng anh từ từ mấp máy, cổ họng run lên gọi tên một người đối với anh rất quen thuộc. Cậu ta mơ hồ quay đầu nhìn anh, cử chỉ ban đầu có chút khựng nhưng sau đó lại tỏ vẻ bình tĩnh đặt ly nước xuống bàn.
Cậu ta im lặng chẳng nói gì khoanh tay trước ngực bộ dáng suy tư, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu ta tay siết chặt cái ghế nhăn nhó không thể hiểu nổi.
Trước khi vào giấc mơ hôm nay anh đã nghĩ rất nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp đánh liều gọi tên Hạ Chi Quang trước mặt người đó. Anh cũng đã tính trước rằng bản thân sẽ bị đuổi khỏi giấc mơ nhưng mọi chuyện ngay từ đầu đã chẳng giống như anh nghĩ.
Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu trai kia.
Thấy anh cậu ta cũng không hoảng, tư thế giữ nguyên chỉ có đầu di chuyển theo động tác của anh.
"Em tên là Hạ Chi Quang?"
Câu hỏi anh vừa có nghi vấn lại vừa có khẳng định, cậu ta chỉ nhìn anh khóe môi nhếch nhẹ chẳng phủ nhận mà cũng chẳng chấp nhận.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được nữa bám lấy vai người kia gặn hỏi, anh lập đi lập lại câu hỏi "Em là Hạ Chi Quang đúng không"
Người kia bình tĩnh nhìn ảnh, cậu ta chẳng có mắt cũng chẳng biết có thật là đang liếc nhìn anh hay không. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên mặt cậu ta chạm vào nơi hiện rõ nhất trên khuôn mặt đó, ngón cái anh di chuyển xoa xoa hai nốt ruồi lệ đôi mắt chăm chú nhìn vào nó.
"Em nghĩ anh không nên chạm vào em. Vốn em chẳng phải người thật, đừng nghĩ nhiều."
Cậu thanh niên bình thản nắm lấy tay anh gỡ ra khỏi mặt mình rồi đáp lại. Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu nổi câu nói này của cậu ta, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt chỉ có mỗi cái miệng của cậu ta nhíu này nghiêm túc.
"Không có thật? Anh không hỏi thứ đó, điều anh thắc mắc chỉ là em có phải Hạ Chi Quang hay không thôi."
Giọng anh có chút run, vừa nói vừa cố nghĩ những từ ngữ phù hợp tránh trường hợp bị đuổi khỏi nơi này. Cậu chàng ấy không nói gì nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cảm nhận được cậu ta đang chăm chăm nhìn mình.
Đến cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng, không nói thâm sau như trước lần này câu nói của cậu ta rất dài và rõ ràng làm cho anh đứng lặng.
"Tôi là sinh mạng của cậu ta, nếu tôi đạt được mục đích chính của bản thân rồi biến mất cậu ta cũng sẽ biến mất theo. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu nhỉ? Giờ thì đi được rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, trán anh đổ đầy mồ hôi miệng không ngừng thở gấp. Cậu ta đẩy anh ra khỏi giấc mơ vừa rồi mà chẳng để anh nói thêm.
Anh ngước nhìn đồng hồ trên tủ theo thói quen, vậy mà đã là sáng sớm.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm mặt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh nhìn mình trong gương khuôn mặt xanh xao không còn sức sống.
"Ruốc cuộc ý nghĩa của những giấc mơ này là gì?"
Anh khó chịu vò đầu rồi ngồi gục xuống sàn nhà bất lực. Đầu anh hiện giờ có cả trăm câu hỏi muốn trực tiếp đối mặt với cậu ta.
Hoàng Tuấn Tiệp đi đến tủ đầu giường cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Tử Kỳ, cô rất nhanh bắt máy hỏi anh sao lại gọi sớm vậy.
"Cho tôi số của Hạ Chi Quang đi."
Đầu dây bên kia Tử Kỳ khựng lại một nhịp rồi cười lớn, thái độ cô cợt nhã nói không nên lời.
"Số? Cậu không phải...Chặn người ta rồi giờ còn xin số á.."
Cô vừa nói vừa cười như thể đọc được một truyện hài thú vị, Hoàng Tuấn Tiệp nghe chữ được chữa mất liền rối lên hỏi lại.
Tử Kỳ trả lời nghiêm túc giải thích cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ mới nhớ ra bản thân có chặn một số lạ nhắn đến.
"Đợi một tí, nếu gấp quá thì tôi đưa máy cho nó luôn nhé."
Tử Kỳ nhiệt tình không hỏi lý do anh gọi mà chỉ giúp đỡ liên lạc, cô nói Hoàng Tuấn Tiệp giữ máy rồi chạy qua phòng bên cạnh gõ cửa gọi lớn tên Hạ Chi Quang.
Ở bên kia Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dưới nền đất ôm đầu chờ đợi.
Không để anh đợi lâu đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói của Hạ Chi Quang, cậu ta có vẻ còn chưa ngủ dậy nhưng vẫn rất vui vẻ chào anh.
Hoàng Tuấn Tiệp không nói nhiều đáp lại câu chào rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Ba tháng trước em đã từng gặp anh chưa? Hay ba tháng trước em có mơ thấy người nào giống anh không?"
Câu hỏi của anh nghe có vẻ rất kì lạ nhưng Hạ Chi Quang không quan tâm, cậu ta như thể biết trước câu hỏi này của anh nên khi vừa kết thúc đã vội trả lời.
"Chưa từng."
Giọng nói cậu ta có vẻ trầm hơn bình thường, Hoàng Tuấn Tiệp không phát hiện ra âm thầm gật đầu cắn móng tay suy tư.
"Sao vậy? Anh mơ thấy em hả."
Hạ Chi Quang bên kia không nghe thấy anh nói gì nên lên tiếng đùa giỡn, nào ngờ Hoàng Tuấn Tiệp lại gật đầu xác nhận.
Cả hai trong phút chốc im lặng, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu vì sao cậu ta lại không nói gì định tắt máy nhưng lại nghe tiếng thét từ bên kia điện thoại.
Cụ thể là tiếng gào là của Hạ Chi Quang, nghe loáng thoáng nội dung là: "Hoàng Tuấn Tiệp mơ thấy em! Anh ấy mơ thấy em! Chị nói xem em nên mặc vest màu gì để cưới anh ấy!" hòa chung với tiếng Tử Kỳ ngăn cản hành động gì đó mà Hoàng Tuấn Tiệp bên này không thể nhìn thấy.
_____
Ý tưởng của tác giả:
( Có Spoil, cân nhắc trước khi đọc!)
🐥 HCQ trong giấc mơ có mục đích chính là cho HTT uống thật nhiều thuốc ngủ để gặp mình roi cuối cùng ảnh ***
🐥HCQ ngoài đời thật có mục đích là kéo anh ra khỏi giấc mơ cứu anh khỏi cái ***.
🐥 Nhiệm vụ ai hoàn thành thì kết theo tình tiết đó thôi=))) nói chung mục đích cả hai là kéo HTT về thế giới của họ.
( Bọn họ biết sự tồn tại của nhau và khi HTT mơ thấy HCQ trong mơ thì HCQ ngoài đời cũng ở trong giấc mơ đó chỉ là HCQ ngoài đời không thể làm mọi thứ như HCQ trong mơ vì đó không phải thế giới của cậu ta.)
Vì drop nên toi spoil mục đích luôn khum có mập mờ sợ mấy bà đọc không hiểu:)) còn kết thì no spoil nhé, tại khi nào toi rảnh tay toi viết tiếp rồi thông báo cho mấy bà♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top