Chương 6
Đi một quảng đường dài khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút mệt mắt anh chớp chớp không ngừng trông rất đáng yêu, đến nơi đã sáu giờ tối nhưng công viên mở cửa lức sáu giờ ba mươi nên chưa được vào. Hạ Chi Quang có ý kiến đưa mọi người đi ăn gì đó lót dạ, Tiểu Bắc vui vẻ hưởng ứng.
Bọn họ vào quán nướng nhỏ, Hạ Chi Quang nói họ muốn gọi gì thì cứ gọi cậu sẽ trả tiền. Hoàng Tuấn Tiệp bụng không đáy hơi khựng lại, gọi đồ ăn khá nhiều làm cho anh cảm giác rất ngại liền cười khổ xua tay từ chối ý tốt của cậu.
"Để anh trả, anh gọi nhiều lắm"
Lúc ngồi vào bàn ăn Hạ Chi Quang nằng nặc đòi ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, còn anh lại không muốn nói nhiều nên cũng chẳng tử chối.
Hạ Chi Quang đột nhiên đặt tay lên tay đang để ở đùi của anh, cậu nhìn anh nở nụ cười.
"Để em"
Hành động của cậu ta làm mặt anh nóng rang, anh đưa tay còn lại cúi đầu che mặt mình không dám nói gì nữa cũng chẳng dám rút tay ra còn bọn người kia cũng không để ý mà chăm chú nướng thịt.
Cậu chàng thấy anh không phản kháng nên để như vậy cầm đũa mà ăn.
Hạ Chi Quang rất chu đáo hỏi anh đủ thứ từ món thích đến muốn ăn cái gì còn liên tục gắp thức ăn cho anh, thấy cậu ta chiếm hết những hành động thường làm của mình Tiểu Bắc lên tiếng bất bình đòi lại quyền lợi.
"Đáng ra em mới là người chăm sóc tiểu Hoàng! Nhóc Hạ kia cứ chen vô chuyện tình giữa em với tiểu Hoàng thôi!"
Nghe Tiểu Bắc nói Doãn Nhụy liền vỗ vai xoa lưng an ủi, biết cậu ta hay đùa về chuyện cậu ta và Hoàng Tuấn Tiệp là mối quan hệ yêu đương nên cũng giả vờ diễn theo.
"Hạ Chi Quang dù đẹp trai hơn anh...nhưng cũng hợp với Tiệp ca hơn anh nữa nên đừng buồn, tôi nghĩ tối về cả hai chia tay là vừa rồi."
Cô hạ giọng rất an ủi nhưng lời nói nghe có vẻ sai sai, Tiểu Bắc càng nghe càng cấn không muốn diễn nữa hậm hực ăn nốt đồ ăn của mình.
Thấy cậu ta dỗi Doãn Nhụy hả hê cười lớn, Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười theo.
Chỉ là không ai để ý đến sắc mặt Hạ Chi Quang đang hiện ra một nụ cười rất vặn vẹo, răng cậu ta nghiến chặt mắt không có ý cười nhưng môi vẫn cong.
Tay cậu ta đang đặt lên tay Hoàng Tuấn Tiệp vô thức dùng lực làm anh chú ý, anh nhìn sắc mặt tối sầm của cậu ta không khỏi rùng mình một cái.
"Em ổn không...?"
Anh bất ngờ chạm vào mặt cậu ta, Hạ Chi Quang đứng hình quay sang nhìn anh. Mắt cậu mở to kinh ngạc không thể tin được anh chủ động chạm vào mình.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy hành động của bản thân có hơi quá mức thân thiết, định rút tay lại bị Hạ Chi Quang giữ chặt không cho rút.
Cậu nghiêng đầu về phía tay anh đang đặt lên má mình vô thức cười mỉm.
Lại lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, mọi người cũng không quan tâm mấy hai người này nên không ai nhìn được hành động Hạ Chi Quang.
Cầm tay chán chê rồi cậu ta mới thả ra cho anh rút tay về nhưng người lại như không xương ngã vào vai anh tạo thành một điểm tựa rất vững chắc.
"Em hỏi anh vài câu nhé?"
Hạ Chi Quang không nói vào tai của anh thì thầm như thể thiếu nữ tổn thương cần được an ủi, tay mân mê góc áo sơ mi của Hoàng Tuấn Tiệp mà lên tiếng.
"Anh và Tiểu Bắc là người yêu đúng không?"
Nghe được câu hỏi Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn liền sặc, món ăn có ớt nên anh sặc rất nhiều. Hoàng Tuấn Tiệp ho đến đỏ hết cả mặt, mắt cũng ứa nước.
Hạ Chi Quang giật mình ngồi dậy định lấy khăn giấy nhưng đã có người làm trước. Tiểu Bắc đứng dậy từ phía đối diện nâng cằm anh lên lau miệng cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp sau trận ho vẫn còn khó chịu cũng thuận theo hành động của cậu ta ngước lên.
Anh an tâm nhắm mắt để cậu ta lau giúp mình như chuyện tự nhiên còn Tiểu Bắc cứ luôn miệng trách móc anh ham ăn mà để sặc.
Lúc Tiểu Bắc tiến tới tay Hạ Chi Quang đang nắm tay anh vội buông ra như thể tiểu tam sợ chính thất bắt tại trận, hành động vừa rồi của Tiểu Bắc làm cho suy nghĩ của cậu ta càng thêm chắc chắn.
Lau xong Tiểu Bắc không an tâm còn xoay qua xoay lại đầu anh để xem xét, Doãn Nhụy ngồi cạnh thấy vậy liền đè cậu ta ngồi xuống mắng nhỏ.
"Làm gì cuốn lên thế?"
Bị trách Tiểu Bắc cũng chỉ cúi đầu nhận bản thân hành động có hơi quá, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đối diện chỉ biết xua tay an ủi cậu.
Tử Kỳ từ lúc thấy anh sặc đã vội chạy đi lấy nước mãi mới về, cô đầy lo lắng đưa nước cho anh miệng luôn phiên hỏi han.
Tất cả mọi người đều lo lắng hỏi han Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có Hạ Chi Quang ngồi vào một góc quan sát, dường như tính toán cậu ta nãy giờ đã có đáp án nên liếc mắt vào Tiểu Bắc cũng đang ngồi trong góc giống mình.
Cậu ta đang bấm điện thoại, lâu lâu còn giơ lên chụp gì đó rồi gửi đi.
Mọi người thấy Hoàng Tuấn Tiệp ổn hơn nên rủ nhau vào công viên, một nhóm năm người khoác vai nhau như thể đi vui chơi thật sự.
Hạ Chi Quang nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo lên đi trước, mặt cậu ta rõ hiện sự không hài lòng về chuyện nào đó. Đợi đến khoản cách đủ xa cậu ta liền đi chậm lại chờ đợi anh mở lời trước.
Việc mở lời với người khác Hoàng Tuấn Tiệp rất kém, anh luôn ở thế bị động ai hỏi mới trả lời nên không khí này khiến anh rất khó xử.
Đợi một lúc Hoàng Tuấn Tiệp mới dám lấy can đảm, anh quay đầu để nhìn cậu nhóc cao gần bằng mình. Cả hai đối mắt một lúc Hoàng Tuấn Tiệp mới vặn ra câu ngỏ lời.
"Hồi nãy em hỏi anh, anh xin phép trả lời nhé?"
Dường như anh đã quên mất bản thân hơn tuổi cậu, vô thức thêm cả kính ngữ vào câu nói.
Hạ Chi Quang nghe vậy mặt không biến sắc gật đầu.
"Anh với Tiểu Bắc không là gì cả, tại cậu ấy tốt nên anh mới để im cho cậu ấy làm mấy cử chỉ thân mật vậy thôi.."
Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng đang tự hỏi tại sao mình phải trả lời rõ ràng như vậy, nhưng có một loại cảm xúc khiến anh không muốn mình làm cậu ta hiểu nhầm những chuyện như thế này.
Như thể nghe được câu trả lời mong muốn, Hạ Chi Quang liền đổi thái độ cười thật tươi định mở miệng nói gì đó thì bị bàn tay đằng sau gọi lại.
"Đi tàu lượn đi?"
Tử Kỳ rất nhanh chui vào giữa hai người tạo khoảng cách, bọn họ đang đứng trước khu vực tàu lượn siêu tốc.
Khu vực này lâu lâu lại nghe tiếng hét rất lớn làm Hoàng Tuấn Tiệp run nhẹ, anh từ chối vì lý do có bệnh nên không chơi trò cảm giác mạnh được.
Hạ Chi Quang cũng lùi lại một bước, cậu khước từ trò chơi làm mất đi hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình.
Tử Kỳ có thể tha nhưng Doãn Nhụy cùng Tiểu Bắc thì không thể, bọn họ biết Hoàng Tuấn Tiệp thật sự có bệnh nên không cố lôi kéo mà nhắm đến Hạ Chi Quang lôi kéo.
Cậu ta bị Doãn Nhụy và Tiểu Bắc mỗi người một bên vai kéo đi mặc cho miệng cậu luôn miệng từ chối.
Tử Kỳ ngó lơ cái miệng luyên thuyên ấy mỉm cười thân thiện dặn dò Hoàng Tuấn Tiệp đừng đi lung tung và quan sát trò chơi trong góc nhìn thứ ba. Cô mua bốn cái vé rồi cùng hội đồng nghiệp cùng vào.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài bất lực với thành viên trong tổ của mình, anh trong lòng cổ vũ Hạ Chi Quang sống sót trở về.
Anh đứng ở đó lướt điện thoại, cứ mỗi lần tàu lượn đi qua gần chỗ anh đứng liền có thể nghe thấy tiếng hét của đám đồng nghiệp nhưng giọng hét to nhất anh nghe được là của Hạ Chi Quang.
Một lát sau trò chơi dừng lại, Hoàng Tuấn Tiệp ngó nghiêng tìm người quen. Thấy bọn họ anh liền ôm miệng nhịn cười.
Hình ảnh trước mắt anh là Hạ Chi Quang đang được Tiểu Bắc và Tử Kỳ vác ra ngoài, cậu đi đứng xiêu vẹo như say rượu lâu lại còn muốn ói khiến Tử Kỳ chửi không hết.
"Cậu tâm lý nữ hay gì! Nhìn con bé Doãn Doãn dùm cái, con bé là con gái còn không tệ như cậu."
Nghe thế Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhẹ mắt qua nhìn Doãn Nhụy đang ngồi cuộn lại một cục mặt xanh xao khó tả. Anh nhớ đến giọng nữ bị Hạ Chi Quang lấn áp là giọng Doãn Nhụy hét không nhịn nổi nữa mà phụt cười.
Dù bản thân có mệt muốn chết nhưng Doãn Nhụy vẫn ôm bụng đứng lên trách móc đàn anh của mình.
"Anh! Anh còn cười được!?"
Hoàng Tuấn Tiệp bị trỉ trích liền kiểm soát cảm xúc giơ hai tay như vô tội. Doãn Nhụy thấy liền muốn đi đến nhéo anh vài cái nhưng bụng lại réo lên, Tử Kỳ nhớ bọn họ vừa mới ăn no lại chơi trò này cảm giác rất ngu ngốc.
Sắc mặt Hạ Chi Quang dần đỡ hơn, hai người giữ cậu nãy giờ vội buông tay để cậu tự đứng. Khôi phục lại trạng thái ban đầu Hạ Chi Quang hít một hơi rồi khí thế rất lớn chỉ huy.
"Đến trò kia đi."
Hướng cậu ta chỉ là trò chơi đĩa xoay, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thôi là đã chóng mặt vội cản lại.
"Khoan, em ổn không đã? Chơi tàu lượn đã muốn ói lên ói xuống giờ đòi chơi đĩa xoay?"
Hạ Chi Quang bị nghi ngờ tinh thần liền trở nên kích động, thà người nói ra câu này là Tử Kỳ cậu ta còn không thấy đau lòng.
Nạn nhân của cuộc chiến đơn phương này là Doãn Nhụy, cô bị Hạ Chi Quang không thương không tiếc kéo mạnh ép tham gia trò chơi.
Sau khi xuống thì Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dám nhịn cười, anh chạy lại đỡ cậu rồi lại trách móc.
"Em ngốc à, sao lại cứ chơi mấy trò này?"
Hạ Chi Quang mặt nhăn nhó khó chịu, được anh đỡ không biết cậu ta có ý thức hay không mà người ngã vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp rất tự nhiên.
Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt nhưng nghĩ cậu ta mệt nên mới vậy, anh đặt cậu ta ngồi xuống ghế chống hông thở mạnh vì Hạ Chi Quang không phải nhẹ.
Thấy biểu tình Hạ Chi Quang mệt mỏi như vậy Tử Kỳ phụt cười ra giọng nuối tiếc.
"Tinh thần trải nghiệm tốt lắm, nhưng mình chỉ cần chơi tàu lượn và vòng quay thôi."
Doãn Nhụy trước khi lên không muốn đi nằng nặc đòi ở lại, Hạ Chi Quang khuyên bảo trò chơi này ở trong dự án nên cô phải lên trải nghiệm cô mới cắn răng theo cậu ta cùng Tiểu Bắc đi vào.
Nghe Tử Kỳ nói trò chơi này thật sự không cần thiết tham gia cô liền nổi đóa đứng lên chỉ tay về phía Hạ Chi Quang mắng.
Tiểu Bắc hưng phấn sau trò chơi cười mãi, cậu khoác vai Hoàng Tuấn Tiệp rủ rê chơi trò đó cùng mình.
"Sức khỏe anh chỉ cho phép mình chơi những trò nhẹ nhàng."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc trả lời, nghe thế Tiểu Bắc cũng không rủ nữa kéo anh đi mua kẹo bông.
Hạ Chi Quang ngồi trên ghế dù đang rất mệt nhưng cậu ta đủ tỉnh táo biết rằng Hoàng Tuấn Tiệp đã đi mất nên chạy theo, Hoàng Tuấn Tiệp tay cầm một cây kẹo bông lớn mặt trông rất tò mò ngắm.
"Anh chưa từng ăn kẹo bông à?"
Tiểu Bắc cười trừ nhìn bộ mặt ngốc đó của anh, Tuấn Tiệp là anh lớn lại bị đàn em trêu phồng má lên muốn mắng người. Nhưng chưa kịp thể hiện quyền uy Hạ Chi Quang đã bước tới gác tay lên vai anh.
Gương mặt cậu ta treo lên nụ cười rất thương mại nhìn Tiểu Bắc, Tiểu Bắc cũng hiểu cậu ta có hiểu lầm gì với mình nên chột dạ nhìn hướng khác.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top