Chương 6
Khi Đào Nguyên Nhi đến gõ cửa, Hoàng Tuấn Tiệp đang cho Đào Đào ăn sáng. Gần đây cô bé thích ăn bánh gạo mềm, dẻo và ngọt, cắn từng miếng nhỏ và ăn rất đáng yêu.
"Có chuyện gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng khi thấy cô hối hả chạy vào.
"Sếp, chúng ta nổi tiếng rồi! Trò chơi trí mệnh đã tạo ra một làn sóng bùng nổ!" Vì kích động nên mặt Đào Nguyên Nhi đỏ bừng, giọng nói run rẩy, sắp sửa nhảy cẫng lên.
Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp từ từ mở weibo, trong vài ngày qua, anh chỉ tập trung dành thời gian cho Đào Đào ở nhà và không lên mạng nhiều, kết quả là anh ấy đã có được hơn 500.000 người hâm mộ chỉ trong một tuần. Anh ngạc nhiên đến hơi choáng váng.
Đào Nguyên Nhi nói thêm:
"Ba đoàn phim trước đây đã đến hẹn với chúng ta! Ngoài ra còn có một số kịch bản mới được chuyển đến. Anh muốn xem qua không?"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như một giấc mơ, Hoàng Tuấn Tiệp mở email vừa mới gửi đến từ Đào Nguyên Nhi, đầu óc hỗn loạn, không biết mình có đang mơ hay không.
Anh nhờ Đào Nguyên Nhi chăm sóc Đào Đào để dành thời gian cân nhắc một số kịch bản mới. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ gần tiếng đồng hồ, anh quyết định chọn vai nam phụ thứ hai trong một kịch bản cổ trang.
"Cốt truyện rất thú vị." Hoàng Tuấn Tiệp sờ sờ chóp mũi, nhếch miệng cười.
Đào Nguyên Nhi cũng tham gia vui vẻ:
"Được rồi được rồi, mặc dù là nam phụ thứ hai, nhưng nhân vật này có tính cách rất khác biệt. Em chắc chắn rằng hắn có thể thu hút sự hứng thú từ người xem. Hơn nữa, bộ phim này là có số vốn đầu tư lớn. Nhưng mà nam chính vẫn chưa quyết định xong."
"Không sao, không phải vấn đề lớn. Cốt truyện của nhân vật này cũng không có tương tác quá nhiều với nam chính..."
Cô lẩm bẩm trong khi lướt xem điện thoại, nhìn qua các kịch bản còn lại.
"Chúng ta cứ từ từ như vậy, khi vào đoàn được vài lần... mọi chuyện sẽ dần ổn thôi, sếp của em sẽ có thể xây dựng lại hình ảnh của mình."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô gái trẻ nhiệt huyết, trong lòng cảm động nhưng cũng có chút đau khổ, ôm Đào Đào, ngồi bên cạnh Đào Nguyên Nhi, thở dài:
"Cảm ơn em đã vất vả rồi. Vừa bước vào ngành đã gặp phải anh... một người không có tương lai."
"Sếp! Anh không được phép coi thường chính mình!" Đào Nguyên Nhi có chút kích động, "Anh đã luôn nỗ lực hết mình! Em có thể nhìn thấy anh đã cố gắng như thế nào trong suốt thời gian qua. Đừng nghĩ về những điều vô nghĩa đó lần nào nữa, anh à!"
Cô nói, nhìn đứa trẻ Đào Đào, "Đào Đào, đúng không bé?"
Tiểu gia hỏa tuy không hiểu nhiều, nhưng lại rất thích tỷ tỷ, cho nên dù có nói thế nào cũng gật đầu:
"Đúng vậy!"
Đào Nguyên Nhi hét lên sung sướng:
"Anh ơi, sao anh lại sinh ra một vật nhỏ dễ thương như vậy! Em thực sự muốn biết ba của Đào Đào là ai!"
Cô ấy không hề suy nghĩ kỹ khi nói ra lời này, lập tức có chút căng thẳng! Khi nói xong, cô lén nhìn vẻ mặt của Hoàng Tuấn Tiệp và thấy người đàn ông này không có phản ứng đặc biệt nào như trước, mỉm cười dỗ dành Đào Đào, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi sắp vào đoàn, Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu bận rộn. Vai diễn của anh là một vị vua bất tử, anh cần có khí chất của một người bất tử. Anh cũng nhận được cả bộ kịch bản và tiểu sử nhân vật. Đạo diễn đặc biệt cho phép các diễn viên bổ sung ý tưởng và hiểu biết của riêng mình bất cứ lúc nào.
Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Anh thật sự luyện tập nhập vai ngay cả khi ở nhà, thay đổi tính cách và thói quen hằng ngày của mình.
Công sức bỏ ra đã được đền đáp. Vào ngày chụp ảnh trang điểm, Hoàng Tuấn Tiệp đã khiến tất cả người xem choáng váng ngay khi hóa trang. Anh mang khí chất phong độ cao ngạo của một vị vua bước ra từ những trang tiểu thuyết gốc.
Cô gái đóng vai CP cùng anh trong phim chính là một bông hoa nhỏ mới ra mắt được hai năm, và có nghệ danh là Từ Nhược Lôi. Cô ấy rất ấn tượng với tạo hình của anh và không ngừng khen ngợi. Hai người đã có một bộ ảnh quảng cáo cần có sự tương tác. Sau khi chụp ảnh, Từ Nhược Lôi thở dài:
"Đẹp quá. Thầy Hoàng, xinh đẹp hơn cả em nhiều!"
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng bật cười và nói rằng điều đó quá cường điệu. Từ Nhược Lôi cũng rất thích Đào Đào, hay đến bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp để chơi cùng con bé. Đáng tiếc Đào Đào quá ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ để lại tấm lưng tròn trịa nhỏ nhắn cho Từ Nhược Lôi.
"Dù sao thời gian quay phim cũng gần năm tháng, nếu Đào Đào đi theo đội thì sớm muộn gì cũng quen với tỷ tỷ thôi ~" Từ Nhược Lôi chớp mắt.
"Thật xin lỗi, Đào Đào có chút ngây thơ."
Từ Nhược Lôi cũng không để ý nhiều mà trực tiếp nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp:
"Thầy Hoàng, nhân tiện, nam diễn viên chính trong phim của chúng ta vẫn là một bí mật! Em nghĩ hôm nay có thể xem qua ảnh hóa trang... Em rất tò mò không biết diễn viên đó là ai. Mấy hôm trước em có nghe đồn là một diễn viên hạng A, nhưng có thể đó không phải là sự thật...."
Hoàng Tuấn Tiệp đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú lắm, anh đáp lại vài câu, tự nhiên đem chủ đề nói đến nhân vật cùng kịch bản ra thảo luận. Hai người cùng bàn luận về quá trình hai nhân vật phải lòng nhau, càng bàn càng hăng say đến mức quên cả thế giới xung quanh.
Từ Nhược Lôi muốn trò chuyện thêm với Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng khi cô vừa di chuyển ghế lại gần hơn, chợt nghe thấy một giọng nói dễ chịu có chủ ý trầm thấp phát ra từ phía sau:
"Mọi người biết nhau à?"
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, ngẩng đầu chỉ thấy Hạ Chi Quang xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt vô cảm, chắc chắn anh ấy vừa từ nơi khác đến. Trên mặt vẫn còn lớp trang điểm như từ vừa từ sân khấu xuống, lạnh lùng và gợi cảm, khiến mọi người không rời mắt.
Hoàng Tuấn Tiệp tựa hồ trong nháy mắt mất đi khả năng nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm. Đào Đào là người đầu tiên đưa tay ra:
"Quang Quang! Muốn ôm Quang Quang!"
Họ đã không gặp nhau gần nửa tháng kể từ khi đợt quảng bá của Trò chơi trí mệnh kết thúc.
Hạ Chi Quang vừa rồi khí thế áp đảo cùng khuôn mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười tỏa nắng, tự nhiên ôm lấy Đào Đào:
"Ayyy ~ ngoan, Quang Quang cũng nhớ Đào Đào."
Hai người họ thật sự rất hòa hợp, như thể cha con ruột thịt vậy.
Không, bọn họ quả thực là cha con ruột. Hoàng Tuấn Tiệp đè nén chấn động trong lòng, có chút trịnh trọng mỉm cười:
"Hạ lão sư sao lại tới đây..."
Lời còn chưa dứt, Từ Nhược Lôi đã tiếp lời:
"Đúng vậy, annh Hạ! Tại sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ là..."
Cô mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, mặt đỏ bừng hưng phấn.
"Thầy Hạ! Anh đến thăm thầy Hoàng sao? Ôi trời, Trò chơi trí mệnh của các anh thật sự rất hay, lát nữa em có thể chụp với hai thầy một tấm được không" (Hảo đồng hương 🍫)
Hạ Chi Quang để Đào Đào nằm trên vai mình, sau đó nhìn Từ Nhược Lôi với vẻ tươi cười đáp lễ:
"Xin lỗi, tôi không phải đến đây thăm lớp..." Anh ấy dừng lại và nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, người đang thầm lo lắng, "Đây là buổi chụp ảnh trang điểm của tôi."
Từ Nhược Lôi há hốc và Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quản lý tốt biểu cảm của mình. Phản ứng của họ khiến Hạ Chi Quang cảm thấy buồn cười. Cậu ấy muốn nói thêm điều gì đó để kích thích Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng trước khi mở lời, cậu ấy đã thấy các nhân viên chạy tới với nụ cười trên khuôn mặt:
"Anh Hạ, chúng ta trang điểm đi. Mọi người đang đợi."
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng nói với Đào Đào:
"Gặp lại sau, Đào Đào. Quang Quang phải đi làm việc đây."
Nói xong liền giao đứa nhỏ cho Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn chằm chằm người đó một lần nữa rồi đi theo nhân viên.
Trông thấy một màn vừa rồi, Từ Nhược Lôi linh cảm mách bảo, cô nhạy bén nhận ra Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp và Đào Đào dường như có mối liên kết với nhau, như thể, như thể... H-Họ là một gia đình ba người thực sự! Cô mím môi, cẩn thận quan sát biểu cảm và động tác của Đào Đào rồi như phát hiện ra bí mật vũ trụ, hưng phấn vỗ vào mặt bé cưng mấy cái.
Sao lại giống "ba má" tui vậy chài :))
Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới thoát khỏi cú sốc, anh bị cô làm cho giật mình, liền mỉm cười bớt căng thẳng:
"Nhược Lôi?"
"Không sao đâu... Em hiểu, em hiểu hết mà, thầy Hoàng~"
Từ Nhược Lôi làm ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, khóe miệng không ngừng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tâm cơ khó hiểu. (Đây hẳn là nụ cười của tui khi high cp)
Hiểu cái gì mà hiểu? Trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp hôm nay có quá nhiều câu hỏi khiến anh bối rối. Anh muốn hỏi Từ Nhược Lôi, nhưng lại không biết mở lời thế nào, đành phải nuốt thắc mắc vào bụng.
"Anh Hạ đến đây làm khách mời sao?" Từ Nhược Lôi bắt đầu đổi chủ đề, "Làm khách vì tình yêu hả? Ahahahahaaaa, em chỉ đùa thôi~"
Nhìn người trước mặt đang cười vặn vẹo trong thế giới của riêng mình, Hoàng Tuấn Tiệp không có cách nào để thảo luận tiếp về cốt truyện và nhân vật, anh chỉ muốn ôm Đào Đào và về nhà sau khi hoàn thành công việc. Nhưng vừa rồi đạo diễn đã đặc biệt mời mọi người cùng nhau đi ăn tối sau khi chụp ảnh hóa trang xong.
Dù sao đây là đoàn phim đầu tiên anh tham gia sau khi trở lại, anh phải cho mọi người thể diện một chút, quá khó gần sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này. Cho nên dù anh không muốn đi nhưng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Đào Nguyên Nhi nói rằng đó không phải là vấn đề lớn, cô ấy sẽ đi cùng Đào Đào về trước:
"Đây là một cơ hội xã giao tốt. Sếp, xin hãy cố gắng hết sức. Mở rộng mạng lưới quan hệ của anh... Em thấy anh vẫn còn ngại bắt chuyện với mọi người. Mặc dù Trò chơi trí mệnh đã trở nên phổ biến nhưng anh và anh Hạ vẫn còn quá xa lạ với nhau."
Từ Nhược Lôi ngồi bên cạnh cắn ống hút trà sữa, cười âm trầm không nói một lời, ban tặng cho Đào Nguyên Nhi một cái nhìn "trẻ nhỏ không thấu sự đời".
Một lúc sau, Hạ Chi Quang, người đã tạo kiểu xong, xuất hiện giữa mọi người, cậu mặc đồ đen, đầy khí chất, trông như một vị thần hạ phàm. Cách trang điểm khiến đôi mắt hoa đào vốn đã xinh đẹp của cậu tràn đầy sức tấn công, vài nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng thêm quyến rũ.
Hoàng Tuấn Tiệp lại vô tình rơi vào trạng thái thôi miên.
Từ Nhược Lôi đột nhiên vỗ đùi:
"Thầy Hạ, đây không phải là ngoại hình nam chính sao? Nhân vật nam chính mà họ luôn giữ bí mật là anh sao? Này, thầy Hoàng, hai người bây giờ nhất định có thể ở bên nhau! Cái quái gì thế này? Định mệnh!" (High đến văng cái nết)
Lời nói của cô lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chợt hiểu ra một sự thật đáng sợ: Hạ Chi Quang đóng nam chính trong bộ phim này à? (Anh get sai trọng điểm của bả rồi)
Chu kỳ quay phim kéo dài gần 150 ngày. Họ có phải gặp nhau hàng ngày không? Tuy không có nhiều cảnh quay chung nhưng những màn trao đổi là không thể thiếu. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy máu đông lại, toàn thân lạnh buốt, vô thức siết chặt tay áo.
Đào Đào đã thân thiết với Hạ Chi Quang. Nếu họ ở bên nhau lâu dài, chẳng phải họ sẽ ngày càng thân thiết hơn sao? Lỡ như Hạ Chi Quang phát hiện ra chuyện gì bất thường thì sao? Lỡ như cậu tức giận vì đã tự ý sinh ra Đào Đào và muốn dùng vũ lực cướp đi Đào Đào thì sao?
Không, không sao đâu. Đào Đào đã sống với anh rất lâu rồi. Mối quan hệ của họ còn được pháp luật bảo vệ. Cho dù Hạ Chi Quang có muốn cướp đứa trẻ đi thì anh anh cũng sẽ không thành công. Và bề ngoài anh chỉ là một Beta bình thường thôi, cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ xa đến vậy. Hoàng Tuấn Tiệp tự trấn an bản thân.
"Hoàng Tuấn Tiệp, Đào Đào ở đâu?"
Bên cạnh có người hỏi, Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng trả lời:
"Đào Nguyên Nhi đưa nàng về nhà trước, hôm nay có vẻ sẽ về muộn."
"Chụp ảnh cùng nhau không?"
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó anh nhận ra Từ Nhược Lôi đã rời không hay, Hạ Chi Quang đang ngồi trên chiếc ghế cô vừa ngồi, cậu vừa cười vừa lắc điện thoại:
"Trò chơi trí mệnh đã diễn ra rất tốt. Fan bọn họ cũng muốn phúc lợi sau phát sóng, chúng ta sẽ phát cho người hâm mộ."
Hoàng Tuấn Tiệp muốn từ chối, nhưng sau đó anh nghĩ lại, đây là việc của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, anh không nên vì lý do cá nhân mà trốn tránh.
Vì vậy, anh ấy gật đầu, di chuyển đến trước ống kính của Hạ Chi Quang, giơ tay ra hiệu "ừ".
Ngốc nhưng rất đáng yêu, Hạ Chi Quang sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại nhanh chóng bấm vào nút chụp ảnh, chụp hơn mười tấm, Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện có gì đó không ổn:
"Đây không phải là selfie sao? Sao em không chụp cùng? Em đang chụp ảnh cái gì?"
"Em chỉ thử ánh sáng và màu sắc."
Thái độ của Hạ Chi Quang rất bình tĩnh, không chút áy náy. Sau đó, hai người chụp mấy tấm ảnh chung, Hạ Chi Quang cúi đầu nói:
"Sau này em sẽ chọn cái nào đẹp rồi gửi đi."
"Được rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp co rúm lại một bên, anh lại ngửi thấy mùi hoa dành dành của riêng Hạ Chi Quang, thật kỳ lạ đã lâu rồi anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone của ai, vậy tại sao bây giờ...
Cũng may Hạ Chi Quang nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi - anh còn một số việc phải hoàn thành.
Hai giờ sau, bốn diễn viên chính và những người còn lại trong nhóm đến chỗ ăn mà họ đã đặt trước.
Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ quen với những tình huống như thế này. Anh ấy không giỏi nói trước đám đông và không giỏi uống rượu. Anh ấy chỉ cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, mỉm cười ngượng ngùng và trả lời vài câu khi có người ra bắt chuyện.
Nhưng bàn ăn chỉ có khoảng mười người, hơn nữa anh ấy là người mới vừa trở lại và nổi tiếng gần đây. Dù cố gắng giữ mình kín đáo, anh ấy vẫn sẽ luôn bị tiếp cận.
Người đến nâng cốc chúc mừng là nữ chính bộ phim, nghe nói gia cảnh của cô khá tốt, lúc mới ra mắt cô ấy còn có nguồn lực dồi dào, nên nhiều lần không ai dám nói gì khi cô ấy hành động quá phận trong nhóm. Suy cho cùng, đạo diễn và nhà sản xuất có thể là công cụ làm việc cho gia đình cô.
Cô ấy dường như có một sự thù địch không thể giải thích được đối với Hoàng Tuấn Tiệp, mặc dù cô ấy đang cười nhưng ánh mắt lại sắc bén, cô ấy cầm cả một ly rượu trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp và nói:
"Anh Hoàng, cho em chút mặt mũi và uống một ly đi."
Giọng điệu của cô ấy đầy sự đùa giỡn và chế nhạo, rõ ràng là muốn thấy Hoàng Tuấn Tiệp phải xấu hổ. Hoàng Tuấn Tiệp đã không tiếp xúc với những thứ này kể từ khi anh mang thai Đào Đào. Mùi rượu xộc vào mũi anh đủ để khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng mọi người dường như đang mỉm cười với anh, anh không uống ly rượu này.
Hoàng Tuấn Tiệp miễn cưỡng đứng dậy, gượng cười cầm lấy ly rượu:
"Vậy..."
Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy Hạ Chi Quang vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại đẩy cửa vào. Cậu cầm lấy ly rượu một cách gọn gàng, nói với người phụ nữ kia với giọng cười lạnh:
"Cô nên biết rằng anh ấy còn một đứa con ở nhà, anh phải chăm sóc đứa trẻ nên không thể uống rượu."
Cậu bình tĩnh đặt rượu lên bàn, kéo Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống nói:
"Đồ ăn đã dọn xong rồi, tại sao mọi người không cùng ăn? Mọi người hẳn đã vất vả sau một ngày làm việc, nên lắp đầy bụng trước đã."
Vừa nói, vừa đặt một ít đồ ăn lên đĩa trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
Phó đạo diễn ngầm hiểu chuyện, lập tức phá vỡ thế bế tắc:
"Đúng vậy, Chi Quang nói đúng. Hôm nay chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, không nên uống quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể uống một ly nhỏ. Được rồi, uống một ly nhỏ thôi hahaha!"
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên hài hòa.
Hoàng Tuấn Tiệp tim đập thình thịch, anh còn đang tiêu hóa sự xấu hổ vừa rồi, cho đến khi Hạ Chi Quang mở cho anh một chai AD canxi: "Đây."
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, ngơ ngác cầm lấy bình nhỏ, uống một ngụm hỏi:
" Nó từ đâu ra vậy?"
"Trên đường đang nói chuyện điện thoại, em đã mua nó."
Trên mặt Hạ Chi Quang không có biểu cảm gì thừa thãi, như đang nói chuyện bình thường, "Trước đây không phải anh không thích uống rượu sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp hạ mi xuống, mũi lại bắt đầu đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top