5
Sau hội thao, Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách chóng mặt, vèo một cái kì nghỉ hè đầu tiên của cấp ba đã đến. Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang vừa than ngắn thở dài bên cạnh vừa lẩm bẩm nói may vì trong kì thi cuối kì cậu ta không bị out khỏi top 10 của khối, không thì sẽ chẳng có kì nghỉ hè nào dành cho Hạ Chi quang trong năm nay cả. Hoàng Tuấn Tiệp dự định sẽ đăng kí làm thêm phát bảo vào buổi sáng, còn buổi tối anh vẫn sẽ đi làm thêm ở quán nướng kia.
- Tiểu Tiệp hè này anh có dự định gì không?
Con vẹt bên canh thôi lèo nhèo than vãn quay sang bắt chuyện với anh
- Tôi á? Tôi đi làm thêm
- Làm thêm cái gì? Sao nghe chán òm vậy?
- Hay là Tiểu Tiệp qua nhà tôi ở hết mùa hè đi, dù gì nhà cũng chỉ có một mình tôi
- Không được
- Sao lại không được
- Tôi phải đi làm thêm
-...
Hạ Chi Quang ấm ức, ấm ức đến phát hờn, nghĩ một lúc lại quay sang nói
- Vậy tôi sang nhà anh nhé
- Tôi sang nhà anh thì anh đi làm thêm gì cũng không liên quan, tôi sang chơi với bà của tiểu Tiệp
- Quyết định vậy đi đừng có mà từ chối...
Phân nửa kỳ nghỉ hè của Hạ Chi Quang gần như diễn ra trong nhà Hoàng Tuấn Tiệp. Đồ dùng của cậu ta xuất hiện khắp nơi, cái bàn chải trong phòng tắm, đôi dép trước cửa, thậm chí cả lon nước ngọt trong tủ lạnh cũng mang dấu vết của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp đã không ít lần đuổi cậu về, nhưng lần nào Hạ Chi Quang cũng giở bài cũ: "Bố mẹ tôi đi công tác rồi, nhà chỉ còn mình tôi thôi." Nghe thế, Hoàng Tuấn Tiệp lại chẳng nỡ. Còn bà của anh thì khỏi nói, bà thương Hạ Chi Quang đến mức Hạ Chi Quang mới là cháu ruột còn Hoàng Tuấn Tiệp là người ngoài
Mùa hè của Hoàng Tuấn Tiệp trôi qua giữa cái nắng oi ả, tiếng ve râm ran ngoài hiên, và cả sự ồn ào không dứt của Hạ Chi Quang. Một mùa hè tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, lại vì có cậu ta mà trở nên khác hẳn, ồn ào náo nhiệt không dứt tiếng cười. Chiếc máy ảnh mà Hạ Chi Quang mang theo cũng được chủ nhân của nó nhờ lưu giữ thêm cái mấy cái nhăn mày, mấy nụ cười mỉm của người lớn hơn.
Sau này, mỗi khi tháng Sáu về, dù Hạ Chi Quang không còn ở bên, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn thường nhớ về mùa hè năm anh 19, căn phòng ngủ cũ của Hoàng Tuấn Tiệp chiếc giường chật hẹp vất vả chứa hai thân hình cao lớn của thiếu niên, Hạ Chi Quang nằm ngay bên cạnh rì rầm nói chuyện với anh dưới tiếng quạt điện ro ro quen thuộc, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm thơm mát của người bên cạnh. Có những ngày hè không bao giờ trở lại, cũng như có những người, dù có đuổi thế nào, vẫn nhất quyết không chịu rời đi khỏi ký ức.
Người ta thường nói "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" cái gì vui vẻ thường qua nhanh chóng tàn, những năm tháng cấp 3 của Hoàng Tuấn Tiệp cũng vậy, khi anh tỉnh dậy vào một buổi sáng cuối đông bỗng chợt nhận ra chỉ còn 4 tháng nữa họ sẽ tốt nghiệp. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng nhớ nổi khoảng thời gian vừa rồi anh trải qua như thế nào, dù gì cũng chỉ là một chuỗi ngày với những hoạt động bình thường lặp đi lặp lại, điểm sáng duy nhất là Hạ Chi Quang, ngày nào cũng ríu rít bên tai anh.
Bản thân anh vẫn luôn tự hỏi Hạ Chi Quang với anh có thật sự là bạn bè bình thường như trong lời cậu nói hay không. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ có lẽ là không, anh hơn Hạ Chi Quang hai tuổi, trong lòng suy nghĩ thế nào chẳng nhẽ anh lại không biết. Chẳng qua Hoàng Tuấn TIệp vẫn luôn cảm thấy nếu mối quan hệ này có từ gì khác để gọi ngoài bạn bè thân thiết thì sẽ rất kì cục thậm chí có chút hơi ghê tởm so với thời đại bấy giờ.
Mùa đông lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp sức khỏe vốn đã yếu lại còn sợ lạnh, ngày nào đi học Hạ Chi Quang cũng thấy anh quấn tròn thành 1 quả bóng, cậu nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp trông đáng yêu thế này, đẩy một cái chắc lăn từ lớp học ra tận cổng trường luôn mất.
Mũi Hoàng Tuấn Tiệp sụt sùi đỏ ứng vừa quay sang đã thấy Hạ Chi Quang giơ máy ảnh lên chụp anh 1 tấm. Hoàng Tuấn Tiệp cũng chỉ biết đưa tay lên che mặt, anh thật sự tò mò sao Hạ Chi Quang cứ thích lôi máy ảnh ra chụp anh, đã thế cứ căn lúc anh xấu thì chụp. Vì sao anh biết Hạ Chi Quang chụp xấu anh á? Sinh nhật năm ngoái của anh tên họ Hạ tặng hẳn 2 bức ảnh chụp anh xấu ơi là xấu rồi tặng làm quà sinh nhật. Tên họ Hạ xấu tính vô cùng tận,nhưng ai bảo Hoàng Tuấn Tiệp lớn hơn 2 tuổi không muốn chấp trẻ con cơ chứ
- Bà tôi tối nay nấu canh gà hầm, bảo tôi mời cậu về ăn cơm
- Thật à Tiểu Tiệp ơi?
- Không đùa đấy, cậu tốt nhất đừng vào
Hạ Chi Quang không quan tâm, nhà Hoàng Tuấn Tiệp giờ sắp thành nhà cậu rồi
- Vậy thì để tôi báo cô giúp việc, tí tụi mình về cùng nhau nhé, tối nay tôi ngủ ở nhà tiểu Tiệp luôn
Hoàng Tuấn Tiệp thầm chửi tục, Hạ Chi Quang càng lớn càng tự nhiên, không cần hỏi ý kiến ai cả
Hạ Chi Quang có 1 cái xe đạp thể thao rất đẹp, sau cái lần Hoàng Tuấn Tiệp chở cậu về bằng cái xe đạp điện cũ sắp long sòng sọc thì Hạ Chi Quang đã mua ngay 1 cái xe đạp thể thao, nhưng số lần Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang đi cái xe này đếm trên đầu ngón tay. Mùa đông thì cậu ta kêu quá lạnh để đạp xe., mùa hè thì kêu quá nóng, nếu có đi thì cũng toàn Hoàng Tuấn Tiệp chở vì theo lời Hạ Chi Quang nói cái xe này là cậu mua để phục vụ việc đi lại của Hoàng Tuấn Tiệp. Gớm nữa phục vụ lắm cơ, cả 3 năm học cấp 3 Hoàng Tuấn Tiệp thấy cái xe được mấy lần. Hôm nay là nằm trong số lần ít ỏi đấy, tan học Hoàng Tuấn Tiệp đứng đợi Hạ Chi Quang ở sảnh, từ xa đã thấy bóng dáng thiếu niên thấp thoáng, một tay dắt xe miệng vẫn cười đùa với mấy bạn nữ trên đường.
Thời tiết mùa đông lành lạnh, Hạ Chi Quang bên trong mặc một cái áo giữ nhiệt màu đen cổ lọ, ở ngoài khoác áo đồng phục, trông vô cùng bình thường chẳng khác gì các bạn học khác, thế mà trông vẫn nổi bật, cũng đúng người đẹp thì có nhiều Hoàng Tuấn Tiệp cũng tính là người có gương mặt ưa nhìn xếp vào hàng đẹp trai nhưng cái đẹp của Hạ Chi Quang có kiểu rất lạ, riêng 2 cái nốt ruồi lệ ở khóe mắt đã rất lạ rồi. Thỉnh thoảng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không kìm được mà đưa tay lên sờ khóe mắt cậu, lúc đó Hạ Chi Quang sẽ cười rất tươi
Bình thường Hoàng Tuấn Tiệp sẽ là người chở nhưng nay Hạ Chi Quang nằng nặc đòi lái xe, cậu nói Hoàng Tuấn Tiệp đang ốm, ăn mặc cồng kềnh lái xe khó. Hạ Chi Quang thích ngâm nga mấy giai điệu không lời khi đi trên đường. Gió rét mùa đông thổi qua, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đằng sau lạnh đến mức rụt cổ lại, hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua. lạnh đến mức nhìn bóng lưng người ngồi đằng trước anh chỉ muốn rúc vào. Người Hạ Chi quang lúc nào cũng ấm, Hoàng Tuấn Tiệp biết điều này, vì vô số lần họ vô tình hoặc có khi Hạ Chi Quang cố ý chạm vào anh. Sau này ai mà lấy được Hạ Chi Quang chắc phải hạnh phúc lắm, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm. Cậu cứ như mặt trời nhỏ giữa mùa đông, không gay gắt mà dịu dàng vô cùng.
Bữa tối diễn ra trong căn hộ ấm áp, Hạ Chi Quang vẫn có sức ăn khủng như thế, 3 bát cơm, thỉnh bà của Hoàng Tuấn Tiệp sẽ trêu Hạ Chi Quang, gạo nhà anh chỉ để nuôi Hạ Chi Quang lớn phổng phao như này. Hoàng Tuấn Tiệp đi vứt rác, Hạ Chi Quang lon ton chạy theo sau như cái đuôi. Dưới ánh đèn đường tù mù của con ngõ nhỏ, bóng hai thiếu niên chồng lên nhau, người nhỏ tuổi hơn đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay của người bên cạnh. Hai thiếu niên cứ chầm chậm đi cạnh nhau.
Hạ Chi Quang có rất nhiều bạn bè, mỗi người đến với cậu đều mang theo những mục đích khác nhau, tốt hay xấu Hạ Chi Quang vẫn vui vẻ đón nhận. Chỉ trừ Hoàng Tuấn Tiệp, ngày mưa năm lớp 10 ấy, Hạ Chi Quang nhìn thấy anh ướt sũng nước mưa, cảm giác giống như con mèo tiểu Hoàng gần nhà mỗi khi dính mưa vậy. Rõ ràng người này hơn cậu 2 tuổi lại còn cao hơn cậu nhìn như thế nào cũng không thể gắn hai chữ xinh đẹp đáng yêu lên người Hoàng Tuấn Tiệp được. Thế mà Hạ Chi Quang thật sự cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp như con mèo nhỏ trông đáng yêu vô cùng, cậu cũng không cả thấy việc so sánh như vậy có gì là kì cục. Hạ Chi Quang chỉ thấy cậu quý Hoàng Tuấn Tiệp nhiều hơn các bạn khác một chút, cảm giác muốn ở cạnh Hoàng Tuấn Tiệp nhiều hơn, muốn chụp thật nhiều ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp.
Quán tạp hóa gần nhà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn sáng đèn, Hạ Chi Quang một hai nằng nặc đòi vào mua kem, nói là mùa đông ăn kem mới chuẩn vị. Hoàng Tuấn Tiệp cũng mặc kệ để Hạ Chi Quang kéo vào, mùa đông nên kem cũng không phong phú lắm, chỉ lèo tèo tèo vài loại giá tầm 1-2 tệ. Hạ Chi Quang chẳng để ý vui vẻ chọn lựa được 6-7 cái. Lại tiện tay lấy thêm 2 chai sữa chua uống vị việt quất, Hoàng Tuấn Tiệp định rút tiền ra trả thì Hạ Chi Quang đã nhanh tay thanh toán xong rồi đưa anh một chai sữa chua uống. Nhìn chai sữa chua uống Hoàng Tuấn Tiệp lại nhớ đến năm lớp 10 lần đầu gặp Hạ Chi Quang.
Gia đình Hoàng Tuấn Tiệp không khá giả, bố mẹ đi làm xa hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt về cho anh với bà. Anh biết sau khi anh khỏi bệnh kinh tế gia đình vốn không khá giả lại càng thêm túng quẫn nhưng cả bố mẹ lẫn bà vẫn yêu thương anh hết mực, vẫn động viên anh đi học ngoài ra Hoàng Tuấn Tiệp sẽ đi làm thêm ngoài giờ học để phụ bà.
Hoàng Tuấn Tiệp sống rất tiết kiệm, muốn mua cái gì anh thường suy nghĩ khá lâu, vậy mà hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào đi qua quán tạp hóa gần nhà anh lại xuống tiền mua cho Hạ Chi Quang chai sữa chua còn đắt hơn 1 bữa sáng của anh, còn không nỡ để người ta uống vị nguyên bản thà mất thêm tệ rưỡi cũng phải cho người ta uống vị việt quất. Hoàng Tuấn Tiệp biết nhà Hạ Chi Quang có điều kiện, sẽ không quen ăn uống mấy thứ rẻ tiền. Định mua bừa một món gì đấy coi như cảm ơn nhưng anh nhớ lại đến mùi nước xả vai thơm thơm ngọt ngọt trên bộ quần áo thể dục của người kia thôi vẫn là sữa chua uống vị việt quất mới hợp người kia được.
- Nghĩ gì mà nhìn chai sữa chua chằm chằm vậy, cảm động quá hả?
Hạ Chi Quang bên cạnh nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp cứ thừ người ra nhìn chai sữa chua màu tím
- Không, tự nhiên nghĩ đến lần đầu gặp cậu
- Đúng ha, hôm đó trả lại quần áo thể dục anh tặng tôi chai này
- Cậu thích không?
- Thích cái gì cơ?
- Hmmm thật ra thì tôi không thích sữa chua uống lắm, lúc ấy anh tặng thì tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, chắc tại do tôi thích Tiểu Tiệp quá đó
- Cậu lại nói nhảm, sau đừng nói lung tung ở ngoài như vậy
- Nhảm cái gì đâu Tiểu Tiệp, thích anh chết đi được, thích lắm luôn. Anh cũng thích tôi mà
- T..thi..thích gì?
- Thích chơi với tôi không sao đồng ý cho tôi về nhà vậy
Nói xong Hạ Chi Quang quay sang nhìn, Hoàng Tuấn Tiệp lạnh đến mức kéo cổ áo lên che kín nửa mặt, chỉ lộ đúng cái tai đỏ ửng....
________________________________________________
Truyện chưa được beta, câu cú còn lủng củng, mong cậu thông cảm và cảm ơn đã đọc fic của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top