1

Hạ Chi Quang lục tung cả căn phòng lên, cậu tìm được 1 chiếc máy ảnh compact từ lâu của Nikon, cái máy này Hạ Chi Quang được ba tặng từ năm 2006, sau khi cậu thi đỗ vào cấp 3 trường điểm ở tỉnh. COOLPIX L 1 của Nikon, cậu nhớ không nhầm thì nó vừa ra hồi t10 2005 thì t6 2006 Hạ Chi Quang đã sở hữu, gia đình cậu là 1 gia đình kiểu mẫu thuộc dạng khá giả, nhà ở phố, lại có công ty riêng, cái máy ảnh cậu chẳng nhớ nổi giá bao nhiêu ba đi nước ngoài mua tặng Hạ Chi Quang

Lích kích 1 hồi, thẻ nhớ vẫn là loại SD, may là cậu có đầu đọc thẻ loại này. Hạ Chi Quang thích máy ảnh, cậu thích cầm máy đi chụp linh tinh vào mỗi ngày cuối tuần rảnh rỗi. Khi chiếc thẻ nhớ mở ra, kí ức hồi cấp ba như ùa về, cậu ngồi lướt từng tấm ảnh tủm tìm cười, môi mỏng đang cong cong cười mỉm bỗng trùng xuống khi lướt đến tấm ảnh góc nghiêng của 1 người. Đây là ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp

Bức ảnh được chụp vội, người trong ảnh đang hướng mắt ra cửa sổ, ánh nắng đầu hạ hắt lên gương mặt có chút rực rỡ của thiếu niên mới lớn, có lẽ người trong ảnh biết Hạ Chi Quang chụp hoặc cũng có thể không, Hoàng Tuấn Tiệp là bạn cùng lớp của Hạ Chi Quang nhưng mà lại hơn Hạ Chi Quang 2 tuổi, hồi ấy thầy chủ nhiệm có giới thiệu qua về hoàn cảnh của Hoàng Tuấn Tiệp do anh mắc bệnh gì đó nên bảo lưu đi học trễ 2 năm so với các bạn cùng tuổi.

Kí ức của Hạ Chi Quang về người bạn cùng lớp hơn 2 tuổi này ùa về như 1 cuốn băng trôi chậm đặc sắc, cậu cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp sống khép kín, lại ít nói trầm tính, không hay tham gia hoạt động tập thể trái ngược hoàn toàn với tính cách của Hạ Chi Quang nhưng bù lại Hoàng Tuấn Tiệp học khá giỏi, được lòng thầy cô, cũng thuộc loại ưa nhìn nữa, bởi Hạ Chi Quang nhớ là số thư màu hồng dưới ngăn bàn của Hoàng Tuấn Tiệp chẳng kém của cậu là bao.

Mùa hè năm 2006

- Hạ Chi Quang nhà ông đỉnh thật đấy sắm hẳn máy ảnh làm quà đỗ cấp 3 luôn à

- Ừa

- Trời ơi lần đầu tớ thấy máy ảnh đấy Chi Quang cậu cho tớ mượn xem chút được không?

Chiếc máy ảnh màu bạc sáng lấp loáng, trông đến là đẹp mắt, Hạ Chi Quang vui vẻ đưa máy cho cô bé có 2 cái bím tóc thắt 2 bên trông xinh xắn kia, cậu là người dễ tính, một phần do gia đình khá giả, lại là con một nên bố mẹ nuông chiều chăm chút, chẳng tiếc cậu cái gì bao giờ.

Hạ Chi Quang được chiều chuộng nhưng không có thái độ kiêu ngạo ngược lại còn hào phóng dễ nói chuyện. Chưa bàn tới ngoại hình của Hạ Chi Quang, gương mặt trời phú đẹp đẽ khoé mắt có hai cái nốt ruồi lệ càng làm cậu trở nên nổi bật, chân dài cao ráo so với các bạn nam cùng lứa Hạ Chi Quang nổi bật hơn hẳn nhìn như hạc giữa bầy gà. Tính tình tốt ngoại hình xuất sắc nên được lòng bạn bè cả hai phái ở trong lớp lẫn ngoài lớp

Cuộc đời Hạ Chi Quang như 1 đường thẳng trải thảm đỏ, cậu cứ từ từ bước đi trên con đường rực rỡ trải sẵn như vậy, cuộc sống cấp ba vô cùng tốt đẹp, nếu cậu không phát hiện ra Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp như một người vô hình, ban đầu Hạ Chi Quang cũng chẳng để ý tới anh xung quanh cậu lắm vệ tinh chạy dọc chạy ngang có đủ Hạ Chi Quang còn chẳng thèm ngó tới huống chi là một Hoàng Tuấn Tiệp im hơn thóc, cậy miệng cả ngày không được nửa chữ. Cho tới một ngày đầu hạ, mưa rào, chú tài xế nhà Hạ Chi Quang tới đón muộn vì kẹt xe, Hạ Chi Quang chỉ có thể ngồi im trong phòng học vắng tanh để chờ đợi, trên tay là chiếc máy ảnh compact mới được bố tặng, Hạ Chi Quang ngồi check lại đống ảnh do mấy bạn học trong lớp mượn chụp linh tinh, căn phòng học yên ắng ngoài tiếng mưa rào ra thì chỉ có tiếng thở khe khẽ của Hạ Chi Quang.

Cửa lớp được kéo sang vang lên một tiếng "xoạch" Hạ Chi Quang ngẩng lên thấy Hoàng Tuấn Tiệp ướt sũng nước mưa đứng ở cửa lớp, tiếng anh thở hồng hộc như vừa chạy 1 quãng đường dài tới đây. Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang, gương mặt nhợt nhạt vì hoạt động mạnh của anh thoáng chút bất ngờ rồi trở lại trầm xuống như thường ngày. Anh bước nhanh vào lớp đi đến chỗ của mình lấy trong ngăn bàn ra quyển vở bài tập lúc nãy về vội để quên trong ngăn bàn.

- Mưa như này mà cậu vẫn muốn để đầu trần chạy về sao?

Tiếng Hạ Chi Quang vang lên đập tan không gian yên tĩnh, Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại suy nghĩ xem có nên trả lời câu hỏi của người bạn cùng lớp không mấy thân thiết này không. Hạ Chi Quang hỏi xong cũng im lặng như chờ đợi câu trả lời từ anh

- Tôi chạy vội quên mất không mang ô, đằng nào người cũng ướt rồi ướt thêm chút nữa cũng không sao

Cuối cùng thì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn trả lời Hạ Chi Quang

- Như vậy thì cậu dễ bị cảm lắm á, đang thời tiết giao mùa mà

Lần này thì Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không đáp lại nữa, anh không nhanh nhẹn trong việc giao tiếp với người lạ cho lắm, mỗi câu nói của anh đối với người không quen thường phải suy nghĩ khá lâu. Hoàng Tuấn Tiệp luôn sợ lời nói của mình làm phật lòng người khác.

- Hay là tôi cho cậu mượn đồng phục nhé, dù gì tôi còn 1 bộ thể dục để ở trường, mà tuần này lớp cũng hết giờ thể dục rồi

Hạ Chi Quang để máy ảnh xuống đợi câu trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp

- Yên tâm, cho cậu mượn ô luôn

- Cậu không cần dùng à?

- Không, tài xế nhà tôi đến đón

Cuối cùng thì Hạ Chi Quang cũng đợi Hoàng Tuấn Tiệp nói được một câu, không cậu có lòng tốt mà cứ độc thoại một mình thế này hơi ngượng

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ một lúc thấy cũng được, anh còn ca làm thêm buổi tối không thể để bộ dạng sũng nước này đến chỗ làm được

- Vậy thì hơi phiền cậu

- Không phiền, bạn học cùng lớp giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên

Nói rồi Hạ Chi Quang đứng dậy đi tới tủ đồ riêng cuối lớp lấy ra bộ đồ thể dục, quay lại định bụng gọi Hoàng Tuấn Tiệp thì đã thấy anh đứng ngay phía sau mình. Thân thể thiếu niên gầy gò, áo sơ mi trắng đồng phục vì dính nước mưa ướt sũng trở nên trong suốt gần như bám sát vào người thiếu niên trước mặt. Hạ Chi Quang nhìn lướt qua vòng eo của người trước mặt thầm nghĩ, eo bé tí bé tẹo có khi bé hơn cả mấy bạn nữ. Da Hoàng Tuấn Tiệp dính nước mưa, làn da vốn đã trắng càng trở nên tái nhợt trông chẳng khác người ốm, người anh lại cao gầy mỏng như tờ giấy, Hạ Chi Quang chỉ sợ Hoàng Tuấn Tiệp dính nước mưa xong lăn đùng ra đất ngất

Hoàng Tuấn Tiệp định thay quần áo xong cứ thấy người trước mặt đứng nhìn anh chằm chằm không có ý định quay ra chỗ khác, anh có chút ngượng ngùng biết cả 2 đều là nam nhưng cứ nhìn chằm chằm nhau cởi áo cởi quần có vẻ không được cho lắm

- Hạ Chi Quang có thể quay ra chỗ khác để tôi thay đồ 

Hạ Chi Quang  nghe thấy vậy vội quay mặt đi ra chỗ khác, cậu thật kì cục sao lại có thể nhìn chằm chằm vào cơ thể của bạn học như vậy được nhỉ đã thế còn là bạn học nam nữa, Hạ Chi Quang đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của mình nhằm xua đuổi mấy hình ảnh về cái áo sơ mi trong suốt dính mưa và cả vòng eo bé tí bé tẹo của ai đó ra khỏi đầu. Phải rất lâu rất lâu sau nữa Hạ Chi Quang mới biết ánh mắt chằm chằm của cậu dành cho Hoàng Tuấn Tiệp năm cậu 16 có nghĩa là gì.

Hạ Chi Quang quay lại chỗ ngồi của mình lấy ô đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, anh cao hơn Hạ Chi Quang 1 chút nên quần thể dục của cậu anh mặc vào có hơi ngắn trông, ngược lại áo thể dục lại rộng thùng thình. Hạ Chi Quang không nghĩ người Hoàng Tuấn Tiệp có thể gầy đến như vậy.

- Quần áo của cậu tôi mượn, mai tôi sẽ mang trả sau nhé

- Ừa

- Vậy cảm ơn nhé Hạ Chi Quang

Nói rồi Hoàng Tuấn Tiệp xoay người bước vội ra khỏi lớp, đứng dùng dằng với Hạ Chi Quang rồi thêm cả thời gian thay quần áo cũng tốn kha khá thời gian của anh nếu giờ không chạy nhanh thì sẽ muộn làm mất. Hạ Chi Quang ngồi ở cửa sổ thấy bóng người cao gầy mặc quần áo của cậu, tay cầm ô của cậu chạy vội vàng ra khỏi trường trong cơn mưa rào ngày hạ. Trả lại cho Hạ Chi Quang không gian của phòng học yên tĩnh. Chiếc máy ảnh compact nằm chỏng chơ trên bàn, tâm trí của chủ nhân nó thì đã bay đi đâu.

______________________________

Hị cuối cùng cũng tự viết được 1 fic cho hai cục vàng nhà mình ròi, truyện chưa được mình beta câu cú còn lộn xộn, mong cậu thông cảm nhíe và cảm ơn đã đọc fic của mình 🍫🦋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top