01.
Tình yêu vốn là xúc cảm đến từ hai trái tim chứ nào phải là giới tính, vì vậy mà hắn vốn là người kì thị đồng tính nhưng cuối cùng chẳng biết tự lúc nào lại say đắm một người con trai vô cùng đơn thuần và có chút ngốc...
-----------
Hắn- Hạ Chi Quang, là con trai độc nhất của Hạ gia- một gia tộc lớn mạnh với khối tài sản khổng lồ cùng nhiều tập đoàn lớn,hắn trời sinh nhan sắc không tồi nhưng tính tình lại khó ở, vô cùng khó hầu, hắn từ nhỏ đã lạnh lùng kiêu ngạo, lại ương ngạnh khó bảo, tuy vậy hắn lại học rất giỏi.
Anh- Hoàng Tuấn Tiệp, lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng vóc dáng lại nhỏ bé, nụ cười đặc biệt thuần khiết ngọt ngào, cha anh là một kẻ nghiện cờ bạc rượu chè, gia sản cũng vì gã ta mà mất dần, mẹ lại ốm bệnh nên cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn, khoản nợ trong nhà ngày càng tăng dần, vì gia cảnh khó khăn mà anh phải đi làm giúp việc ở nhà hắn để trả nợ.
--------------
Hoàng Tuấn Tiệp học đặc biệt giỏi, anh còn định sẽ thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại gì đó nhưng cuộc sống gia đình lại quá khó khăn, anh chẳng thể vừa gồng gánh khoảng nợ vừa đi học nên sau khi tốt nghiệp Cao trung thì cũng không học nữa. Anh tìm việc, có khi phải làm một lúc hai ba công việc bán thời gian để trả số nợ kia, may mắn mà anh được người quen giới thiệu cho công việc tốt, là làm giúp việc ở Hạ gia.
Hạ gia là gia đình giàu bậc nhất cái thành phố này, đãi ngộ với người làm cũng rất tốt, lương lại cao bằng mấy công việc kia của anh cộng lại mà lại còn được bao ăn ở. Công việc tốt như thế tại sao lại đến tay anh? Bởi vì vừa có một nữ giúp việc không an phận, muốn bò lên làm thiếu phu nhân của Hạ gia mà tính kế rồi chuốc thuốc Hạ thiếu gia Hạ Chi Quang, may mà người trong nhà phát hiện kịp lúc, cô ta vì thế bị đuổi đi trong nhục nhã, nghe đâu bây giờ đang khốn đốn lắm. Hạ gia sợ thuê thêm nữ giúp việc lại có chuyện nên mới tuyển dụng nam như thế, Hoàng Tuấn Tiệp vừa hay biết nấu ăn lại vô cùng dịu dàng tinh tế nên người quen kia của anh mới lân la dò hỏi, anh nghe thấy thế liền vui vẻ đồng ý ngay.
---------------
Ngày đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp đến Hạ gia, người tiếp đón anh là vị quản gia họ Lưu, bác ấy cũng khá đứng tuổi, nghe đâu đã làm việc ở đây hơn 20 năm rồi.
Lưu quản gia dẫn anh đến chào hỏi Hạ lão gia và phu nhân rồi đưa anh đi sắp xếp chỗ ở và giải thích công việc hằng ngày anh phải làm. Công việc mà Hoàng Tuấn Tiệp đảm nhận là nấu đồ ăn, dọn dẹp tầng 2 cùng phòng ngủ của Hạ thiếu gia và chăm sóc vườn hoa.
----------------
Hoàng Tuấn Tiệp trời sinh dịu dàng lại lễ phép và tỉ mỉ nên ai cũng quý anh lắm, Hạ phu nhân lại đặt biệt thích vườn hoa do một tay anh chăm sóc. Thế nhưng có một người dường như chẳng thích anh lắm thì phải.
Người đó là Hạ Chi Quang, hắn tính tình lạnh lùng vô cảm, ở nhà cũng chẳng nói mấy lời. Thế mà Hoàng Tuấn Tiệp lại phải lòng cái con người lạnh lùng ấy, anh phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên, khí chất của hắn làm anh đứng hình một lúc, tim cũng đập loạn hết cả lên.
Và Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên không dám nói ra, anh biết rõ bản thân không xứng, là đũa mốc chòi mâm son, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vậy nên anh chỉ giữ trong lòng, cứ âm thầm như vậy thích hắn 3 năm.
------------
Anh cứ nghĩ bản thân sẽ cứ vậy âm thầm mà thích hắn thôi, nào ngờ rằng lại bị hắn phát hiện ra.
"Anh thích tôi à?" - Hạ Chi Quang cầm chiếc điện thoại vừa bị đánh rơi của anh trong tay, màn hình khóa là góc nghiêng của hắn lúc đang đọc sách, hắn đen mặt, trầm giọng chất vấn anh.
"Thiếu gia...tôi..." - Hoàng Tuấn Tiệp cúi gằm mặt không dám thở mạnh, anh biết người kia đang tức giận, nói gì cũng vô ích mà thôi.
"Bệnh hoạn kinh tởm!! Ra anh là cái loại đồng tính biến thái kia. Anh biết điều thì cút xa tôi một chút, đừng làm bẩn mắt tôi!"
Hắn chán ghét vứt điện thoại của anh xuống sàn, rút khăn ra lau tay như thể đụng vào thứ gì bẩn thỉu lắm, nếu không lau sạch sẽ nhiễm cái loại bệnh kia của anh. Mặt hắn lộ rõ vẻ kì thị, hắn coi khinh những người đồng tính như anh, coi họ là những người biến thái bệnh hoạn. Hạ Chi Quang đến sofa lấy áo khoác rồi một đường đi thẳng ra ngoài, lái xe phóng đi.
Hoàng Tuấn Tiệp lí nhí đáp lời hắn rồi lặng lẽ nhặt điện thoại lên, môi mím chặt ngăn tiếng nức nở sắp bật ra, anh đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, nước mắt cứ thế lăn dài. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, cũng biết hắn sẽ ghét bỏ, kinh tởm anh đến nhường nào, chỉ không ngờ chuẩn bị cả rồi mà vẫn đau lòng như thế.
------------
Và cuộc sống địa ngục của anh cứ vậy mà bắt đầu, Hạ Chi Quang mỗi khi áp lực hoặc có chuyện không vui thì lại kéo anh đến nhà kho mà xả giận.
Hôm nay cũng thế, hắn hầm hầm đi vào nhà, nhìn sắc mặt cũng biết hắn đang rất tức giận, đám người giúp việc sợ hãi đứng nép sang một bên.
"Hoàng Tuấn Tiệp!!"
Hạ Chi Quang gằn giọng gọi, rồi hướng nhà kho một mạch đi tới. Hoàng Tuấn Tiệp vừa bày biện đồ ăn lên bàn, đôi tay run rẩy khẽ siết lại, anh biết hắn gọi anh làm gì, nhỏ giọng đáp "Vâng" một tiếng rồi đi theo hắn đến nơi tàn khốc kia.
Vừa bước vào, Hạ Chi Quang đã nắm lấy tóc anh, hất mạnh một cái làm anh ngã ngồi xuống sàn. Hắn rút thắt lưng ra, tàn nhẫn đánh lên người Hoàng Tuấn Tiệp, đánh bằng thắt lưng chán rồi, hắn rút cái roi da bên cạnh ra, không nương tay lại tiếp tục vụt lên người anh.
Những tiếng roi vun vút cứ thế vụt lên chân, lên tay rồi lên lưng anh, vụt đến nỗi chiếc sơ mi trắng anh mặc từ khi nào đã nhuộm đỏ cả nhưng anh lại chẳng dám kêu lên tiếng nào bởi vì càng cầu xin thì hắn lại càng ra tay dữ dội hơn, anh cắn chặt môi đến bật cả máu, nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, làn da trắng trẻo cứ thế bị hắn ra tay đánh đập chẳng chút thương tiếc.
Hành hạ anh chán chê rồi, Hạ Chi Quang ném cho Hoàng Tuấn Tiệp ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi, mặc kệ anh lê tấm thân chẳng còn lành lặn ấy về phòng. Lưu quản gia giúp anh khử trùng vết thương, bác ấy xem anh như con cháu trong nhà vậy, thở dài đầy xót xa.
"Tiểu Hoàng, có đau lắm không?"
"Không ạ...cháu...cũng quen rồi..." - Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, lí nhí đáp lời.
Lưu quản gia thở dài, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại ngốc như thế, tay vẫn nhẹ nhàng sát trùng cho anh.
"Hay là bác giúp cháu tìm công việc khác? Chứ ở đây mãi thế này, cháu sẽ bị thiếu gia đánh chết mất."
"Không được đâu ạ, cháu... thật sự rất cần công việc này, thiếu gia...chắc sẽ không đến mức đánh chết cháu đâu..."
Hoàng Tuấn Tiệp đâu phải không nghĩ đến chuyện rời đi, chỉ là...số nợ kia còn quá nhiều, công việc này tốt như thế có thể giúp anh trả xong nợ trong hơn 1 năm nữa, lúc đó rời đi cũng không muộn mà...
-----------
Hạ lão gia và Hạ phu nhân thường xuyên cùng nhau đi du lịch đó đây nên chẳng mấy khi ở nhà, công việc ở công ty cũng giao cho Hạ Chi Quang, hai người chỉ quyết định những chuyện lớn và quan trọng của công ty. Vì thế mà Hạ Chi Quang tác oai tác quái ở Hạ gia cũng không ai dám quản, hắn cứ thế ngang ngược đưa bạn gái về nhà làm mấy chuyện trẻ con không nên xem, rồi lại lấy Hoàng Tuấn Tiệp ra làm trò tiêu khiển, mặc sức mà hành hạ lăng nhục anh.
Vết thương cũ trên người anh chưa kịp lành thì lại có thêm vết thương mới chồng lên, ngoại trừ khuôn mặt ra thì trên người anh còn chỗ nào lành lặn nữa đâu. Tâm tính của anh cũng thay đổi rồi, không còn là Hoàng Tuấn Tiệp lúc nào cũng vui vẻ nói cười nữa, ánh mắt cũng chẳng còn sáng trong nữa rồi. Anh cứ im lặng làm việc, người làm trong nhà ngoại trừ Lưu quản gia thì chẳng ai muốn đến gần anh, họ sợ bị anh liên lụy, cứ thế xa lánh anh, anh cứ như vậy lại càng lầm lũi hơn.
Lúc Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thoải mái nhất là khi anh chăm sóc vườn hoa, nhìn những bông hoa đủ sắc màu nở rộ xinh đẹp làm anh thấy thư giãn hơn hẳn. Hoàng Tuấn Tiệp đặt biệt yêu thích cúc họa mi, nó là loài hoa xinh đẹp lại mang ý nghĩa như chứa tâm tư của anh, thế nên trong vườn cũng trồng loài hoa ấy khá nhiều, anh ngắm nhìn những đóa cúc họa mi đong đưa trong nắng rồi bất giác mỉm cười, nụ cười đã lâu rồi không thấy trên gương mặt của anh.
--------------
Thấm thoát cũng đã 2 năm nữa trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp đã trả xong nợ từ lâu nhưng lại không nỡ rời đi, anh vẫn lưu luyến một bóng hình, là người anh yêu thầm cũng là người làm anh đau đớn khôn nguôi. Mắng anh ngốc cũng được, chỉ là... anh không nỡ buông xuống thứ tình cảm này...
Hạ Chi Quang dạo này lại thường xuyên đưa một cô gái xinh đẹp về nhà rồi cùng cô ta làm mấy chuyện kia, cô ta lại làm như bản thân là thiếu phu nhân, hất hàm sai bảo hết người này đến người kia, còn lớn tiếng mắng chửi mọi người. Hoàng Tuấn Tiệp là người bị cô ta hạch sách nhiều nhất, cứ không vừa ý thì lại ra tay đánh mắng, hẳn là chủ ý của Hạ Chi Quang. Anh vẫn im lặng mà chịu đựng, dù sao thì...anh cũng quen với những đòn roi rồi.
---------------
Hôm nay là Quốc khánh, Lưu quản gia cùng các giúp việc khác trong nhà đều về quê cả, chỉ còn mỗi Hoàng Tuấn Tiệp là ở lại Hạ gia. Cha mẹ anh đều mất cả rồi, họ hàng từ lâu đã chẳng muốn dính dáng gì đến gia đình anh, thôi thì ở lại đây dọn dẹp trông nhà vậy.
Anh nghe Lưu quản gia nói là Hạ lão gia và Hạ phu nhân đang đi du lịch ở châu Âu, có vẻ còn lâu nữa mới về nhà. Hạ Chi Quang hôm nay sửa soạn từ rất sớm, có lẽ là đi chơi với bạn gái, vậy cũng tốt, hắn sẽ không phải vì nhìn thấy anh mà chướng mắt.
Hoàng Tuấn Tiệp quét dọn nhà cửa một lượt, sắp xếp lại phòng ngủ của Hạ Chi Quang, rồi lại ra vườn trồng hoa. Anh thở dài, xoa xoa vết bầm tím trên cánh tay- vết thương hôm nọ hắn đánh anh, cũng may dạo này hắn bận rộn với công việc nên anh cũng đỡ bị hắn đánh hơn.
--------------
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn trời, hôm nay nắng thật đẹp, ngày anh gặp hắn lần đầu cũng hệt như hôm nay vậy, hắn xuất hiện sau lưng anh lúc anh đang lúi húi trồng hoa, hắn âm trầm lên tiếng làm anh giật thót.
"Anh là ai?"
"A...tôi...tôi là giúp việc mới đến...tên Hoàng Tuấn Tiệp."
Anh lắp bắp trả lời hắn rồi vội đứng dậy phủi phủi quần áo, cung kính chào hắn.
"Ừm, mẹ tôi đâu?"
"Phu nhân ở trên sân thượng ạ."
Hắn không nói gì, gật nhẹ rồi quay đi, anh thoáng ngẩn ra nhìn theo hắn, đôi mắt Hạ Chi Quang rất đẹp, nhìn một lần liền bị hút hồn, chỉ là hắn lạnh lùng quá. Ấn tượng đầu tiên của anh về hắn là như thế.
----------------
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười khi nhớ về đôi mắt ấy, Hạ Chi Quang hiếm khi cười lắm, nhưng cười lên lại đặc biệt đẹp, vô cùng dịu dàng, ôn nhu như nước. Anh đã từng thấy hắn cười chỉ là... nụ cười ấy chẳng dành cho anh...
Hoàng Tuấn Tiệp cầm kéo cắt đi bông hoa hồng đã úa tàn, lại cắt thêm một bó hoa đem vào cắm ở bình hoa phòng khách. Xong xuôi mọi chuyện, anh lại ngồi ngẩn người bên xích đu ở vườn đến chiều.
----------------
.
.
.
.
.
.
Văn phong còn non nớt, mong mọi người góp ý thêm cho 🌸 nha.
Iu mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top