[ Quang Tiệp ] Thiếu gia mù(3)

Trên bàn ăn hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp sẽ thay lão Lưu đút Hạ Chi Quang .

" nè anh mau há miệng ra "

Hạ Chi Quang cơ mặt cứng ngắc từ từ há miệng .

" anh kỳ lạ thật đấy ông Lưu đút anh ăn thì không sao tôi đút thì lại ngại , cùng là đàn ông với nhau mắc gì phải ngại "

" vì là cậu tôi mới ngại " Hạ Chi Quang nói nhỏ .

" anh nói gì ? "

" không có gì "

Hoàng Tuấn Tiệp chu chu mỏ bày ra bộ dạng ghẹo gan vì thừa biết Hạ Chi Quang không thể nhìn thấy .

Ăn uống no say Hạ Chi Quang muốn ra ngoài đi dạo nên bảo Hoàng Tuấn Tiệp đưa mình đi .

" cái gì ? Đi dạo giữa trưa hả ? " Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ngoài đã là giữa trưa nắng gắt , tuy là ở trong rừng có bóng cây che mát nhưng dưới thời tiết gần 40 độ này vẫn là rất khó chịu  .

Nhìn qua thấy Hạ Chi Quang đáng thương đứng ở cửa lớn cậu mới chịu miễn cưỡng đưa anh đi .

Hạ Chi Quang bám vai Hoàng Tuấn Tiệp đi từng bước nhỏ vì địa hình trong rừng rất khó đi nên chỉ có thể đi bộ .

" bám chắc vào ở đây trơn lắm " Hạ Chi Quang từ vai xuống ôm eo Hoàng Tuấn Tiệp  .

" anh đặt tay ở đâu thế hả ? "

" là cậu kêu tôi bám chắc , tôi đang bám rất chắc đây "

" ý tôi không phải ý này "

" nhưng tôi hiểu những lời cậu nói là ý này "

Hạ Chi Quang càng nói càng ôm chặt eo cậu .

" anh...a.."

_ bịch _

Mãi mê lo vừa đi vừa nói cả hai đã vô tình cùng rơi vào bẫy heo rừng không thể trèo lên được  , ở đây lại cách biệt thự khá xa có kêu cứu rách cả cổ họng cũng không ai nghe chỉ tổ thu hút thêm thú rừng nguy hiểm  .

" a...."

" anh có sao không  ? "

Lúc nãy khi rơi xuống chân Hạ Chi Quang bị rách một đường khá dài và máu đang bất đầu chảy không thể kiểm soát  .

" anh ráng chịu đau chút nhé " Hoàng Tuấn Tiệp xé một miếng vải từ áo sơmi vò nát vài lá cây lúc nãy cùng rơi xuống đấp vào miệng vết thương rồi buộc lại .

" aa...." Hạ Chi Quang  .

" có chút rát đó  , mong là sẽ cầm được máu "

Sau khi giúp anh xử lý vết thương đơn giản Hoàng Tuấn Tiệp mới đứng lên xem xét tình hình  , hố này khá sâu vì là bẫy heo rừng  , cậu nảy ra một ý định .

" nè tôi sẽ để anh trèo lên lưng tôi , anh cố gắng bò lên rồi tìm người đến giúp nhé " Hoàng Tuấn Tiệp  .

" nhưng tôi....."

" đừng nhưng nhị gì hết , chuẩn bị nhé "

Hoàng Tuấn Tiệp đỡ Hạ Chi Quang trèo lên lưng mình .

" ưmm...  " đụng đến vết thương Hạ Chi Quang khẽ nhăn mặt  .

Chật vật một lúc cuối cùng Hạ Chi Quang cũng bò lên được  .

" cậu ở đây đợi tôi , tôi sẽ nhanh đưa người đến cứu cậu " Hạ Chi Quang  .

" anh đi cẩn thận đó " Hoàng Tuấn Tiệp nói vọng lên .

Cậu ngồi đợi cho đến tận tối thì anh mới đưa người tới , nhìn bộ dạng Hạ Chi Quang lem luốc Hoàng Tuấn Tiệp biết anh đã rất vất vả mới có thể tìm người đến cứu mình .

Sau chuyện ngày hôm đó cả hai đã thân thiết hơn , Hạ Chi Quang cũng hạ bức tường để Hoàng Tuấn Tiệp bước vào  .

" tôi sắp phải đi học rồi " Hoàng Tuấn Tiệp ngồi buồn bã bên cạnh giường Hạ Chi Quang  .

" hay cậu nghỉ học đi , tôi nuôi cậu "

" đâu có được tôi thích học lắm không nghỉ học được đâu "

" vậy cậu muốn tôi làm gì thì mới hết buồn ? "

" anh dọn về thành phố ở với tôi nhé "

" chuyện này....."

Đối với yêu cầu của Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang có chút do dự  .

" đi đi , về thành phố chúng ta sẽ ở cùng nhau , tôi sẽ làm đôi mắt của anh "

" ở cùng nhau ? "

" đúng rồi ở cùng nhau  " Hoàng Tuấn Tiệp hào hứng nhảy luôn lên trên giường nắm chắc cánh tay Hạ Chi Quang như một sự khẳng định  .

Hạ Chi Quang vừa nghe sẽ được ở cùng cậu cũng có chút thích thích  .

Không đợi lâu anh liền đồng ý và ngay ngày hôm sau trực tiếp trở về thành phố , Hạ Chi Quang bảo Hoàng Tuấn Tiệp qua ở với mình tại biệt thự ở trung tâm thành phố còn đồ dùng anh sẽ cho người qua phòng trọ của cậu dọn sau .

Từ khi ở cùng nhau cả hai đã ngầm khẳng định mối quan hệ yêu đương chứ cũng chẳng cần phải nói ra  .

Cả hai cũng đã ngủ chung phòng nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm hoặc nắm tay chứ chưa đi xa hơn , Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ngại vì cả hai đều là đàn ông  .

" hôm nay anh cùng em đi siêu thị nhé ? " Hoàng Tuấn Tiệp ôm cánh tay Hạ Chi Quang lắc qua lại .

" ừm " đương nhiên Hạ Chi Quang cũng rất yêu chiều cậu mà đồng ý .

Trên xe Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng luyên thuyên chọc cười anh , đây cũng là điều Hạ Chi Quang thích nhất ở cậu .

" ngày mốt là em đi học ước gì anh đi học cùng em "

" tôi làm giáo viên của em được luôn đấy " Hạ Chi Quang lắc đầu mỉm cười với sự tinh nghịch của cậu người yêu .

" anh cũng có thể dạy em ở trên giường mà " Hoàng Tuấn Tiệp chòm qua nói nhỏ vào tai anh để tránh tài xế nghe thấy rồi rất nhanh rụt người lại .

Hạ Chi Quang có chút ngạc nhiên ngồi im , anh không ngại chỉ có chút bất ngờ người ngại lại là Hoàng Tuấn Tiệp  , cậu lấy túi che mặt cho dù anh không thể nhìn thấy .

" tới nơi rồi thưa thiếu gia "

" để em dắt anh xuống  " Hoàng Tuấn Tiệp xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa đỡ Hạ Chi Quang bước ra khỏi xe .

Hoàng Tuấn Tiệp nắm tay Hạ Chi Quang cùng đi vào trong , siêu thị hôm nay khá ít người vì là đầu tuần đa số mọi người đều đã đi làm , Hạ Chi Quang một tay kéo xe giúp Hoàng Tuấn Tiệp  , Hoàng Tuấn Tiệp một tay lựa đồ một tay nắm tay Hạ Chi Quang  , hai cô nhân viên đứng gần đó xỉu lên xỉu xuống vì độ dễ thương của hai người .

" anh nói aaa đi "

" aaaa ...."

Hoàng Tuấn Tiệp đút cho Hạ Chi Quang một miếng táo dùng để ăn thử , hai cô kia hú hét trong bấn loạn  .

" có ngọt không  ? "

" ngọt "

" vậy mua 2kg nhá "

" ừm "

Đang đứng để táo vào bọc thì từ đâu đi tới một người đàn ông .

" Tiểu Quang là cậu sao ? " Lưu Tiểu Bắc  .

" Lưu... Tiểu Bắc   ? " Hạ Chi Quang  .

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Lưu Tiểu Bắc với đôi mắt mông lung  .

* Lưu Tiểu Bắc  ? Cái tên này nghe rất quen nhỉ ? * Hoàng Tuấn Tiệp  .

Bên cạnh Lưu Tiểu Bắc còn có một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi chung , cả hai còn nắm tay rất tình cảm  .

23/8/2024 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top