[ Quang Tiệp ] Thiếu gia mù(2)
Chật vật một lúc Hoàng Tuấn Tiệp cũng nấu xong bữa sáng vừa hay ông Lưu đang dìu Hạ Chi Quang đi xuống .
" anh ..anh ngồi đây đi " Hoàng Tuấn Tiệp kéo ghế ra cho Hạ Chi Quang ngồi .
Hạ Chi Quang cũng bình thường ngồi xuống như thường lệ ông Lưa sẽ giúp anh chuẩn bị muỗng đũa nhưng hôm nay anh lại muốn cậu làm thay .
" ông Lưu ông lui ra đi , còn cậu mau làm việc này đi "
Hạ Chi Quang ngồi im sai bảo , Hoàng Tuấn Tiệp hơi do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ông Lưu cũng cố gắng làm , tay cậu run nhẹ khi đút miếng thịt bò vào miệng Hạ Chi Quang .
Bất ngờ anh nắm tay cậu làm Hoàng Tuấn Tiệp giật mình .
" anh..anh làm gì thế ? Sao lại nắm tay tôi ? "
" cậu làm bẩn miệng tôi rồi "
Hoàng Tuấn Tiệp ghé sát lại nhìn quả thật bên mép môi dính tí nước sốt , cậu định lấy khăn ra lau giúp anh thì bị cản lại .
" dùng tay lau không được dùng khăn "
" anh...."
Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi đưa tay lau đi vết nước sốt trên miệng anh sau khi bị ông Lưu ra dấu nhắc nhở .
.......
Sau khi dùng xong bữa sáng ông Lưu nhân lúc Hạ Chi Quang đang ngồi hóng gió ở ngoài vườn thì liền kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp nép vào một góc dặn dò .
" chuyện là lão sắp phải về quê có việc , vài ngày nữa khi cậu chăm sóc thiếu gia nhớ đừng cải lời cậu ấy , đừng khiến cậu ấy tức giận nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ "
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong toát cả mồ hôi cũng chỉ gật đầu đồng ý .
Đến chiều trước khi cậu về ông Lưu bảo cậu đem đủ đồ ở đây trong vài ngày sẽ có thêm lương , nghe thế Hoàng Tuấn Tiệp cũng thích lắm nhưng nghĩ tới cảnh suốt ngày phải đối diện với Hạ Chi Quang cậu cũng sợ lắm thôi vì tiền học phí cậu chỉ biết cố gắng .
Ngày hôm sau khi Hoàng Tuấn Tiệp đến theo giờ thì ông Lưu đã không còn ở đây , nghe người lau dọn nói Hạ Chi Quang vẫn chưa dậy , cậu nhìn mặt trời đã lên tới 'mông' thì thở dài sắp xếp đồ nhanh chóng đi qua phòng gọi anh dậy ăn sáng .
* người gì mà ngủ lắm thế không biết * " này anh Hạ mặt trời đã lên tới đỉnh núi rồi kìa mau dậy ăn sáng thôi "
Vẫn không thấy phản ứng Hoàng Tuấn Tiệp chợt thấy trên trán Hạ Chi Quang đổ rất nhiều mồ hôi thì mới giật mình sờ trán anh .
" nóng quá " cậu vội rút tay lại .
" thuốc ....a "
Định đi tìm thuốc thì Hoàng Tuấn Tiệp bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy rồi ngã nhào xuống giường .
" a..lưng tôi..." lưng Hoàng Tuấn Tiệp va phải mép giường khá đau nhưng rồi cậu cảm nhận được cơn nóng lạnh bất thường tỏa ra từ người đang ôm mình .
" này ..anh Hạ anh bị làm sao thế ? "
Hạ Chi Quang mê sảng cứ lẩm bẩm trong miệng vô tình Hoàng Tuấn Tiệp nghe được cái tên ' Lưu Tiểu Bắc ' sau đó anh ta lại ngất đi , cậu cũng từ đó thoát khỏi cái ôm rời khỏi giường , không suy nghĩ được nhiều Hoàng Tuấn Tiệp đi tìm thuốc hạ sốt , loay hoay một hồi cũng cho anh ta uống hai viên thuốc , khoảng 10' sau nhiệt độ cơ thể Hạ Chi Quang dần hạ xuống Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu tán thưởng quả nhiên thuốc của người giàu dùng có khác .
Thấy áo của Hạ Chi Quang đã ướt nhẹp bởi mồ hôi sợ anh lại bị bệnh Hoàng Tuấn Tiệp mới đi lấy một cái áo khác định thay cho anh .
Chỉ vừa ngồi xuống mép giường thì lại một lần nữa bị Hạ Chi Quang nắm tay kéo xuống .
Môi Hoàng Tuấn Tiệp chạm môi Hạ Chi Quang .
Cậu xấu hổ rời khỏi môi anh thì bị ôm cổ giữ chặt .
" Tiểu Bắc em thích anh mà..tại sao anh lại không chọn em..hức...."
* anh ta khóc sao ? * Hoàng Tuấn Tiệp hoài nghi nhân sinh người như Hạ Chi Quang mặt lúc nào cũng lạnh như băng mà cũng có lúc bật khóc .
Không hiểu sao cậu lại vô thức vuốt tóc anh nhầm muốn an ủi người ở dưới .
Khóc thút thít một lúc Hạ Chi Quang chợt đẩy mạnh Hoàng Tuấn Tiệp ra làm cậu ngã lăn xuống sàn .
" ôi mông tôi....anh lại bị làm sao thế hả ? " Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mặt sờ chổ bị đau .
Hạ Chi Quang vội vã lau đi hai hàng nước mắt trên mặt .
" ra ngoài "
" lại sao nữa , làm người ta ngã còn không biết xin lỗi..."
" ra ngoài "
Thấy Hạ Chi Quang càng lúc càng lớn tiếng Hoàng Tuấn Tiệp biết mình nên phải đi ra ngoài để bớt phiền phức .
Sau khi cậu đi Hạ Chi Quang bất đầu thở không đều , anh vội vã mò mẫm lục lọi ở đầu tủ một lọ thuốc rồi uống liền một viên .
Một lúc sau thì trở lại bình thường , anh nhẹ đưa tay sờ đôi mắt đã mù lòa của mình , dòng ký ức ngày hôm đó ùa về .
______ 3 năm trước _______
Hạ Chi Quang vốn là đàn em của Lưu Tiểu Bắc , anh thích thầm đàn anh của mình , cứ tưởng sẽ mãi giấu đi đoạn tình cảm này trong lòng nhưng khi thấy Lưu Tiểu Bắc công khai người yêu thì lòng đố kị trong Hạ Chi Quang trỗi dậy , anh hẹn Lưu Tiểu Bắc đi dạo mục đích là để bày tỏ tình cảm .
Trong lúc cả hai ngồi trong xe vì bị từ chối tình cảm mà Hạ Chi Quang đã muốn tự tử cùng Lưu Tiểu Bắc , anh cố ý lái xe đâm vào gốc cây ven đường nhưng may thay Lưu Tiểu Bắc chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu nhưng Hạ Chi Quang thì không may mắn như vậy , đó chính là nguyên nhân khiến anh bị mù đến ngày hôm nay , kể từ ngày hôm đó Lưu Tiểu Bắc đã không còn muốn gặp lại Hạ Chi Quang , hai người đã cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc .
________
Quay trở lại thực tại Hạ Chi Quang thoát khỏi dòng ký ức , anh khá đói bụng nên tự đi xuống dưới nhà , tuy đã quen với bóng tối nhưng việc bước đi xuống cầu thang nó vẫn có một chút khó khăn .
Khi chỉ còn một bước nữa là xuống tới nơi thì Hạ Chi Quang bị vấp chân ngã cũng may được Hoàng Tuấn Tiệp đỡ kịp nhưng vẫn bị ngã , người bị đập lưng xuống đất là Hoàng Tuấn Tiệp còn Hạ Chi Quang thì nằm trên người cậu hoàn toàn không bị đau .
" anh..anh mau xuống đi chứ..nặng quá...."
Hạ Chi Quang lúng túng xuống khỏi người Hoàng Tuấn Tiệp bò sang bên cạnh , cậu chật vật ngồi dậy hôm nay là ngày gì mà không biết đã bị anh làm ngã bao nhiêu lần .
" còn ngồi đó làm gì ? Mau vào ăn cơm sáng(trưa) thôi " Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên thản nhiên đi vào trong trước còn Hạ Chi Quang vẫn ngồi ở đó , anh đưa đôi tay lên giữa không trung rồi giữ nguyên ở đó .
* 'người' cậu ta cũng thật 'săn chắc'.....* Hạ Chi Quang .
_______ 21/8/2024 ________
Lâu quá không gặp , mọi người còn nhớ tôi không nè🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top