[ Quang Tiệp ] Thiếu gia mù

Nằm sâu trong khu rừng lại có một căn biệt thự cổ kính , tại đây có một vị thiếu gia là con trưởng của dòng tộc cao quý nhất , dòng tộc Hạ .

Hoàng Tuấn Tiệp là cậu sinh viên năm nhất , cậu học chuyên ngành hội hoạ , vì mới từ dưới quê chuyển lên thành phố nên Hoàng Tuấn Tiệp rất cần việc làm  , cậu thấy trên tờ thông báo được dán ở trước cửa trường học rằng gia tộc Hạ muốn tìm một người chăm sóc con trai mình , thấy đãi ngộ cũng tốt lại là chăm sóc con trai , Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ nhiều liền đi đến nơi đã hẹn được ghi sẵn trên giấy .

Hôm nay là một ngày đẹp trời , tại quán cafe sang trọng người đến gặp Hoàng Tuấn Tiệp là một ông lão tóc đã muối tiêu , ông lão ngồi xuống trước mặt cậu hiền từ nói .

" cậu tên là gì ? "

" dạ con tên Hoàng Tuấn Tiệp  "

Ông lão nghe thế chỉ nhìn cậu một lượt rất kỹ , ông gật đầu thì đã đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp một nữa số tiền như đã hứa .

Cậu khá bất ngờ nhưng ông lão chỉ nói đây là số tiền để tạo niềm tin cho đôi bên , khi nào công việc kết thúc sẽ đưa số còn lại .

Nói xong ông lão đưa Hoàng Tuấn Tiệp ra xe , cả hai cùng đi thẳng đến biệt thự ở ngoại ô nằm sâu trong khu rừng .

Hoàng Tuấn Tiệp có chút hoang mang khi nhìn cảnh vật xung quanh .

" cậu đừng lo lắng , mỗi ngày khi cậu đến đây đều sẽ có người chở cậu rồi sẽ đưa cậu về khi công việc kết thúc  "

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần bình thường trở lại , vì là đang trong thời gian nghỉ giữa kỳ vì khóa học của cậu mới thi xong nên thời gian của Hoàng Tuấn Tiệp khá thoải mái  .

Đến nơi ông lão dẫn cậu lên lầu nơi có vị thiếu gia đang đứng bên cửa sổ .

" ai ? "

" đại thiếu gia , là tôi , ông Lưu "

Nghe thấy chất giọng quen tai chàng thiếu gia mới tập trung nhìn ra cửa sổ .

" anh ta nhìn gì vậy ? "

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi nhỏ ông Lưu .

" suỵt , mắt của thiếu gia đã mất đi ánh sáng trong một lần tai nạn xe cách đây 3 năm , trong lúc chăm sóc thiếu gia cậu tốt nhất đừng nhắc đến vấn đề này "

" à được  "

" đại thiếu gia  , lão có việc lão xin về trước  "

Chàng thiếu gia chỉ gật đầu chứ ko quay lại .

Khi ông Lưu đi Hoàng Tuấn Tiệp mới dám bước vào phòng  .

" à này , anh có khát nước không để tôi đi lấy cho anh "

Người kia gật đầu .

Hoàng Tuấn Tiệp lấy nước lên người kia cũng uống  .

" cảm ơn  "

Hoàng Tuấn Tiệp giúp người kia uống nước xong lại hiếu kỳ hỏi tên anh .

" tên của anh là gì ? "

" Hạ Chi Quang  "

" giúp tôi ngồi  "

" à "

Hoàng Tuấn Tiệp đỡ Hạ Chi Quang lại giường ngồi vô tình chạm phải tóc anh .

" cậu tính làm gì ? "

Hạ Chi Quang bỗng cáu gắt đẩy cậu ra .

" tôi xin lỗi tôi không cố ý , để tôi chỉnh lại giúp anh "

" không cần , cậu ra ngoài "

" anh phải để tôi ..."

" ra ngoài ! "

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình trước sự thay đổi 180 độ của anh .

Lúc nãy còn bình thường mà tự nhiên anh lại nổi nóng với cậu .

" không phải chỉ là chạm vào tóc thôi sao , quả là một người kỳ lạ "

Từ đó tới chiều Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dám đứng ngoài phòng lén nhìn anh , anh muốn làm gì hay lấy gì cậu sẽ lén giúp anh rồi đi ra , tới giờ ăn cậu cũng sẽ đem lên cho anh , giúp anh ăn rồi đi ra chứ không ở gần anh quá lâu .

Khi xác định anh đã ngủ thì cũng đến giờ về  , đúng như lời hẹn là có người đến đón cậu .

Về đến nhà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không hiểu vì sao lúc sáng anh lại cáu gắt với cậu như vậy .

Nghĩ nhiều sinh mệt , Hoàng Tuấn Tiệp đi tắm xong là lăn ra ngủ , ngày mới lại tiếp tục sáng hôm sau đã có người đợi cậu trước cửa phòng trọ .

Trên đường đi Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng suy nghĩ hôm nay phải bắt chuyện với anh như thế nào  , hay là không cần nói chỉ làm những gì anh yêu cầu  , Hoàng Tuấn Tiệp vò đầu bức tóc , lần đầu tiên có người làm cậu rối bời như anh .

Đợi cậu lên phòng gọi anh thì thấy anh vẫn còn ngủ , cậu rón rén đi vào ngồi bẹp xuống sàn rồi ngồi nhìn anh .

" người thì đẹp trai mà sao tính tình khó chiều quá " 

" cậu nói ai tính tình khó chiều ? "

" thì là anh chứ ai...hả..."

Hoàng Tuấn Tiệp ngước lên thì thấy mắt anh đã mở  , cậu luống cuống đứng lên chạy vọt ra ngoài , Hạ Chi Quang từ tốn ngồi dậy mò mẫm bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân .

" tiêu rồi tiêu mình rồi "

Hoàng Tuấn Tiệp mím môi lủi thủi đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho anh , trong đầu cậu không ngừng nghĩ về tương lai tâm tối của mình .

3/6/2024

Nhá hàng xíu hoi🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top