[ Quang Tiệp ] ai là gà ai là thóc ?

_ bóp _

" Lưu Tiểu Bắc cậu điên rồi sao ?! "

Bất ngờ Lưu Tiểu Bắc từ khi nào đã biết tin mà chạy đến bệnh viện , chưa hỏi rõ sự tình đã đánh vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp  , rất nhanh khoé môi anh đã chảy máu .

Lưu Nhược Cốc vội ôm Lưu Tiểu Bắc giữ lại tránh để cậu ta tiếp tục động thủ .

" tôi đã nói với anh rất nhiều lần là đừng dây dưa với Quang Quang  , giờ thì hay rồi nếu cậu ấy xảy ra chuyện tôi sẽ giết anh ! "

Lưu Tiểu Bắc vùng vẫy nhưng sức lực vẫn bị Lưu Nhược Cốc kìm hãm vài phần .

Hoàng Tuấn Tiệp trầm tư ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường , vết thương ở miệng khá đau nhưng không bằng vết thương trong lòng , anh đơn giản chỉ muốn cả đời này được lo cho cậu ... mà khó quá .

Không biết đã trôi qua bao lâu cánh cửa phòng cấp cứu mở , lão bác sĩ đi ra với trên trán lấm tấm mồ hôi .

Hoàng Tuấn Tiệp vội đứng lên chạy lại nắm chặt hai bả vai lão hỏi .

" người bên trong thế nào ? "

" cậu bình tĩnh  , người đã qua cơn nguy kịch chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ hồi phục nhưng có điều cậu ấy trước đây đã dùng một loại thuốc  , thuốc này dùng để trị chứng trầm cảm  , cậu nên chú ý hơn "

Hoàng Tuấn Tiệp buông lão ra , cả nhóm người cùng nhau đẩy Hạ Chi Quang ra ngoài .

Hoàng Tuấn Tiệp đứng nhìn theo Hạ Chi Quang được đưa đi  , lòng anh thật sự rối bời .

* trầm cảm ? Em ấy bị trầm cảm sao ? *

" tránh ra! "

Lưu Tiểu Bắc đẩy Lưu Nhược Cốc ra đi lại phía Hoàng Tuấn Tiệp  .

" tốt nhất anh tránh xa Quang Quang ra , đừng gặp càng tốt ! "

Lưu Tiểu Bắc chạy theo Hạ Chi Quang .

" chủ nhân , anh có sao không  ? "

" tôi không sao  , tiểu Cốc rốt cuộc tôi đã thiếu sót chổ nào ? Quang Quang tại sao lại bị trầm cảm  ? "

Hoàng Tuấn Tiệp vò đầu bức tóc rời khỏi bệnh viện  , tạm thời anh muốn yên tĩnh suy nghĩ  .

Đã qua rất nhiều ngày Hạ Chi Quang cũng đã tỉnh lại  , cậu được Lưu Tiểu Bắc Lư Mộng Lâm cùng Trịnh Thuần Cảnh túc trực chăm sóc  .

" mẹ tao thế nào rồi  ? "

Hạ Chi Quang ngồi trên giường gương mặt hốc hác hỏi Lưu Tiểu Bắc  .

" bác gái không sao , sức khỏe hồi phục rất tốt "

" vậy thì được  "

Hạ Chi Quang thở phào nhẹ nhỏm  .

" Quang Quang  , sao mày không nói sự thật cho anh ta biết  , tất cả tụi mình chỉ đang giả dạng là sinh viên đại học , à mà cả việc Tiểu Bắc là em họ của anh ta mày hoàn toàn không biết sao ? "

Trịnh Thuần Cảnh nghiêm túc hỏi .

Hạ Chi Quang càng nghe càng giận Lưu Tiểu Bắc  , cậu nhìn cậu ta bằng nữa con mắt .

" tao xin lỗi  , tao với anh ta vốn bất hòa nên mới không cho mày biết hai bọn tao là anh em "

Lưu Tiểu Bắc cúi mặt nhận lỗi  .

" bệnh của mẹ tao là thật , tao bị trầm cảm là thật , tao có tình cảm với anh ta cũng là thật nhưng như vậy thì đã sao ? Tao không làm thì tất cả bọn mày đều sẽ chết , vì anh ta .....không đáng "

" Quang Quang  , sẽ có một ngày mày hối hận không  ? " Lư Mộng Lâm rụt rè hỏi .

" vậy mày có hối hận khi làm công việc này không  ? Ngay từ đầu tất cả chỉ là một vở kịch , số hàng kia chúng ta cũng đã có được , nên rời đi rồi ... "

Hạ Chi Quang chầm chậm nằm xuống  , cậu nhắm mắt lại nhịp thở đều đều , cậu cần ngủ đủ giấc để có thể chạy trốn khỏi anh , khỏi đoạn tình cảm không nên có này .

Hạ Chi Quang , Lưu Tiểu Bắc  , Lư Mộng Lâm cùng Trịnh Thuần Cảnh vốn là những tay chuyên lấy trộm những món hàng đắt tiền , thường thì sẽ nhận tiền từ bên thuê bọn họ đi cướp một món hàng gì đó .

Trước giờ thời gian thực hiện đơn hàng của cả nhóm rất nhanh nhưng tới lượt Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang lại mất quá nhiều thời gian  , vốn từ nhỏ cậu bị ba dượng bạo hành mẹ vì bảo vệ cậu nên đã bị đánh đến bệnh , từ đó tâm lí cậu không được ổn định , miệng muốn nói yêu anh nhưng lí trí không cho , nó muốn cậu phải chạy thật xa .

Vài ngày sau Hoàng Tuấn Tiệp nhận được tin Hạ Chi Quang đã biến mất , anh vội vã chạy đến bệnh viện nhưng không thấy người đâu  , hỏi y tá thì được biết cậu đã tự ý xin xuất viện  , đúng lúc Lưu Nhược Cốc gọi đến báo tin nói rằng cả nhóm của Hạ Chi Quang vốn không phải sinh viên đại học gì cả mà là những tay nhận đơn hàng rồi thực hiện nó , nói trắng ra là nhận tiền rồi cướp đồ .

Cả thế giới trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp như sụp đổ , anh không thể chịu nổi cú sốc này nên đã ngất xỉu  .

Hoàng Tuấn Tiệp được đưa về Hoàng gia  , tạm thời tránh mặt được bà Hoàng chăm sóc  .

Lưu Tiểu Bắc cũng được người của ông Hoàng ráo riết đi tìm vì lớn gan cướp cả hàng của anh họ mình .

Tin tức rất nhanh đã đến tai Hạ Chi Quang đang ở Hồng Kông  , hiện tại cả nhóm đang có đơn hàng ở đây .

" Nếu mày lo lắng thì đến đó thăm anh ta đi "

Trịnh Thuần Cảnh thấy Hạ Chi Quang cứ nhìn vào màn hình điện thoại nên đi tới ngồi xuống bên cạnh .

" có phải vì tao xuất hiện nên anh ấy mới thành ra thế này không  ? "

Hạ Chi Quang vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh được người của cậu gửi qua , trong tấm ảnh là Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi xe lăn ở trong sân vườn đón ánh nắng buổi sáng .

Theo cậu được biết anh vì không chịu nổi đã kích nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh làm chân anh bị liệt tạm thời  , trong hình nhìn anh rất ốm không có một chút sức sống nào .

" Quang Quang tiền không thể làm cho mày hạnh phúc được đâu "

Hạ Chi Quang nhìn Trịnh Thuần Cảnh , một người mắc bệnh trầm cảm như cậu tại sao lại hại một chàng trai ưu tú , thành tựu rực rỡ , đầy sức sống trở thành một tên tàn phế thế này ?

Giọt nước mắt rơi xuống  , đây là lần đầu tiên Trịnh Thuần Cảnh thấy Hạ Chi Quang khóc , tuy sắc mặt không thay đổi nhưng đôi mắt cậu đã nói lên tất cả , nó nói cậu yêu anh cậu nhớ anh rồi .

" đi đi "

Chỉ một câu nói của Trịnh Thuần Cảnh mà ngay đêm hôm đó Hạ Chi Quang đã mua vé đi Bắc Kinh ngay .

Lưu Tiểu Bắc khi biết Hạ Chi Quang đi tìm Hoàng Tuấn Tiệp cũng chạy theo mặc dù đang bị ông Hoàng lùng sục cũng không sợ .

11/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top