[ Quang Tiệp ] ai là gà ai là thóc ?

" anh muốn làm gì ? "

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp bỗng đứng lên đi về phía mình thì có chút lo lắng  , cậu với đại cái gối trên giường chắn trước ngực  , anh đi tới cậu đi lùi .

" này..này anh muốn làm gì ? Anh đừng làm bậy nếu không.... "

" nếu không thì sao ? " Hoàng Tuấn Tiệp càng lúc càng tiến sát , Hạ Chi Quang bất cẩn vấp phải cạnh bàn mà ngã xuống  .

" a...."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút lo nhưng rất nhanh anh đã trở lại biểu cảm thường ngày .

" rốt cuộc anh muốn cái gì hả ? "

Hạ Chi Quang nhăn mặt từ từ đứng dậy , cậu không để ý Hoàng Tuấn Tiệp đã tháo thắt lưng từ lâu .

" a...."

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp không đùa nữa trực tiếp ôm eo Hạ Chi Quang quăng mạnh người lên giường  .

_ cốp _

Đầu Hạ Chi Quang đập vào cạnh giường  , cậu đau đớn nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không để ý vẫn làm những việc mình muốn làm .

Một lúc sau đợi Hạ Chi Quang bình tĩnh lại thì phát hiện hai tay mình đã bị trói vào hai bên  .

" có đau lắm không  ? Để tôi xoa giúp em "

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên đùi Hạ Chi Quang  , anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu cậu xoa xoa nhẹ nơi bị va phải .

" Hoàng Tuấn Tiệp  , tại sao anh phải làm vậy với tôi ? "

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại động tác  , anh từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua môi Hạ Chi Quang  .

Hạ Chi Quang không kháng cự , bỗng một giọt nước mắt rơi xuống sóng mũi cậu , Hạ Chi Quang ngước lên nhìn .

" tại sao anh lại khóc  ? "

" Quang Quang , rõ ràng...hức...rõ ràng tôi đã tôi..đã rất cố gắng theo đuổi em..nhưng tại sao em..hết lần này đến lần khác từ chối tôi....."

Hoàng Tuấn Tiệp đứt quãng nói ra từng chữ , Hạ Chi Quang liền nhớ lại , cậu cũng không tin vào trí nhớ của mình , anh đã theo đuổi cậu lâu như vậy rồi sao ?

" 3 năm..... tôi đã theo đuổi em 3 năm.....khi em 18 tuổi tôi đã thích em.... tôi chưa từng thích ai ngoài em.....tôi chỉ muốn em ở bên tôi... khó lắm sao..?..."

Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Tuấn Tiệp phóng đại trước mắt Hạ Chi Quang nhưng sao nó lại ưu sầu đến thế .

Tim Hạ Chi Quang bỗng thắt lại , ngực trái cậu rất đau khi thấy người đàn ông này khóc , cậu cũng không hiểu cảm giác này là gì .

" tôi xin lỗi..tôi.... "

Hoàng Tuấn Tiệp cởi trói cho Hạ Chi Quang  , vốn dĩ anh muốn dùng cách này chỉ để tâm sự với cậu chứ không có ý gì khác vì chỉ có cách này cậu mới chịu ở yên nghe anh nói hết .

" Em có thể đi được rồi ... em tự do rồi , hãy làm những việc em muốn , còn mẹ em đừng lo , tôi vẫn sẽ lo cho bác ấy "

Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát đi ra khỏi đó trước sự mông lung của Hạ Chi Quang  .

Những ngày sau đó Hạ Chi Quang không đi làm vì mẹ cậu đã được cứu , lúc ở trường cậu cũng không hề tập trung , rất nhiều lần lơ là việc nghe giảng và bị giáo viên nhắc nhở  .

___

" ê , dạo này nó bị làm sao vậy ? " Trịnh Thuần Cảnh hất tay Lưu Tiểu Bắc hỏi .

Hiện tại cả bốn người đang ngồi ở căn tin trường dùng bữa trưa , phần ăn của ai cũng đã vơi đi chỉ riêng của Hạ Chi Quang là gần như còn nguyên .

" Quang Quang  , bị ốm sao ? "

Lư Mộng Lâm đưa tay sờ trán Hạ Chi Quang  .

" làm gì vậy ? "

Hạ Chi Quang chỉ đưa ánh mắt bơ phờ nhìn Lư Mộng Lâm  .

" bị bệnh thật rồi , nếu không sao mày lại thành ra bộ dạng người không ra người ma không ra ma như này "

Trịnh Thuần Cảnh uống một ngụm nước lắc đầu thở dài than thở .

" hình như... tao yêu rồi "

" HẢ!?"

_ phụt _

Lưu Tiểu Bắc cùng Lư Mộng Lâm hỏi lớn vì sốc còn Trịnh Thuần Cảnh thì phun hết nước trong miệng ra .

" mà còn là con trai "

Hạ Chi Quang bày ra bộ mặt ngại ngùng nói .

" ây yô Tiểu Quang cuối cùng cũng lớn rồi "

" đúng vậy đúng vậy "

Trịnh Thuần Cảnh với Lư Mộng Lâm thì cười cười xong nhìn Hạ Chi Quang rồi lại nhìn nhau cười tiếp như mới là người bị bệnh  .

Ba con người hai khung trời hạnh phúc riêng , chỉ có Lưu Tiểu Bắc là đau đầu .

....

Hạ Chi Quang hôm nay ăn diện rất điển trai  , cậu quyết định đến gặp Hoàng Tuấn Tiệp để nói rõ mọi chuyện  .

Giữa đường khi gần tới cậu có thấy Lưu Tiểu Bắc lái xe đi đến hướng biệt thự của Hoàng Tuấn Tiệp  , cậu liền theo sau đến nơi Hạ Chi Quang thấy mọi người ở đây ai cũng cúi đầu trước Lưu Tiểu Bắc  .

Hạ Chi Quang bắt đầu nghi ngờ nên đã không đi vào bằng cửa chính mà lén leo rào vào .

Tầng 2 phòng của Hoàng Tuấn Tiệp .

Hạ Chi Quang núp bên ngoài cửa sổ , câu đầu tiên cậu nghe được đã khiến cậu rất sốc .

" ca , em đã nói là Quang Quang không được  "

" không được  ? Cậu ấy thích em ? "

" không...em... "

" vậy thì đừng nhiều lời , mau về đi "

_ bịch _

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng động nên vội mở cửa sổ ra xem .

" Quang Quang "

Hạ Chi Quang tức tốc rời khỏi biệt thự cùng lúc trời đổ mưa rất lớn , Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng nên đã đích thân cùng nhiều vệ sĩ đội mưa đi tìm cậu , Lưu Tiểu Bắc cũng chẳng ở yên tìm cậu khắp mọi nơi có khả năng cậu đi đến cao nhất .

8/4/2024 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top