[ Quang Tiệp ] ai là gà ai là thóc ?
Hiện tại Hạ Chi Quang đã chăm sóc Hoàng Tuấn Tiệp ở bệnh viện được ba ngày , ngày nào cũng như ngày nấy Hoàng Tuấn Tiệp cứ giở giọng mè nheo đòi Hạ Chi Quang chiều mình .
" Quang Quang , em đâu rồi ? "
Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu thì liền lên tiếng gọi tên cậu nhưng lại không được hồi đáp .
" chủ nhân , cậu ta đã đi rồi ? "
Mà người bước vào lại là Lưu Nhược Cốc , trên tay là đồ ăn vừa được nấu .
" đi rồi ? Sao em ấy lại đi ? Không phải em ấy đã hứa là sẽ đi theo tôi sao ? Không được tôi phải đi tìm em ấy "
" chủ nhân "
Hoàng Tuấn Tiệp vì chưa được tháo bông băng nên mắt vẫn chưa thể nhìn thấy , mất phương hướng lại gấp gáp nên đã bị ngã khỏi giường .
" này anh bị làm sao vậy ? "
Hạ Chi Quang đúng lúc đi vào đã thấy Lưu Nhược Cốc đỡ Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên .
" là em sao Quang Quang ? " Hoàng Tuấn Tiệp vui ra mặt khi nghe giọng cậu .
" đương nhiên là tôi nếu không thì còn là ai được " Hạ Chi Quang chạy lại ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp rồi để anh ngồi xuống , Lưu Nhược Cốc chỉ đành đứng sang một bên .
" Quang Quang em đã đi đâu vậy ? Không phải em đã đồng ý theo tôi rồi sao ? "
" tôi chỉ là đi tới trường xong ghé qua thăm mẹ tôi , anh ta không nói với anh à ? "
Hạ Chi Quang nhìn Lưu Nhược Cốc .
" không có nói "
Lưu Nhược Cốc cố ý xoay mặt nhìn sang hướng khác nhầm tránh ánh nhìn của Hạ Chi Quang .
" Hoàng Tuấn Tiệp , mà tôi hỏi này tại sao lâu như vậy rồi anh còn chưa khỏi , có biết tôi chăm anh mệt lắm không ? "
Hạ Chi Quang vừa đút cơm cho Hoàng Tuấn Tiệp vừa cằn nhằn .
" tôi cũng không biết "
Hoàng Tuấn Tiệp hớn hở vừa ăn vừa đáp .
Lưu Nhược Cốc ngáp dài ngáp ngắn ngồi ở sofa nhìn hai người họ kẻ tung người hứng .
" ăn no chưa ? "
" no rồi "
" cậu Hoàng "
Bác sĩ điều trị cho Hoàng Tuấn Tiệp đến .
" hôm nay tôi sẽ tháo băng ra cho cậu , nếu thấy chổ nào không thoải mái cậu phải nói tôi biết "
" được "
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đánh giá , cậu cảm thấy sao con người anh lại như vậy , lúc ở với cậu cứ như mèo con còn ở với người khác thì cứ y như tảng băng , lạnh lùng vô tình mặt cứ đơ đơ ra .
" cậu cảm thấy thế nào ? "
" rất tốt "
Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt , cảm nhận thứ ánh sáng quen thuộc .
" cậu đã có thể xuất viện "
" để tôi đi làm thủ tục xuất viện "
Lưu Nhược Cốc vội vã đi theo bác sĩ làm thủ tục xuất viện , đợi chỉ còn hai người Hoàng Tuấn Tiệp mới nhìn Hạ Chi Quang .
" anh nhìn tôi như vậy là có ý gì ? "
" thay đồ giúp tôi "
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường giơ hai tay muốn Hạ Chi Quang thay quần áo cho mình .
Hạ Chi Quang bĩu môi nhưng vẫn làm .
Hoàng Tuấn Tiệp đứng yên cho Hạ Chi Quang làm , giờ đây anh lại toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất nhẹ nhàng làm cậu không quen cho lắm .
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng quả thật thân hình Hoàng Tuấn Tiệp rất hoàn mĩ , anh rất trắng làn da cũng mịn màng vô tình khiến Hạ Chi Quang nhìn chăm chú rồi khẽ nuốt nước bọt , âm thanh đó vô tình đã bị Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy .
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Hạ Chi Quang .
" nó là của em , nếu em muốn thử tôi sẽ đồng ý "
Nói xong khóe môi Hoàng Tuấn Tiệp cong nhẹ riêng Hạ Chi Quang thì vừa ngượng vừa nổi cả da gà , cậu rùng mình thở phào nhẹ nhỏm khi đã giúp anh thay xong quần áo .
" đi thôi "
Hoàng Tuấn Tiệp khí chất tổng tài với áo sơmi trắng cùng áo khoác đen đi ra khỏi phòng bệnh .
" còn đồ ...."
" em yên tâm Nhược Cốc sẽ thu dọn "
Hạ Chi Quang cầm vội túi rồi chạy theo Hoàng Tuấn Tiệp .
Ở trên xe Hoàng Tuấn Tiệp chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop như đang xử lý việc gì đó rất quan trọng , hai hàng chân mày của anh nheo lại chứng tỏ nó không hề dễ dàng .
Hạ Chi Quang định lên tiếng nhưng đã bị Lưu Nhược Cốc ngăn lại .
Lưu Nhược Cốc nhắn một tin nói rằng " trong khi chủ nhân làm việc thì đừng ai làm phiền "
Hạ Chi Quang hiểu , cậu không làm gì nữa chỉ ngồi đó tỉ mỉ quan sát Hoàng Tuấn Tiệp , cậu phải công nhận khi anh tập trung làm việc lại rất đẹp trai .
Hạ Chi Quang bỗng bừng tỉnh lắc lắc đầu rồi tự đánh nhẹ vài cái vào mặt .
* mình đang nghĩ gì vậy chứ ? Điên thật mà , sao mình lại thấy anh ta đẹp trai chứ ? Hasss chắc tại mệt quá thôi .... "
Hoàng Tuấn Tiệp liếc thấy cũng chỉ cười mỉm xong quay lại tiếp tục xử lý công việc .
" Quang Quang hay là em.... "
Đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp chú ý đến Hạ Chi Quang thì cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ , anh cười xong cởi áo khoác ngoài của bản thân đắp cho cậu .
Không biết trải qua bao lâu khi Hạ Chi Quang thức dậy thì đã là giữa khuya , cậu ngồi trên chiếc giường lớn sang trọng thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh , cậu cứ nghĩ là mình đang mơ vì ở đây cứ như là cung điện .
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng rời khỏi giường đi thăm dò xung quanh .
_ cạch _
" Quang Quang... "
" aa..."
Bất ngờ bị ai gọi làm Hạ Chi Quang giật mình mà la toáng lên .
" làm sao vậy ? "
Hoàng Tuấn Tiệp lại cười rồi đóng cửa lại , trên tay là điểm tâm khuya .
" anh làm tôi giật mình đấy biết không ? "
Hạ Chi Quang vẫn cẩn thận dò xét xung quanh .
" em đừng nhìn nữa mau lại đây dùng chút điểm tâm đi "
Hạ Chi Quang đi lại ngồi xuống đối diện Hoàng Tuấn Tiệp .
" đây là đâu ? "
" phòng tôi "
" phòng anh!? "
Hạ Chi Quang đứng bật dậy sờ soạng lại người mình coi có mất thứ gì không .
Hoàng Tuấn Tiệp cười đến hiếp cả mắt .
" em hoảng cái gì ? Người nên sợ là tôi , tôi kèo dưới cơ mà "
Hạ Chi Quang mắt mở to nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đánh dấu chấm hỏi to đùng trong đầu .
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn tỏ vẻ ung dung ngồi ăn điểm tâm .
7/4/2024 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top