[ Quang Tiệp ] ai là gà ai là thóc ?

" Quang Quang em mau lại đây ? "

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay về phía Hạ Chi Quang , anh muốn cậu đến gần mình hơn .

" để làm gì ? " Hạ Chi Quang vẫn giữ khoảng cách với anh .

" em sợ tôi ăn em sao ? Đừng sợ , tôi tạm thời không thể nhìn thấy sẽ không làm gì được em "

" mau lại đây với tôi Quang Quang  "

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vài cái lên giường , Hạ Chi Quang đến cuối cùng cũng chịu đi lại nhưng cậu chỉ đứng cạnh giường chứ không hề ngồi xuống  .

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười xong lại yêu cầu Hạ Chi Quang đưa tay ra .

" đây là gì ? "

" trong thẻ này có đủ số tiền trị khỏi bệnh cho mẹ em , từ nay về sau em không cần phải đi làm công việc này nữa , rất nguy hiểm  "

Hạ Chi Quang nhìn tắm thẻ trong tay , cậu cảm thấy như Hoàng Tuấn Tiệp đang sỉ nhục mình , cậu cười nhạt .

" ngài Hoàng  , anh đừng nghỉ cứu tôi một mạng thì có thể tùy í hạ nhục tôi , trả anh "

Hạ Chi Quang đặt tấm thẻ lên bàn rồi xoay người rời đi .

" tôi thuê em "

Hạ Chi Quang dừng lại bước chân  .

" anh thuê tôi  ? "

" theo tôi được biết bệnh của mẹ em đang rất xấu , chỉ cần em đi theo tôi , tôi có thể đảm bảo mẹ em sẽ được điều trị trong môi trường tốt nhất  "

" anh điều tra tôi!? "

Hạ Chi Quang tức giận quay lại đi tới nắm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Tiệp hỏi lớn .

" chủ nhân có chuyện gì sao ? " bên ngoài Lưu Nhược Cốc nghe tiếng động lớn nên hỏi vọng vào .

" không có gì cả "

Hoàng Tuấn Tiệp gỡ tay Hạ Chi Quang xuống đồng thời cũng kéo người ngồi xuống bên cạnh  .

" Quang Quang tôi không có ý xấu , tôi chỉ muốn giúp em , không lẻ em đành lòng nhìn bác gái chịu sự dày vò của bệnh tật sao ? " Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm bên tai cậu .

Hạ Chi Quang cắn chặt môi cố kìm nén cơn giận xuống  .

" anh muốn tôi làm gì ? "

" rất đơn giản  "

" anh muốn làm gì ? Mau thả ra "

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ ôm Hạ Chi Quang cùng nằm xuống  , hiện tại Hạ Chi Quang đang nằm trong vòng tay của Hoàng Tuấn Tiệp  , vì nhìn sơ Hoàng Tuấn Tiệp về cơ thể lẫn chiều cao đều nhỉnh hơn Hạ Chi Quang một chút .

" thật ra tôi rất khó ngủ , tôi ngủ rất ít khi say giấc , chỉ cần mỗi tối em để tôi ôm em ngủ thì tôi sẽ ngủ rất ngon "

Hoàng Tuấn Tiệp thỏa mãn hưởng thụ được ôm người mình yêu trong lòng  .

" anh , không biết xấu hổ , tôi không muốn làm , thả tôi ra Hoàng Tuấn Tiệp..."

Hạ Chi Quang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hoàng Tuấn Tiệp  .

" Quang Quang  , mẹ em rất cần tiền của tôi .... "

Hạ Chi Quang nghĩ đến mẹ mà cũng chịu dừng lại nằm yên để Hoàng Tuấn Tiệp ôm mình , cậu không ghét anh đến nổi không muốn nói chuyện nhưng vì chuyện này đến quá đột ngột làm cho cậu không kịp thích ứng .

Không biết qua bao lâu Hoàng Tuấn Tiệp đã dễ dàng ngủ say  , Hạ Chi Quang đưa đôi mắt với hai nốt ruồi sáng long lanh dưới khóe mắt nhìn anh chăm chú , cậu phải công nhận anh rất đẹp trai đẹp từ đôi mắt sóng mũi cao đến đôi môi , tất cả đều hoàn mĩ .

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ mà Lưu Nhược Cốc đã đi vào lúc nào cậu cũng không hay biết  .

Lưu Nhược Cốc ra dấu bảo Hạ Chi Quang đừng phát ra âm thanh tránh đánh thức Hoàng Tuấn Tiệp  , Lưu Nhược Chào đặt đồ ăn mà mình đã chuẩn bị lên bàn rồi nói với Hạ Chi Quang bằng khẩu hình miệng .

" phiền cậu khi chủ nhân tỉnh lại thì bảo ngài ấy ăn "

Hạ Chi Quang khẽ gật đầu đồng ý , Lưu Nhược Cốc lập tức đi ra .

" ưm......"

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ phát ra âm thanh  , là cánh tay mà Hạ Chi Quang đang nằm lên lại là cánh tay đang bị thương  , Hạ Chi Quang khẩn trương ngồi dậy xem xét cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp  .

Hoàng Tuấn Tiệp lại yên giấc , Hạ Chi Quang bất giác cười , cậu nghĩ sao anh lại ngốc đến vậy , vậy mà lại là ông trùm trong giới đá quý cơ đấy .

Hạ Chi Quang với lấy một mảnh khăn ướt  , cậu chậm rãi chậm mồ hôi trên trán mình , cậu cảm thấy có chút nóng .

..........

" Quang Quang đừng đi ... đừng đi Quang Quang....."

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tỉnh lại , anh gấp gáp sờ vào vị trí bên cạnh không thấy người đâu liền muốn đi tìm .

" aa...."

Nghe tiếng động Hạ Chi Quang mở cửa thì đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp nằm dưới sàn , nước mắt còn không ngừng rơi làm ướt cả miếng bông băng .

" anh bị sao vậy ? Sao lại nằm ở đây ? "

Hạ Chi Quang nhanh chân chạy lại đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi lại giường  .

" sao lại còn khóc nữa chứ ? Mắt chưa khỏi không được khóc "

Hạ Chi Quang lau nước mắt cho Hoàng Tuấn Tiệp  .

" tôi tưởng em đã rời đi , tôi chỉ là quá sợ muốn đi tìm em "

" ngốc quá , tôi đã đồng ý làm thì sẽ không rời đi , tôi chỉ đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi "

" em đồng ý đi theo tôi ? "

" ừm "

" tốt quá , cuối cùng em cũng đồng ý "

Hoàng Tuấn Tiệp vì quá vui nên đã ôm chầm lấy Hạ Chi Quang đang đứng phủi quần áo có chút bẩn cho anh vì lúc nãy ngã .

Hạ Chi Quang bỗng đứng hình mất vài giây tim cũng vô cớ đập loạn nhịp .

" được..được rồi ôm đủ rồi , lúc nãy người của anh có đem đến bảo tôi cho anh ăn "

" em đút tôi "

Hoàng Tuấn Tiệp há miệng chờ đợi Hạ Chi Quang đút cho ăn như một đứa trẻ , Hạ Chi Quang lắc đầu bất lực nhưng vẫn đút , cụ thể là Hạ Chi Quang vừa thổi vừa đút vì cháo vẫn còn khá nóng .

Sau một lúc Hoàng Tuấn Tiệp đã ăn hết bát cháo , đúng lúc Lưu Nhược Cốc đi vào liền bất ngờ nhìn Hạ Chi Quang vì rất lâu rồi cậu chưa thấy Hoàng Tuấn Tiệp ăn hết một món ăn bao giờ , nói đúng hơn là khẩu vị của Hoàng Tuấn Tiệp rất khó ai nấu hợp , thường anh ăn rất ít nhưng khi được Hạ Chi Quang đút cho ăn thì Hoàng Tuấn Tiệp lại ăn hết .

Lưu Nhược Cốc nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt không thể nào tin nổi , Hạ Chi Quang nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lưu Nhược Cốc rồi lại lấy khăn giúp Hoàng Tuấn Tiệp lau miệng trong rất tình tứ .

Lưu Nhược Cốc nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này nhưng đã bị Hạ Chi Quang phát hiện .

" có chuyện gì sao ? " Hạ Chi Quang  hỏi .

" không ..không có gì "

Lưu Nhược Cốc lại rất nhanh cất điện thoại đi như chưa từng xảy ra chuyện gì .

6/4/2024 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top