[ Quang Tiệp ] ai là gà ai là thóc ?

Cứ thế Hạ Chi Quang hậm hực đi xuống , tới nơi đã bị Lưu Tiểu Bắc chặn ở lối đi xuống sảng chính của quán bar .

" mày sao vậy ? Sao lại đứng ở đây ? "

Lưu Tiểu Bắc hạ tay xuống giọng nghiêm túc nói .

" hay là mày nghỉ đi , đừng làm nữa tao sẽ nuôi mày , Quang Quang tao....."

" Tiểu Bắc được rồi  , mày say rồi để tao bảo bọn nó đưa mày về "

" Quang Quang..."

Hạ Chi Quang nhất khoát đi tìm Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh , lại một lần nữa Lưu Tiểu Bắc bị cậu từ chối .

Thật ra Lưu Tiểu Bắc đã có tình cảm với Hạ Chi Quang nhưng biết cậu không thể thích đàn ông và sau nhiều lần mở lời thất bại , Lưu Tiểu Bắc mới không dám tiến thêm sợ là đến tình bạn cũng không thể giữ được  .

" trễ rồi , hai đứa mày đưa Tiểu Bắc về giúp tao "

Lư Mộng Lâm cùng Trịnh Thuần Cảnh chỉ biết đứng lên theo ánh mắt của Lưu Tiểu Bắc  .

" về thôi "

Lưu Tiểu Bắc lên tiếng cả hai chỉ biết đi theo , Hạ Chi Quang cũng xin Nghiêm Tử Hiền về sớm vì hôm nay cậu thấy trong người không được khỏe  , Hạ Chi Quang bước theo sau nhóm Lưu Tiểu Bắc nhưng khi tới cửa thì có biến .

Một tên từ đâu chạy đến chặn đường Hạ Chi Quang khi cậu đang đón taxi về .

" anh là ai ? " Hạ Chi Quang đề phòng lên tiếng hỏi .

" dám cướp túi tiền của tao , hôm nay tao sẽ giết chết mày !"

Tên đó không chịu nói lý lẻ đã rút trong túi áo ra một con dao hướng tới Hạ Chi Quang mà đâm .

Lưu Tiểu Bắc bỗng quay lại đã chứng kiến mọi thứ , Hạ Chi Quang hơi giật mình nên không kịp né , chính ngay khoảnh khắc con dao sắp chạm vào gương mặt điển trai của cậu thì một thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt cậu .

Hạ Chi Quang ngẩn người nhìn tấm lưng người trước mặt , mùi hương nước hoa này..... là Hoàng Tuấn Tiệp  .

Hoàng Tuấn Tiệp dễ dàng nắm được bàn tay cầm dao của người kia nhưng không ngờ lại dính chiêu khác , một tay còn lại người kia rất nhanh lôi ra một bình xịt hơi cay xịt vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp , Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhìn thấy nên đã buông tay người kia ra , chóp thời cơ người đó đâm một nhát vào cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp  , lúc này Lưu Nhược Cốc mới xuất hiện cùng hai tên áo đen cao to dễ dàng bắt được tên điên kia .

" Hoàng Tuấn Tiệp anh sao rồi  ? Anh đừng hù tôi , tôi sẽ không quan tâm đến anh đâu "

Hạ Chi Quang đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp ngã quỵ xuống đất .

" mắt tôi đau quá , Quang Quang mắt tôi đau quá aa...."

Hoàng Tuấn Tiệp đau đớn che đi đôi mắt trong khi cánh tay còn đang chảy rất nhiều máu .

" phiền cậu tránh ra "

Lưu Nhược Cốc đẩy Hạ Chi Quang ra đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp  .

" chủ nhân , anh cố chịu đựng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay "

Lưu Nhược Cốc để Hoàng Tuấn Tiệp ngồi vào xe rồi nhanh chóng lái đưa người đến bệnh viện gần nhất  .

" Quang Quang cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không  ? "

Lưu Tiểu Bắc chạy tới xoay xoay người Hạ Chi Quang xem xét  .

" Tiểu Bắc  , mau lái xe đuổi theo họ "

Hạ Chi Quang kéo Lưu Tiểu Bắc ngồi vào xe của Lưu Tiểu Bắc  , cả hai rất nhanh đã đuổi kịp .

Hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp đang được cấp cứu  .

" được  , xử lý cho gọn gàng  "

Lưu Nhược Cốc cúp máy , xoay người lại thì đã thấy Hạ Chi Quang  .

" cậu còn đến đây làm gì ? Cậu hại chủ nhân còn chưa đủ thảm sao!? "

Lưu Nhược Cốc tức giận hỏi Hạ Chi Quang  .

" tôi ...."

" này anh ăn nói cho cẩn thận  "

Lưu Tiểu Bắc tức giận khi có người dám ức hiếp Hạ Chi Quang trước mặt mình .

" Tiểu Bắc đừng , đều tại tôi hại anh ta cả " Hạ Chi Quang hạ thấp giọng vì cảm thấy bản thân lại một lần nữa khiến người khác lâm nguy  .

" tôi thật không hiểu nổi chủ nhân thích điểm gì ở cậu , rõ ràng ngài ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng chỉ thích mỗi mình cậu "

Từng câu từng chữ Lưu Nhược Cốc nói ra đều mang tính sát thương cao đối với cả Hạ Chi Quang và Lưu Tiểu Bắc  .

Hạ Chi Quang cúi mặt , Lưu Tiểu Bắc nhìn cậu như vậy bỗng cảm thấy sợ , sợ vì sắp mất đi cậu rồi sao ?

Cứ thế Hạ Chi Quang giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt , Hoàng Tuấn Tiệp được đẩy ra ngoài nhưng anh vẫn còn hôn mê và mắt vẫn còn quấn băng .

Hoàng Tuấn Tiệp được đẩy qua phòng hạng sang của bệnh viện  , Lưu Nhược Cốc không cho Hạ Chi Quang vào trong phòng , hết cách cậu chỉ biết đứng ở bên ngoài nhìn vào qua ô cửu nhỏ của cửa phòng bệnh , Lưu Tiểu Bắc không yên tâm nên cũng ở lại cùng Hạ Chi Quang  .

Không biết qua bao lâu , Hạ Chi Quang vì quá mệt nên đã ngủ thiếp trên vai Lưu Tiểu Bắc  .

" Quang Quang , cậu tỉnh rồi  ? "

Hạ Chi Quang giật mình tỉnh giấc  , Lưu Tiểu Bắc gương mặt bơ phờ nhìn Hạ Chi Quang hỏi .

" hay mày về trước đi , không cần ở lại với tao đâu "

Lưu Tiểu Bắc im lặng một lúc sau lại hỏi Hạ Chi Quang  .

" cậu sẽ không rung động đúng chứ ? "

" sẽ không  "

Hạ Chi Quang cười nhạt đáp lại câu hỏi của Lưu Tiểu Bắc  .

Lúc này Hạ Chi Quang mới để ý , trời cũng đã sáng không biết tình hình của Hoàng Tuấn Tiệp như thế nào .

Lưu Nhược Cốc bất ngờ mở cửa .

" chủ nhân muốn gặp cậu "

Hạ Chi Quang hít một hơi thật sâu rồi đứng lên .

" mày về nghỉ ngơi  , khi tao về sẽ gọi "

" được  " Lưu Tiểu Bắc nghe lời đi về .

Hạ Chi Quang đi vào phòng còn Lưu Nhược Cốc thì đóng cửa và đứng ở ngoài  .

" Quang Quang là em sao ? "

Hoàng Tuấn Tiệp muốn ngồi dậy nhưng đã được Hạ Chi Quang đi đến giúp .

" anh cẩn thận  "

" tôi không sao , chỉ cần em không bị thương là được  "

Hoàng Tuấn Tiệp cười tươi .

" anh đừng vì tôi mà khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm  , không đáng đâu "

" đáng , chỉ cần là em thì đều đáng cả "

Hoàng Tuấn Tiệp lại cười nhưng nó lại khiến Hạ Chi Quang càng cảm thấy áy náy  .

5/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top