Chương 8: Kết

Không phải mơ, tất cả những chuyện kia đều là sự thực.

Hoàng Tuấn Tiệp tự nhắc đi nhắc lại những lời này trong đầu, vẫn cảm thấy khó tin.

Hạ Chi Quang thấy anh ngơ ngác ngắm nhìn mình nãy giờ, không chịu nổi nhéo mũi anh một cái: "Thích em đến thế à?"

Hoàng Tuấn Tiệp hồi thần, đẩy cậu ra: "Anh còn chưa hỏi tội em ở trong cửa hết trói rồi nhốt anh một chỗ đâu nhé."

Hạ Chi Quang oan ức thanh minh: "Là do ảnh hưởng của Hạ thiếu mà, em bình thường đâu có thô bạo vậy. Người ta nhẹ nhàng với anh quá trời~"

Hoàng Tuấn Tiệp chịu thua: "Được rồi, được rồi, tha cho em. Nhưng sao em đến nhà anh hay vậy? Không phải trước khi vào cửa em đang ở phim trường sao?"

Người đối diện mất tự nhiên liếm môi. Cậu còn chưa kịp tìm được cớ để lấp liếm, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận ra: "Em đến Trùng Khánh tìm anh à?"

So với Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang hành động ngông cuồng hơn nhiều. Cậu chịu không nổi nỗi nhớ dày vò mình suốt hai tuần nay, dứt khoát chạy đến tận Trùng Khánh tìm người. Đến nơi rồi mới sợ Hoàng Tuấn Tiệp không chào đón cậu, đứng trước cửa nhà anh xoắn xuýt một hồi, kết quả là bị kéo luôn vào thế giới của cửa.

Việc bị anh phát hiện cũng không khiến Hạ Chi Quang nao núng, cậu thẳng thắn thừa nhận: "Em đã nói rồi mà, em nhất định sẽ đến tìm anh."

Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Hoàng Tuấn Tiệp, không ngờ tới khi anh còn đang luẩn quẩn với thứ tình cảm anh cho là đơn phương, người ta vậy mà tìm đến tận cửa nhà anh rồi.

Hạ Chi Quang tiến sát đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cánh tay chống lên sofa, dồn anh vào góc: "Em cũng có chuyện muốn hỏi anh đây. Những lời anh nói khi ở trong cửa, còn tính không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng hiểu ra, cậu là đang nhắc tới những lời anh nói khi hai người bị nhốt trong cỗ quan tài.

Tình hình lúc đó cấp bách, thiếu điều lôi hết ruột gan ra bày tỏ cũng không ngại, nhưng hiện tại bình tĩnh đối mặt với nhau thế này, Hoàng Tuấn Tiệp có chút hoảng loạn.

Anh đảo mắt: "Lời nào nhỉ?"

Hạ Chi Quang chặn mọi đường lui của anh: "Tiểu Tiệp, không được chơi xấu. Anh mà không nói thật, em giam anh lại tiếp."

Hoàng Tuấn Tiệp xù lông: "Thầy Hạ, đây là xã hội pháp trị, em mà manh động là ăn cơm nhà nước luôn chứ đừng mơ tự do như ở biệt phủ Hạ gia."

Hạ Chi Quang ra vẻ bất cần: "Em mặc kệ. Không giam anh được kiểu đó thì em tìm cách khác. Dù sao cũng không cho anh chạy đi đâu hết."

Á khẩu cả nửa ngày, Hoàng Tuấn Tiệp mới cảnh giác hỏi: "Em có nhiều suy nghĩ biến thái vậy hả?"

Hạ Chi Quang đáp ngay: "Chỉ với anh thôi."

Trốn cũng không trốn được nữa, Hoàng Tuấn Tiệp học theo dáng vẻ bất cần của Hạ Chi Quang, dõng dạc nói: "Vậy thì vẫn tính."

Hạ Chi Quang nín cười nhìn anh giả vờ không sợ mà vành tai ửng hồng rõ rệt, tiếp tục ghẹo: "Lời nào? Hôm đó anh nói nhiều như vậy, hay anh nhắc lại đi em mới tin."

Một lúc sau cậu mới nghe tiếng Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng nói: "Anh thích em."

Còn chưa kịp vui mừng, Hoàng Tuấn Tiệp đã ngoảnh mặt đi: "Nhưng mà chẳng rõ em thế nào."

Hạ Chi Quang tức đến bật cười: "Anh xem em là tra nam à? Ở trong cửa em làm đến mức đó mà anh còn chưa hiểu em thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp hiếm khi cãi bướng: "Ai biết được. Em kêu lúc đó em bị ảnh hưởng bởi Hạ thiếu gia mà."

Hạ Chi Quang ôm mặt Hoàng Tuấn Tiệp lắc qua lắc lại, kéo dài giọng ra: "Sao anh nỡ không tin tình cảm của em vậy? Vậy anh muốn thế nào? Em trao tất cả của em cho anh nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hồn: "Nói bậy gì đó!?"

Người kia cong chân leo lên sofa, rúc vào cổ anh dụi qua dụi lại: "Tấm lòng của em đó."

Bị cảm giác ngưa ngứa ở cổ chọc cười, Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Em là cún đấy à?"

Hạ Chi Quang mặt dày đáp: "Đúng vậy, cún con bơ vơ rồi, anh nuôi em đi."

Hoàng Tuấn Tiệp đẩy nhẹ cậu ra: "Anh không nuôi không công đâu nhé, mọi chi phí anh sẽ ghi nợ."

Hạ Chi Quang thấp giọng cười: "Được thôi, nhưng mà anh đừng quên, anh cũng còn nợ em."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với Hạ Chi Quang. Cậu cúi người xuống, cánh tay ôm ngang người anh, môi chạm môi, tình cảm dâng trào.

Một nụ hôn chân thành thay cho vạn lời tỏ tình hoa mỹ.

*

Sau khi xác nhận quan hệ, Hạ Chi Quang không kiêng dè gì mà ở lì trong nhà Hoàng Tuấn Tiệp mấy ngày trời, chỉ hận không thể dính chặt anh lên người mình.

Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ mất kiên nhẫn, chống nạnh hỏi: "Bộ em hết việc rồi hả?"

Hạ Chi Quang lười biếng gối lên đùi anh: "Đúng vậy, em thất nghiệp rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp chọt chọt hai nốt ruồi dưới mắt cậu: "Thật ngại quá, anh cũng thất nghiệp rồi, hay chúng ta ra ngoài lao động khổ sai nhé?"

Cậu giữ ngón tay đang nghịch loạn trên mặt mình lại: "Biết vậy em chôm ít tiền của Hạ thiếu gia ra ngoài, như vậy là đủ nuôi anh bé rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười: "Nuôi anh không dễ đâu."

Người kia ngồi dậy, nhướng mày: "Không dễ thế nào? Hoá ra Tiểu Tiệp lại khó hầu hạ như vậy."

Anh hùa theo: "Không sai. Anh hơi bị yêu sách đó."

Hạ Chi Quang cười, nựng cằm anh một cái: "Vậy Hạ thiếu phu nhân đang có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sắc trời sáng sủa bên ngoài, đột nhiên nảy ra một ý: "Anh muốn đi ăn kem."

Thời tiết hôm nay quả thực khá đẹp, trời xanh mây trắng, nắng gió hoà hợp, tiết trời độ cuối xuân dễ chịu vô cùng.

Xung quanh khu nhà của Hoàng Tuấn Tiệp khá vắng vẻ, hơn nữa hai người không quá bận tâm về lượng fan còn hạn chế của mình có thể theo đến tận đây nên thoải mái nắm tay nhau đi dạo mà không che chắn gì.

Ăn kem mà Hoàng Tuấn Tiệp muốn cũng chẳng phải thứ gì cầu kỳ, chỉ là mua một hai cây kem trong tiệm tạp hoá, sau đó cùng ngồi trên ghế đá ở công viên ngắm cảnh.

Anh có hơi lo lắng: "Em không thấy như vậy nhàm chán chứ?"

Hạ Chi Quang tươi cười: "Sao có thể? Bình thường em còn chẳng có thời gian đi dạo thế này." Cậu tinh quái thêm một câu, "Còn là đi dạo với anh."

Hoàng Tuấn Tiệp an tâm: "Anh còn sợ em thấy ở với anh nhạt nhẽo chứ. Anh cảnh báo rồi đó, tính tình anh không có thú vị đâu."

Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn cây kem ăn chưa được quá nửa trong tay Hoàng Tuấn Tiệp, chậm rãi hỏi: "Sao vậy được. Em cảm thấy anh rất thú vị."

Người bên cạnh vẫn vô tư cắn thêm một miếng kem: "Anh không quảng giao, cũng chẳng thích chơi mấy trò mạo hiểm, mọi người đều nói tính tình anh nhạt nhẽo."

"Tiểu Tiệp, xin lỗi vì cắt ngang nhưng cho em thử kem của anh đi."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra, anh không nghĩ Hạ Chi Quang lại đột ngột thay đổi chủ đề như vậy, chẳng lẽ cậu thấy anh phiền, không muốn nghe anh lảm nhảm nữa?

Trong lòng như bị tạt một gáo nước lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng đưa cây kem của mình sang: "Đây."

Hạ Chi Quang nghiêng người qua, chống một tay lên ghế đá, tay còn lại nắm lấy cổ tay đang cầm kem của Hoàng Tuấn Tiệp. Nhanh như chớp, cậu vươn người hôn chụt một cái lên môi Hoàng Tuấn Tiệp, đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi anh, vị ngọt chẳng biết là của kem hay môi anh lan toả.

Hoàng Tuấn Tiệp run người, trừng mắt: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà em chơi trò gì vậy hả?"

Hạ Chi Quang còn chưa thấy thoả mãn: "Em chỉ thử vị kem của anh thôi mà."

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi: "Trò này cũng nhàm quá rồi đó."

Nói thì nói vậy, mặt anh vẫn đỏ lên.

Hạ Chi Quang cười: "Nhàm thì nhàm, không phải vẫn chọc cho anh vui sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, cảm nhận được điều gì đó.

Người kia nhẹ giọng nói tiếp: "Em thích anh không phải vì anh nhàm chán hay thú vị, càng không phải bởi vì em chưa thoát vai được. Em thích anh vì đó là anh, sự tồn tại của anh đối với em đã là một điều quý giá rồi."

Mấy ngày nay, hai người đều tránh nhắc đến chuyện trong cửa. Nhưng những lời Hoàng Tuấn Tiệp nói Hạ Chi Quang đều nhớ rõ. Cậu không muốn anh phải bất an về chuyện gì khi lựa chọn ở bên cậu. Vất vả lắm mới có thể giãi bày tình cảm, Hạ Chi Quang thực sự mong muốn Hoàng Tuấn Tiệp sau này có thể hoàn toàn tin tưởng cậu.

Nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình, Hoàng Tuấn Tiệp cười khẽ: "Vậy còn em thì sao? Em có yên tâm khi ở cạnh anh không?"

Linh hồn ác quỷ của Hạ thiếu khi nhập vào Hạ Chi Quang không hề tạo ra một Hạ Chi Quang phiên bản hắc ám, nó chỉ gợi nên những phần sâu thẳm bên trong Hạ Chi Quang, phóng đại chúng lên, biến Hạ Chi Quang trở nên cực đoan hơn bao giờ hết. Điều này đồng nghĩa với việc Hạ Chi Quang đã thực sự lo lắng anh sẽ chạy mất, thế giới trong cửa chỉ làm trầm trọng thêm cảm giác này thôi.

Hạ Chi Quang giả vờ khổ não: "Đương nhiên em cũng lo lắng chứ. Theo đuổi anh vất vả như vậy, lo được lo mất là chuyện phải xảy ra thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp chân thành nhìn vào mắt cậu: "Anh thực sự thích em, sẽ không đi đâu hết."

Cậu cũng nghiêm túc đáp lại: "Tương lai sau này mong Tiểu Tiệp chiếu cố tấm chân tình của em."

Một trận gió nổi lên, cây xanh trong công viên bị gió thổi nên tán lá nghiêng ngả tứ phía. Theo cơn lá rụng xuống đất, chẳng biết từ đâu có bướm nhỏ bay tới, một trắng một đen, quấn quýt bên nhau, như là vô tình lướt qua, cũng giống như cố ý tới chứng kiến một cái kết viên mãn ở thế giới này.

*

Một năm sau, Trò Chơi Trí Mệnh phát sóng.

Tuy chỉ hai tiếng sau đã bị gỡ nhưng bộ phim vẫn mang đến không ít lợi ích cho cả hai.

Hạ Chi Quang lướt mạng, cảm thán với người bên cạnh: "Bọn họ đều nói muốn thay đổi phần kết."

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười: "Anh hiểu cảm giác của Nguyễn Nam Chúc rồi."

Hạ Chi Quang ôm anh vào lòng: "Em cũng cảm thấy nắm tay thôi không đủ, vậy mà đạo diễn ban đầu còn định cho chúng ta nhìn nhau thôi chứ, quá độc ác."

"Vậy nếu em là đạo diễn thì em làm thế nào?"

Hạ Chi Quang cười tà mị: "Đương nhiên là hơn cả nắm tay rồi. Tốt nhất là đè anh ra hôn một trận, sau đó..."

Hoàng Tuấn Tiệp trừng mắt: "Hạ Chi Quang!"

Cậu vội vàng hi hi ha ha dỗ dành: "Trời ơi em nào dám, nếu làm vậy thật thì một phút phim cũng không được chiếu chứ nói gì đến hai tiếng."

Nhắc tới chuyện này, Hoàng Tuấn Tiệp phiền lòng vô cùng: "Đáng lẽ hai chúng ta cũng có thể cùng nhau xuất hiện, cùng nhau đi tuyên truyền phim như người khác."

Bầu không khí có chút lắng lại.

Đúng vậy, điều tiếc nuối lớn nhất của cả hai chính là bộ phim bọn họ đổ bao nhiêu tâm huyết vào như vậy cuối cùng lại chỉ có thể xuất hiện chớp nhoáng. Trải qua nhiều chuyện, tương lai vốn dĩ rất đáng mong chờ lại gặp phải chướng ngại vật lớn, khiến tâm tình cả hai rối bời.

Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu: "Nhưng ít nhất, quãng thời gian đó của chúng ta đang dần được biết đến, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người ủng hộ chúng ta hơn nữa."

Trò Chơi Trí Mệnh xuất hiện không phải để thông báo một kết thúc mà là để mở ra một khởi đầu mới, tình yêu của hai người cũng sẽ càng ngày càng có nhiều người đồng hành và chúc phúc hơn.

Đêm hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp lại mơ một giấc mơ thật dài. Anh mơ thấy năm mươi năm dằn vặt cùng hoài mong khắc khoải của Lăng Cửu Thời, anh ấy đi tìm lại những điều không ai còn nhớ, tìm lâu đến mức người khác cho rằng anh ấy phát điên rồi, lâu đến mức anh ấy cũng nghi ngờ chính mình.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh giấc, trời vẫn là một màu đen tuyền. Người bên cạnh anh kỳ lạ thay cũng chưa ngủ.

"Sao anh lại tỉnh vào giờ này?"

Anh ngẩng đầu dậy: "Em cũng có ngủ đâu."

Hạ Chi Quang đưa tay thấm nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán anh: "Mơ thấy gì vậy? Kể em nghe được không?"

Anh mím mím môi, thuật lại một hồi, sau cùng bỗng dưng hoang mang nhìn cậu: "Anh đột nhiên sợ nếu ký ức vào cửa một năm trước của chúng ta chỉ là ảo giác thì sao? Giống như Lăng Lăng, sau cùng ảo hay thực đều không phân định nổi nữa. Anh sợ anh sẽ quên hết, anh sẽ không tin vào bản thân nữa..."

Hạ Chi Quang thở dài một hơi: "Thời gian rất đáng sợ, nó có thể khiến trí nhớ rất rõ ràng trở nên nhạt nhoà, quả thực không ai dám chắc năm mươi năm nữa, em có còn dám đảm bảo chuyện điên rồ như em và anh qua cửa cùng Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời là thật không."

Cậu nhìn sâu vào mắt anh: "Nhưng dù cho đó là một giấc mộng đi chăng nữa, em cũng không sợ, vì em biết anh là thật, chuyện chúng mình là thật, Trò Chơi Trí Mệnh cũng là thật. Em và anh còn đó, em và anh không quên, thì Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ là dĩ vãng hay là hư vô."

Nhận được ánh mắt kiên định của cậu, trái tim Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Chỉ cần có Hạ Chi Quang, dù là quá khứ hay tương lai, ảo mộng hay hiện thực, Hoàng Tuấn Tiệp đều sẽ tin tưởng mà bước tiếp.

Câu chuyện này, con đường này sẽ còn rất dài, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời vẫn ở đó, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cũng không rời đi, kết thúc đẹp đẽ này sẽ là họ cùng nhau viết tiếp.

Trời vẫn chưa sáng, trong căn phòng ngủ nhỏ có hai bóng dáng ôm nhau an yên ngủ, hạnh phúc bung nở giữa hai trái tim chân thành.

_Hết_

.....................

Tui cũng suy nghĩ dữ lắm về chương cuối này, vì nói thật thấy bảy chương trước trọn vẹn lắm rồi =)))))) Nhưng tui vẫn muốn viết cảnh Quang Tiệp hạnh phúc, vã lắm rồi 🥹 Trong chương này cũng có những lời tui rất muốn gửi đến Quang Tiệp lẫn sicula, muốn tất cả chúng ta có thể tiếp tục bên nhau dài lâu, ủng hộ hai ảnh, tương lai sẽ ngày càng tốt lên, chúc cho Quang Tiệp hạnh phúc ổn định, sự nghiệp ngày càng thăng tiến hơn. Cuối cùng thì tui chỉ muốn nói là Quang Tiệp 99 🤣 Cảm ơn mấy bà rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic bé xinh này của tui, những cmt và vote của mấy bà là động lực siêu lớn với tui luôn, cảm ơn mấy bà nhiều lắmmmm 💚💛 Tiếp tục bên nhau bảo vệ tình yêu của hai ảnh nha 😂🫶🏻🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top