Chương 2
Hạ Chi Quang cứng người nhìn ông lão, quay đầu kiểm tra một lượt, xác định không có ai ở hướng này ngoài mình mới chần chừ hỏi lại: "Tôi á?"
Ông lão vẫn cúi đầu, dịu giọng đáp: "Dạ. Thiếu gia hôm nay ra ngoài có mệt không?"
Hạ Chi Quang lúng túng đáp: "Ờm, không có gì..."
Ông lão nghe vậy thì lui sang một bên: "Vậy mời thiếu gia vào nhà nghỉ ngơi."
Ông ta vừa dứt lời, toán gia nhân đã hộ tống trước sau đưa Hạ Chi Quang vào nhà trước ánh mắt sửng sốt của những người chơi khác.
Đợi cho cậu đi hẳn, ông lão lại quay lại với vẻ lạnh lùng, cất giọng nói vô cảm: "Bảy ngày nữa là ngày mười lăm tháng bảy, Hạ gia tổ chức lễ tế thần, trong thời gian này, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở khu phòng phía tây. Bảy ngày sau, tham gia lễ tế thần, hoàn thành sẽ được nhận tiền thưởng lớn. Nhớ kỹ, phải tuyệt đối tin tưởng vào Thần."
Người chơi đi theo chỉ dẫn của gia nhân đến khu phòng phía tây, mọi người có thể tự do chọn phòng, mỗi người ở một phòng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chẳng ai chịu nằm một mình giữa căn phòng xa lạ, tất cả đều lập nhóm mà ngủ cùng nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp bị đẩy vào tình thế khó xử. Nếu có Hạ Chi Quang thì tốt rồi, nhưng cậu đột nhiên bị đưa đi, hiện tại anh chỉ quen Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, có thể ở cùng họ sao?
Bây giờ anh đành tạm gác chuyện này qua một bên, anh phải đi tìm Hạ Chi Quang trước tiên để chắc chắn rằng cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm.
Đúng lúc này, đột nhiên khuôn mặt y hệt anh ló ra khỏi căn phòng gần đó, vẫy vẫy tay gọi anh lại.
Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên, anh bước đến nói nhỏ: "Tôi phải đi tìm..."
Còn chưa nói hết câu, anh đã bị Lăng Cửu Thời kéo vào phòng.
Ở bên trong, Nguyễn Lan Chúc đang nhàn nhã ngồi uống trà ngắm cảnh.
Hoàng Tuấn Tiệp thu mình lại, nghi ngờ nhìn hai người: "A-anh kéo tôi vào đây làm gì?"
Lăng Cửu Thời buông anh ra, từ tốn nói: "Cậu qua ngủ cùng bọn tôi đi."
Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên: "Hai người chịu để tôi ở cùng sao?"
Nguyễn Lan Chúc bình thản đáp: "Có vấn đề gì đâu chứ. Tôi xem qua rồi, căn phòng này hai gian, tôi với Lăng Lăng ngủ chung bên trong, gian ngoài có giường nhỏ này cho cậu nằm."
Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại, trực giác của anh mách bảo có chuyện gì đó không đúng.
"Hai người... nghi ngờ tôi đúng không?"
Dẫu anh không dám nhận bản thân là một người nhạy bén, nhưng gắn bó với hai nhân vật này suốt bốn tháng đủ để anh hiểu hai người sẽ không hành động theo kiểu chủ động tiếp cận người khác như vậy. Xét theo trường hợp như lúc này, anh ngoài một khuôn mặt y hệt Lăng Cửu Thời cùng những lời giải thích thân phận chưa được xác thực, anh chẳng khác nào một người xa lạ. Vậy mà lại kéo anh vào chung một phòng, hẳn là hai người có mục đích.
Suy nghĩ bị bóc trần, Nguyễn Lan Chúc cũng không hề nao núng, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhìn anh: "Đúng vậy. Lời cậu nói được mấy phần đáng tin? Nếu cậu với Hạ Chi Quang không phải người của thế giới này thì NPC kia nhận nhầm người sao? Cũng tại bọn tôi quá mất cảnh giác, bị khuôn mặt hai người đánh lừa, chuyện gì cũng kể. Giờ mà không giữ cậu lại theo dõi, mạng này có lẽ cũng không nhặt về nổi nữa."
Lăng Cửu Thời cũng đang nghiêm túc dò xét anh một lượt từ trên xuống dưới.
Hoàng Tuấn Tiệp lực bất tòng tâm: "Tôi quả thực không có chứng cứ nhưng tôi đảm bảo tôi với Hạ Chi Quang không có nói dối. Bọn tôi không phải người của thế giới này, không liên quan gì đến việc Linh Cảnh được mở lại lần nữa. NPC kia nhận Hạ Chi Quang làm thiếu gia nói không chừng thực sự là nhận nhầm người. Không phải anh có gương mặt giống hệt em ấy sao, bây giờ chúng ta có thể kiểm chứng xem xem gia nhân trong nhà có nhận anh làm cậu chủ không."
Nguyễn Lan Chúc mặt không đổi sắc: "Tôi không việc gì phải nghe lời cậu."
Đương lúc Hoàng Tuấn Tiệp cho rằng hết hy vọng rồi, Lăng Cửu Thời ngồi ở một bên đột nhiên lay cánh tay áo Nguyễn Lan Chúc: "Đi xem thử đi. Chúng ta cũng cần tìm kiếm manh mối mà."
Không ngoài dự đoán, Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn đứng dậy kéo theo tay Lăng Cửu Thời: "Vậy xem thử một chút."
Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu cảm nhận được cảm giác của các nhân vật khác, cảm giác làm bóng đèn sáng trưng.
Ba người đi ra khỏi phòng.
Mặt trời xuống núi, xung quanh biệt phủ đều đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, không những không khiến không gian ấm áp thêm chút nào, ngược lại còn mang đến cảm giác bí bách bức người ta đến khó thở.
Hoàng Tuấn Tiệp ảm đạm liếc nhìn cảnh vật, ôm tâm lý may mắn mong rằng sẽ bất ngờ gặp được Hạ Chi Quang.
Chủ nhân của biệt phủ thực sự giàu nứt nố đổ vách, nơi nào trong biệt phủ cũng có gia nhân tựa như hoàng cung thu nhỏ.
Ba người quan sát một hồi, cuối cùng Nguyễn Lan Chúc chọn bừa một gia nhân trông nhỏ con hiền lành nhất: "Người anh em, cho hỏi vài câu được không?"
Gia nhân kia ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh là người đến chuẩn bị cho lễ tế thần sao?"
Ba người đồng loạt khựng lại.
Vậy mà quả thực không nhận hắn làm thiếu gia.
Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh tiếp lời: "Đúng vậy. Tôi có chút chuyện không hiểu, mong được chỉ giáo."
Gia nhân kia híp mắt: "Chuyện gì tôi cũng có thể nói. Nhưng nếu anh dám xúc phạm Thần, tôi sẽ ngay lập tức tố cáo anh."
Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng cười: "Tôi chỉ muốn hỏi, chủ nhân của biệt phủ là ai vậy? Là vị thiếu gia trẻ tuổi kia sao?"
Gia nhân lắc đầu: "Ông chủ Hạ là một thương nhân giàu có. Phu nhân Hạ là một người rất xinh đẹp, hai người có ba người con, tất cả đều là chủ của biệt phủ này."
Hoàng Tuấn Tiệp nghi vấn: "Vậy vị thiếu gia bọn tôi gặp ở sân là con thứ mấy của ông chủ Hạ?"
Gia nhân kia chậm rãi đáp: "Con thứ hai, gọi là Hạ nhị thiếu gia."
"Bên trên cậu ấy và bên dưới cậu ấy là ai?"
"Hạ đại thiếu gia và Hạ tiểu thư." Gia nhân kia bất ngờ bổ sung, "Nhưng hiện tại Hạ nhị thiếu gia chính là Hạ thiếu gia."
Tuy câu nói này rất kỳ lạ, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp có chút nóng vội nên không muốn kì kèo thêm ở đây: "Vậy phải làm sao mới gặp được Hạ nhị thiếu gia?"
"Người làm ở đây đâu phải nói muốn gặp chủ nhân là gặp, trừ khi họ tự tìm tới chúng tôi hoặc trong sự kiện lớn như lễ tế thần sắp tới chẳng hạn."
Nhận thấy Hoàng Tuấn Tiệp sắp mất bình tĩnh, Lăng Cửu Thời vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề: "Vậy lễ tế thần là thế nào? Hàng năm đều có sao?"
Nhắc đến Thần, gia nhân kia nở một nụ cười mê muội: "Đúng vậy. Phải cung kính Thần, phải tin tưởng Thần, chỉ có như vậy Hạ gia mới thuận buồm xuôi gió, tai qua nạn khỏi."
Lăng Cửu Thời hỏi thêm: "Các người nói là lễ tế thần, vậy vật tế là gì?"
Vẻ mặt gia nhân kia đột ngột để lộ sự hoảng sợ: "Vật tế của Thần là thứ người trần không thấy được, tuyệt đối không được nói bừa!"
Nói xong câu này, gia nhân kia ngoảnh mặt bỏ đi, không để ba người hỏi thêm câu nào.
Nguyễn Lan Chúc hai tay đút túi quần, thờ ơ đánh giá: "Xem ra Thần chính là điểm mấu chốt."
Lăng Cửu Thời thở dài: "Vẫn chưa biết được điều kiện cấm kỵ là gì. Cửa này cũng chẳng có manh mối, biết đi hướng nào đây."
Hắn mỉm cười: "Đợi sáng mai xem có người chết không rồi chúng ta tiếp tục điều tra. Giờ về đi ngủ thôi, quy tắc cũ, không mạo hiểm vào đêm đầu tiên."
Hoàng Tuấn Tiệp lòng như lửa đốt, nhưng nếu giờ anh chạy đi tìm Hạ Chi Quang, nói không chừng thực sự anh sẽ mất mạng trước cả khi tìm được cậu.
Lăng Cửu Thời như đọc được suy nghĩ của anh, tốt bụng khuyên: "Đừng nóng. Theo lời gia nhân kia nói, thân phận thiếu gia này có lẽ sẽ không bỏ mạng ván đầu đâu. Đợi trời sáng rồi đi tìm."
Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt y hệt mình: "Cảm ơn. Nhưng hai người không nghi ngờ tôi nữa sao?"
Nguyễn Lan Chúc lạnh tanh đáp: "Tất nhiên là nghi ngờ. Cậu đừng có là người đầu tiên chết đấy, tôi không muốn phòng mình xảy ra án mạng đâu."
Trước kia luôn ở trong vai trò của Lăng Cửu Thời đối mặt với Nguyễn Lan Chúc do Hạ Chi Quang đóng nên anh chưa từng cảm thấy không thoải mái, giờ đây chân chính gặp hắn, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể lầm bầm mắng: "Đồ AI vô nhân tính."
*
Màn đêm buông xuống, Hoàng Tuấn Tiệp nằm một mình trên giường, trở qua trở lại có chút khó ngủ.
Gian ngoài cách gian trong chỉ một lối đi nhỏ, anh ngẩng đầu một chút là thấy được hai khuôn mặt y hệt mình và Hạ Chi Quang đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa dám tin những chuyện đang diễn ra. Anh lặng lẽ ngắm hai người nằm ngủ say kia, trong lòng có chút an tâm khó tả. Dù đây có là thế giới nào, anh cũng thật lòng chúc phúc cho Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, thật lòng vui vẻ cho cuộc sống của Lăng Cửu Thời sau này không cần đánh đổi 50 năm cô độc của đời người để tái tạo một thế giới chỉ một mình anh nhớ.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, có lẽ anh với Hạ Chi Quang là không thể, đành tranh thủ khoảng thời gian này chứng kiến một cái kết mãn nguyện cho hai nhân vật thôi.
*
Sáng sớm, ngoài dự đoán, không có người chơi nào tử vong.
Ba người chỉ có thể đến nhà ăn theo đúng quy trình một ngày, nhân tiện đi tìm manh mối.
Nhà ăn của biệt phủ này cũng vô cùng sang trọng. Căn phòng phải rộng cỡ ba căn hộ cộng lại, khắp nơi đều được trang trí bằng đồ cổ, bàn ăn nạm ngọc, bát đũa được làm bằng vàng.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được đánh giá một câu: "Ông chủ Hạ giàu sổi sao? Trông nơi này không có phong cách gì cả."
Lăng Cửu Thời chạm thử chiếc bình cổ gần đó, bật cười: "Phong cách của nhà giàu mà, người nghèo chúng ta không hiểu được."
NPC ông lão hôm qua xuất hiện ở cửa nhà ăn, tên gia nhân sau lưng lại lớn tiếng chỉ đạo: "Gia nhân mới đến ngồi riêng, kẻ được chọn để diện kiến thần ngồi riêng."
Hoàng Tuấn Tiệp không chú ý đến thân phận này vì phòng ngủ không bị ép chia ra, đến giờ việc ăn uống bị chia ra như vậy anh mới phát hiện thân phận này chắc chắn cũng là điểm mấu chốt.
Anh hoài nghi hỏi NPC: "Vì sao phải chia ra?"
Ông lão kia mỉm cười: "Người được gặp thần là người được thần chọn, phải chỉn chu trong bảy ngày này trước khi diện kiến thần."
Cứ như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp bị cưỡng ép tách ra khỏi hai người kia.
Số lượng hai nhóm người bị chia ra không hề cân xứng, phía nhóm bên kia phải có tới hơn chục người, bên anh lại chỉ vỏn vẹn năm người.
Đám người kia tất cả đều đang run như cầy sấy, khiến Hoàng Tuấn Tiệp trông bình tĩnh nhất lúc này thật nổi bật.
Anh buồn bực nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt mà không nuốt nổi dù chỉ một miếng. Hạ Chi Quang ở đâu anh còn không biết, hiện tại lại còn bị tách ra bởi hai người quen duy nhất.
Đột nhiên, gia nhân trong nhà ăn tất cả đều rục rịch đứng lên, hướng về phía cửa.
Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn theo hướng của bọn họ, cùng lúc giọng ông lão vang lên: "Tất cả mau đứng dậy hành lễ với thiếu gia!"
Hạ Chi Quang đứng bên ngoài, quét mắt một lượt vào bên trong tìm người cần tìm.
Ông lão cung kính cúi đều bên cạnh cậu: "Thiếu gia, sao ngài lại đến đây vậy?"
Hạ Chi Quang dò hỏi: "Không được sao?"
Ông lão lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Được chứ được chứ. Thiếu gia muốn đi đến đâu không ai cản được. Biệt phủ này là của thiếu gia. Vùng đất này là của thiếu gia. Tiểu nhân không dám nhiều lời nữa."
Hạ Chi Quang cả một đêm qua không dám đi đứng lung tung, sợ rằng sẽ vô tình kích hoạt điều kiện tử vong. Nhưng sáng sớm nay, cậu chỉ vô tình nói ra nguyện vọng trong lòng, không ngờ gia nhân lại răm rắp làm theo, ai cũng kính nể vị 'thiếu gia' này mười phần. Cậu bèn cả gan đánh cược, tự mình đi tìm Hoàng Tuấn Tiệp. Quả nhiên, không ai cản cậu lại, thậm chí còn đòi hộ tống cậu. Tuy chưa biết vì sao bản thân lại được cung phụng vậy nhưng ít nhất Hạ Chi Quang hiểu được tạm thời có thể lợi dụng thân phận này để đi lại tự do trong biệt phủ.
Cậu nhấc chân bước vào nhà ăn, mọi người xung quanh rẽ ra thành lối đi, Hạ Chi Quang bèn đi thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.
Ông lão NPC kia lớn tiếng nói với những người đang nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang: "Đứng đấy làm gì? Thời gian ăn sáng chỉ kéo dài đến 9 giờ thôi đó."
Mọi người vội vàng quay lại bàn, nhưng vẫn lén lút quan sát Hạ Chi Quang, tất cả đều mặc định cho rằng cậu là NPC quan trọng.
Hoàng Tuấn Tiệp ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh: "Em không sao chứ?"
Hạ Chi Quang mỉm cười: "Em có thể bị làm sao chứ?"
Anh hạ giọng hỏi: "Bọn họ có làm gì em không? Em có gặp phải môn thần không?"
Hạ Chi Quang vỗ ngực: "Em là Hạ thiếu gia đấy, không ai dám làm gì em đâu."
Thấy người bên cạnh vẫn còn tâm trạng đùa cợt, rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh còn tưởng không được gặp em nữa."
"Ồ, lo lắng cho em vậy sao."
Hoàng Tuấn Tiệp xù lông: "Em nghiêm túc chút đi."
Hạ Chi Quang vội dịu giọng vuốt lông mèo: "Quả thực không có gì nguy hiểm mà. Vậy còn anh thì sao? Đêm qua ở cùng hai người Nguyễn Lan Chúc có vấn đề gì không?"
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài: "Bọn họ nghi ngờ chúng ta. Đặc biệt là sau khi ông cụ nhận em làm thiếu gia, Nguyễn Lan Chúc trực tiếp coi anh như kẻ địch vậy. Nói không chừng lúc này cũng đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta đó."
Hạ Chi Quang bèn quay đầu nhìn thử Nguyễn Lan Chúc. Hắn đang vui vẻ ăn sáng với Lăng Cửu Thời, hai mắt dán chặt trên người kia, một chút cũng không thèm để ý tới hai người.
Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm: "Thế nào? Có đang theo dõi chúng ta không?"
Hạ Chi Quang: ". . ."
Hoàn thành bữa sáng, mọi người lập tức tản ra đi tìm manh mối.
Tuy trong lòng còn ngờ vực nhưng Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời vẫn chọn hợp tác với Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.
Lăng Cửu Thời ngó đông ngó tây đường đi ở biệt phủ, tò mò hỏi Hạ Chi Quang: "Vậy tại sao người ở đây lại nhận cậu làm thiếu gia?"
Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh bổ sung: "Đã loại trừ khả năng vì cậu có khuôn mặt giống hệt vị thiếu gia thật. Tôi cũng mang khuôn mặt như cậu mà họ đâu có nhận nhầm."
Hạ Chi Quang nhún vai: "Chịu thôi. Việc này có lẽ cần tìm hiểu thêm."
Hoàng Tuấn Tiệp hỏi thêm: "Vậy em có gặp nhân vật chủ chốt nào của biệt phủ không? Như ông chủ, bà chủ rồi mấy vị thiếu gia tiểu thư còn lại?"
Hạ Chi Quang nghiêm túc xoa cằm ngẫm nghĩ: "Mấy gia nhân đưa em về phòng của em, sau đó cả đêm em cũng chưa có đi đâu nên chưa gặp ai cả..."
Lăng Cửu Thời suy đoán: "Chúng ta có được vào phòng của Hạ thiếu gia không?"
Nguyễn Lan Chúc không chắc chắn lắc đầu: "Hiện tại chưa thể hành động quá vội vàng, còn chưa rõ điều kiện tử vong là gì. Trước tiên, chúng ta cứ đi quanh xem thử đã."
Hai người Lan Cửu đi đằng trước, Hạ Chi Quang ở phía sau thì thầm với Hoàng Tuấn Tiệp: "Càng nhìn em càng phải cảm thán em đóng Nguyễn Lan Chúc khí chất quá."
Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời, nhưng vẫn hùa theo: "Phải phải, rất khí chất, rất đẹp trai."
Người ở bên cạnh liếc anh: "Khen em hay khen Nguyễn Lan Chúc đó?"
Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt, bỗng nổi ý xấu: "Khen anh Nguyễn."
Đây vốn dĩ chỉ là câu nói đùa như thường lệ, sau đó chắc hẳn Hạ Chi Quang sẽ vờ giận dỗi, quậy anh đủ kiểu. Nào ngờ, lần này phản ứng của cậu lại có phần kỳ lạ.
Ánh mắt cậu không hiểu vì sao bỗng tối đi: "Khen ai vậy? Mau nói lại em nghe."
Khí tức bức người của cậu doạ anh giật mình lùi mấy bước. Hạ Chi Quang vốn mang vẻ ngoài tươi sáng rực rỡ, nhưng chỉ cần lạnh mặt, lập tức khiến người đối diện sởn gai ốc, vậy nên khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc mới gây áp lực đến vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp cho rằng cậu vẫn đang đùa, mỉm cười: "Em đẹp, là em đẹp."
Hạ Chi Quang ngây người, dường như cũng nhận ra phản ứng có chút kỳ quái của mình đã doạ sợ Hoàng Tuấn Tiệp nhưng cậu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, bông đùa: "Vậy mới phải chứ."
Nguyễn Lan Chúc đang đi đằng trước đột nhiên quay đầu: "Hạ Chi Quang, đằng kia có biết là phòng gì không?"
Căn phòng hắn đang chỉ nằm lẻ loi một góc trong khuôn viên rộng rãi của biệt phủ, tách biệt với những căn phòng khang trang khác. Cánh cửa gỗ đóng chặt, lá vàng rơi thành đống bên ngoài, dường như không có người quét dọn.
Nguyễn Lan Chúc phất tay: "Thôi, để tôi phá khoá luôn. Ai có kẹp tóc không?"
Ở đây đều là nam nhân chi chí tóc dài còn chưa đến cằm, lấy đâu ra người dùng kẹp tóc.
Nguyễn Lan Chúc hiển nhiên cũng vừa nhận ra chuyện này.
Hạ Chi Quang đột nhiên lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá bằng bạc, mỗi chiếc một hình thái, mặt chìa khoá được chạm khắc tinh xảo, mỗi một chi tiết đều thể hiện độ giàu có của chủ nhân.
Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc: "Em được buff à?"
Hạ Chi Quang bất lực: "Không có nha. Tối qua em thấy chùm chìa khoá này trong phòng Hạ thiếu gia nên sáng nay nhân tiện cầm đi luôn, bây giờ vừa hay có thể thử thay chìa khoá này vào xem."
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu: "Biết là vậy nhưng chìa khoá xuất hiện trong Linh Cảnh có ý nghĩa thế nào em hiểu mà."
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm.
Lăng Cửu Thời nghi hoặc quan sát: "Trước đây chưa từng có chuyện mới đến ngày thứ hai đã có người tìm thấy chìa khoá."
Nguyễn Lan Chúc cười cười không rõ ý tứ: "Hiện giờ liệu có phải cánh cửa này là cửa thoát ra ngoài luôn không?"
Bên phía Hạ Chi Quang nhanh chóng nhận ra địch ý lại một lần nữa nhen nhóm lên giữa bốn người.
Hạ Chi Quang giơ chùm chìa khoá lên: "Nếu tôi thực sự không có ý tốt, tôi sẽ mang chìa khoá ra khoe khoang trước mặt hai người thế này sao? Hơn nữa, chìa khoá để mở cửa xuất hiện theo chùm thế này là muốn bán sỉ lẻ hả?"
Nguyễn Lan Chúc hừ lạnh: "Vậy cậu tới mở cửa này đi. Nhưng tôi có điều kiện, bằng không, ai biết cậu định giở trò gì."
Hạ Chi Quang cảnh giác, lần đầu tiên cậu sinh ra tâm lý đề phòng đối với nhân vật quen thuộc này: "Điều kiện gì?"
Nguyễn Lan Chúc hất cằm về phía Hoàng Tuấn Tiệp: "Để cậu ta làm con tin trong lúc cậu mở cửa."
Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."
Hạ Chi Quang: ". . ."
Lăng Cửu Thời thấp giọng thì thầm: "Sao chúng ta cứ như phản diện thế?"
Nguyễn Lan Chúc nheo mắt: "Em chưa bao giờ làm chính diện."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy bầu không khí ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng, lại không muốn làm lỡ dở thời gian bèn lên tiếng: "Được rồi, hai anh giữ tôi đi, để Hạ Chi Quang mở cửa."
Hạ Chi Quang thở dài: "Vậy tốt nhất hai anh cũng đừng gian lận đấy."
Cậu tiến tới trước cánh cửa. Có cả thảy mười chiếc chìa khoá, thử một hồi, rốt cuộc tra được chìa vào ổ. Khác với mong đợi của mọi người, không có hiện tượng vi diệu nào diễn ra sau khi cánh cửa bật mở, thay vì luồng sáng hy vọng mỗi khi một cửa kết thúc, đằng sau cánh cửa gỗ ở đây chỉ là một không gian tối tăm ngập tràn mùi ẩm mốc.
Hạ Chi Quang lập tức nhắc nhở: "Thả anh ấy ra được rồi."
Nguyễn Lan Chúc ra hiệu: "Cậu tiến vào trước đi, ba bọn tôi sẽ cùng vào ngay sau."
Hạ Chi Quang chau mày, anh Nguyễn làm việc quả thực rất cẩn trọng.
Gian nhà sau cánh cửa gỗ cực kỳ tối, ánh sáng le lói lọt vào qua những khung cửa sổ bị bịt kín bởi song sắt.
Mày mò bên trong, bốn người vậy mà lại tìm được vài chiếc lồng đèn cũ cùng mấy mẩu diêm.
Đốt đèn lên, khung cảnh bên trong miễn cưỡng có thể nhìn rõ.
Vô số người giấy không có mắt được vứt la liệt quanh phòng, tựa như những búp bê trống rỗng mời chào các linh hồn lang thang đến trú ngụ. Những lồng đèn nát bươm không còn nhìn rõ hình dáng, còn có tranh vẽ đều đã bị rạch nát, quỷ dị không nói nên lời.
Hoàng Tuấn Tiệp suy đoán: "Những vật này là dùng cho lễ tế thần sao?"
Lăng Cửu Thời đồng tình: "Kỳ quái như vậy, hẳn là không phải đồ dùng thường ngày."
Hạ Chi Quang cân nhắc: "Vậy Thần trong lời bọn họ có thể là môn thần? Đại lễ tế thần cũng chính là thời hạn cuối cùng của cửa này."
Nguyễn Lan Chúc thu hút sự chú ý của mọi người: "Phía cuối phòng có thứ gì kìa."
Mọi người tiến gần lại, vật cuối phòng từ từ hiện rõ.
Năm cỗ quan tài được xếp thành hàng một cách ngay ngắn. Cỗ quan tài ở chính giữa to hơn hẳn bốn cỗ bên cạnh.
"Có nên mở ra không?"
Bốn người tám mắt liếc nhìn nhau, vẫn lựa chọn cố gắng nhìn thử.
Hạ Chi Quang đi đầu tiên, bước chân cậu vừa lại gần, nắp quan tài bỗng chốc run lên bần bật.
Cậu sững người, quan tài rung càng mãnh liệt, thứ ở bên trong như muốn thoát ra ngoài.
Nguyễn Lan Chúc hô lớn một tiếng: "Chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top