3. Nảy mầm
"Vậy ra trước đây từng có nam tử tiếp nhận tập tục này như ta sao?" Thuận lợi nhảy lên một bước, Hoàng Tuấn Tiệp ở trước mặt Hạ Chi Quang quay người hỏi, dùng phương thức đi lùi tiến về phía trước.
Cách đi này, Hạ Chi Quang không vừa ý cho lắm, hắn không vội trả lời y mà trực tiếp đứng lại không đi nữa. Gương mặt giả bộ hiện lên chút tức giận trừng con người như bé mèo con đang ham vui trước mặt, kéo cánh tay của người trở về.
"Đi đàng hoàng, đi lùi dễ ngã."
"Huynh không phải nam tử đầu tiên là thật. Đương nhiên sẽ có nhà không có con gái, hoặc ở tình trạng giống như huynh, đưa con trai tới chịu thay. Tỷ lệ hạ sinh con gái ở Long tộc thấp hơn con trai, cho nên những nam tử đến đây đương nhiên sẽ được chọn là phò mã. Nhưng vì đa phần đều là con gái được đưa đến, mới không thêm phần sau, có điều vẫn được lưu truyền nên huynh mới ở đây." Hạ Chi Quang nắm cổ tay người vững vàng đi tiếp, mấy câu tiếp theo mang theo ý cười vang lên nhè nhẹ "Huynh không phải người đầu tiên, nhưng huynh sẽ là khác biệt đầu tiên."
"Khác biệt đầu tiên?" Hoàng Tuấn Tiệp bối rối, hơi không hiểu lắm. Chợt..
"Ngươi có muốn về nhà làm "tiểu nương tử" của ta không?"
Câu nói trước đó của Hạ Chi Quang vang vọng trong đầu, mặt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng đỏ bừng. Dường như không muốn nghe hắn trả lời nữa.
Hạ Chi Quang nhận thấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp căng cứng, biết y ngại, mấy câu tính nói cứ thế bị hắn cho trôi theo gió, không có ý định nói ra.
Một trước một sau nối bước, Hoàng Tuấn Tiệp hầu như không dám nhìn hắn. Hạ Chi Quang cũng một mực không quay đầu, lỡ khiến người ngại thêm, kéo xa khoảng cách với hắn, hắn lại phải nhọc lòng kéo người gần gũi trở lại.
Cả hai đi rất lâu, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, Hoàng Tuấn Tiệp liên tiếp ngẩng đầu ngơ ngác, tới khi đến được Long cung thì trực tiếp ngơ luôn.
Long cung rộng lớn xa hoa hiện ra trước mặt, cao tới mức không nhìn thấy nóc, xung quanh Long cung là các phủ, ngoài Long cung là nhà dân, ánh nắng xuyên suốt phủ một tầng lấp lánh, cảnh tượng thật đẹp. Một nơi phồn vinh và an yên..nhưng cảm giác mang lại là áp bức cùng ngột ngạt.
Một nơi đẹp như thế, không nên có cảm giác này mới phải?
"Kẻ mạnh mới có thể lên tiếng. Kẻ có quyền lực mới có thể ngẩng cao đầu."Hạ Chi Quang nghiêm túc quay đầu giải thích "Ở đây, tình cảm không được xếp cùng hàng với những thứ được cho là quan trọng."
"Máu lạnh?" Hoàng Tuấn Tiệp vô thức buột miệng, vừa hay chọc trúng điểm cười của Hạ Chi Quang. Hắn cười đến run người "Không quan trọng chứ không phải không có. Không đến mức máu lạnh. Mỗi nơi đều có những kiểu người khác nhau, phải không?"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, chỉ về Long cung hỏi "Mấy chỗ màu vàng đó, đều là vàng thật sao?"
"Hửm?" Trọng điểm lạ lùng gì đây? Hạ Chi Quang có hơi mắc cười, Hoàng Tuấn Tiệp thật sự quá đáng yêu rồi. Hắn thắc mắc, nhưng vẫn chiều theo trả lời "Là thật."
Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc. Vậy Long cung cao chọc trời đó hơn một nửa là làm bằng vàng thật? Hơn nữa còn rộng như vậy, muốn tham quan thì bao giờ mới đi xong, đường đi còn phức tạp. Nghĩ đến đã thấy không muốn đi.
"Không cần lo. Tới lúc đó ta sẽ đưa huynh đi, chúng ta cùng bay lên ngắm." Hạ Chi Quang lại nhịn cười giải thích, hôm nay hắn quả thật đã cười rất nhiều.
"Bay?" Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người hỏi.
Hạ Chi Quang sững sờ "Ta là Rồng."
"Là Rồng?" Y lặp lại.
"Đúng, là Rồng." Hạ Chi Quang kiên nhẫn đáp.
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác.
Hạ Chi Quang căng thẳng.
Một lúc sau y như ngộ ra, gãy gọn đáp một tiếng "Ờ!"
"Ờ?"
"Ta quên mất." Y dửng dưng đáp, tròn mắt nhìn hắn.
Đối với câu trả lời này của y, Hạ Chi Quang khổ không kể hết, nửa muốn cười, nửa lại không thể cười vì sợ y giận, bất lực đỡ trán trong vô vọng. Trong lòng hắn gào thét hai chữ đáng yêu, khiến hắn có chút khó chịu đựng.
"Ta còn thắc mắc sao lâu thế, hóa ra đứng tâm sự, bảo sao đợi mãi chưa thấy về."
Đúng lúc cả hai rơi vào tình huống ngượng ngùng, một giọng nói cao hứng từ trên cao vọng xuống. Hoàng Tuấn Tiệp ngước mặt lên nhìn, thấy trước mắt xuất hiện một Thanh Long đang bay tới. Vảy rồng được nắng chiếu vào lấp lánh ánh sáng xanh ngọc, dịu nhẹ và thanh tao.
Lần đầu tiên được tận mắt thấy rồng thật, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi trầm trồ nhìn thật lâu, mãi khi một tiếng gầm đầy uy lực vang lên, y mới hoảng sợ trốn sau lưng Hạ Chi Quang không dám ra.
Nhưng dù y sợ vẫn không giấu được sự tò mò, ở phía sau Hạ Chi Quang len lén nghiêng người nhìn thêm. Lúc này Thanh Long ở trên trời hóa hình người, hạ xuống trước mặt hai người. Y lập tức kinh hoảng, núp sau lưng hắn, níu chặt vai áo của người phía trước, cả người run lên nhè nhẹ.
"Nhát vậy?" Thanh Long cất tiếng, đánh giá người núp sau lưng đệ đệ, lại nhìn thấy đệ đệ nghiêm túc trừng mình "Tứ ca, huynh đừng dọa Tiểu Tiệp."
"Tiểu Tiệp?" Thanh Long kinh ngạc "Thân nhanh như vậy?"
"Tứ ca!" Hạ Chi Quang hạ giọng, thanh âm trầm thấp đè nặng tính tò mò của Thanh Long. Ánh mắt hắn hiện lên tia không hài lòng, bặm môi tỏ ý bất mãn với hoàng huynh của hắn.
Thanh Long rất thức thời, hai chữ "Tứ ca" vừa bật ra khỏi miệng hoàng đệ đã lập tức im bặt. Đùa chứ, đừng thấy hắn dễ tính mà lầm, nghiêm giọng một cái là thấy có điềm rồi. Đáng sợ muốn chết!
"Rồi, không thắc mắc nữa. Nhưng ta phải nhắc cho đệ nhớ, quyết định không nằm ở đệ."
Ý nghĩa câu nói này, Hạ Chi Quang đương nhiệm biết rõ. Nhưng lòng hắn đã quyết, tất nhiên sẽ không thay đổi.
"Một tia long khí là được. Để một tia long khí dung hòa với huynh ấy, chắc chắn qua được kiểm tra độ phù hợp tư chất."
"Một tia long khí?! Đệ điên rồi sao?!" Thanh Long quát lớn, nhìn người bên cạnh Hạ Chi Quang "Đáng không? Đệ có biết làm không thỏa đáng sẽ bị phạt nặng cỡ nào không? Kiểm tra tư chất là để tìm người phù hợp, tăng tỷ lệ sinh ra rồng. Đệ làm thế là trái quy tắc, là phạm tội!"
"Ta biết!" Hạ Chi Quang không nao núng đáp, ánh mắt kiên định nhìn Thanh Long. Nắm chặt tay người kế bên kiên định nói thêm "Ta sẽ không để huynh ấy rời khỏi ta."
"Đệ.." Thanh Long tức giận, ngón tay run run khó kiểm soát. Qua một lúc, thấy Hạ Chi Quang vẫn không có ý định thay đổi, hắn biết mình chẳng thể làm gì khác.
"Tùy đệ!" Thanh Long phất tay áo, không muốn khuyên can gì thêm. Hắn biết tính đệ đệ nhà mình, một khi đã quyết đôi khi đến phụ hoàng cũng không thay đổi được.
"Đa tạ huynh."
"Đa tạ ta làm gì! Về lẹ đi, ta về bẩm báo với phụ hoàng trước. Đệ tốt nhất nên có chừng mực."
Thanh Long dặn dò thêm vài câu, Hạ Chi Quang nghe được cơn tức của Thanh Long vẫn chưa tan. Hắn bèn mở lời trấn an "Đệ sẽ không lỗ mãng."
Nghe được câu này, Thanh Long yên tâm phần nào, lập tức hóa rồng bay về Long cung.
"Chúng ta cũng đi."
"Ta.."
"Tiểu Tiệp?" Hắn khựng lại, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngập ngừng "Huynh sao thế?"
"Đừng.." Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận thấy trong lòng khó chịu, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói ban nãy của Thanh Long, khó khăn nói với hắn "Đừng mạo hiểm!" Y không muốn hắn mạo hiểm. Cho dù..cho dù y phải ở cùng một người xa lạ khác, và người đó sẽ không cho y ấm áp như hắn từng cho, y cũng không muốn hắn vì mình mà phạm tội, bị trừng phạt.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Hạ Chi Quang xót xa, chạm nhẹ lên đuôi mắt y, hắn thấy tay mình ươn ướt, bỗng có chút đau lòng.
"Sẽ không, huynh yên tâm. Ta lợi hại hơn huynh nghĩ." Hắn xoa nhẹ đuôi mắt phiếm hồng của y, mỉm cười "Ta đã hứa bảo vệ huynh, tuyệt đối sẽ không để mình xảy ra chuyện."
"..."
"Tin tưởng ta, được không?"
Lời nói của hắn nhẹ như bông, mềm mại và ấm áp xua tan đi những bất an của Hoàng Tuấn Tiệp. Y tiếp nhận sự chân thành của hắn, miễn cưỡng gật đầu, cùng hắn tiến về điện chính của Long cung. Ngoài mặt y ngoan ngoãn đi sau hắn, nhưng trong lòng đã có cho bản thân một quyết định. Y cũng muốn bảo vệ hắn!
Hạ Chi Quang không biết suy nghĩ lúc này của y. Có điều hắn biết giữa cả hai vẫn có một khoảng cách lớn, hắn không vội buộc y theo ý mình. Nhưng hắn sẽ không chấp thuận chuyện y chịu thiệt thòi. Để được như vậy, hắn phải giữ y bên mình, bảo hộ y trong lãnh thổ của hắn.
Cả hai im lặng cất bước, hướng điện chính đi tới. Từ cửa chính bước tới, hai hàng người dài thẳng tắp đồng loạt quỳ xuống. Vào sâu bên trong là cái quan thần đang khom người. Tiếp theo là các Hoàng Tử và Hoàng Tử Phi, Công Chúa và Phò Mã ngồi chờ. Phía trên là Long Hoàng và Long Hậu ngồi ở nơi cao nhất. Uy nghiêm và nghiêm nghị, tỏa ra khí chất vương giả bức người.
Mỗi một người đều đang nhìn họ chằm chằm. Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết can đảm đứng bên cạnh Hạ Chi Quang mà không trốn đi, mạnh mẽ cùng hắn đối diện từng người trong điện. Y bình tĩnh học theo động tác của hắn hành lễ, nhưng vẫn lo lắng không yên len lén nhìn hắn, sợ hắn gây bất lợi cho chính mình.
Khi cả hai đã hành lễ xong, Long Hoàng ở phía trên ra hiệu. Một viên ngọc lớn xuất hiện giữa điện. Nó nằm trên đài cao, lớp bạch quang mờ nhạt.
"Đặt tay lên đó để kiểm tra, màu viên ngọc hiển thị chính là thứ xác định tư chất ngươi phù hợp với ai."
Một cung nhân phổ biến cách làm cho y, ngay sau đó tiến tới muốn dẫn y đến chỗ viên ngọc. Những tưởng lần này cũng bình thường như các lần trước, nên cung nhân này không để ý thấy nét mặt Hạ Chi Quang đang biến đổi. Hắn bỗng dưng vung tay, hất cung nhân đang chuẩn bị chạm vào y lùi lại mấy bước, quỳ xuống trước Long Hoàng khẩn cầu "Nhi thần cầu người ban hôn cho nhi thần và Tiểu Tiệp. Ngay lập tức và không kiểm tra tư chất."
…………………………
19.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top