2. Điện hạ hay Quang Quang

"Đợi ra khỏi chỗ này, ta có thể giải thích với huynh một số chuyện. Suy cho cùng sự tồn tại của bọn ta đối với huynh vẫn rất thần kỳ phải không?" Hạ Chi Quang vững bước đi trước, thi thoảng sẽ lưu ý đến người phía sau, đưa y đến trước một cây cổ thụ mới dừng lại.

Nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của y, Hạ Chi Quang vươn tay, vốn định nắm lấy bàn tay y, rốt cuộc ngập ngừng đổi thành nắm cổ tay. Tuy rằng cả hai đều là nam nhân, hắn cũng không muốn biến mình thành người lỗ mãng.

Hạ Chi Quang nói xong vẫn luôn chờ người đối diện đáp lại, nhưng chờ hoài người vẫn lặng im. Trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái. Hắn ngẩng đầu, đem nét mặt của y thu hết vào mắt, nghĩ y đã quá mệt thế là cúi người xuống một chút nhỏ giọng hỏi han "Mệt rồi sao? Ta cõng huynh nhé?"

Giọng nói hắn mang theo chút ngượng ngùng, thấy y vẫn im lặng lại tăng thêm một phần bối rối, nhanh chóng bổ sung thêm một câu "Ta chỉ muốn giúp huynh hồi phục thể lực, tuyệt đối không có ý gì khác.

"A?" Hoàng Tuấn Tiệp ngỡ ngàng, hồi thần ngước lên, vô thức túm lấy góc áo của Hạ Chi Quang nắm chặt một lúc mới chầm chậm mở miệng "Ngài.. À không, như vậy thì phiền Quang Quang lắm."

"Không phiền! Nhưng nếu huynh không muốn, ta sẽ không hỏi nữa." Nói rồi hắn buông tay, để mặc y nắm áo mình đi tiếp, dẫn y đi qua cửa không gian đang mở.

Mấy ngón tay thon dài của y khẽ siết lại, vò góc áo hắn nhăn nhúm, Hoàng Tuấn Tiệp dứt lời không nói gì thêm, lại trầm mặc cúi đầu. Sau đó, y như thông suốt được gì, nhìn hắn lên tiếng "Quang Quang ở Long tộc.. có thân phận gì?"

Cả hai lúc này đã đi qua khỏi cửa không gian, Hoàng Tuấn Tiệp trầm ngâm nhìn bóng lưng của người phía trước. Dù sợ hãi với điều lạ lẫm vừa rồi, nhưng y biết, sẽ còn nhiều chuyện kinh thiên hơn đang chờ y trong tương lai. Nếu nói hắn hứa sẽ bảo vệ y cả đời, thân phận hắn ở Long tộc chắc chắn không tầm thường. Bằng không hắn lấy tự tin đâu ra để nói câu đó.

"Ta là Hoàng Tử, là Cửu Hoàng Tử của Long Hoàng." Hạ Chi Quang không hiểu ý tứ trong câu hỏi, hắn đơn giản nghĩ y đang sợ với những gì vừa xảy ra. Cho nên giọng điều của hắn khá bình thản, không tạo nên cảm giác gượng gạo, để tránh y càng thêm phiền lòng.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hạ Chi Quang trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp thất thần, hắn lo lắng tiến tới trước mặt y, muốn chạm đến bàn tay vừa buông mép áo mình ra, tựa hồ muốn cho người cảm giác an toàn thêm một lần. Thế nhưng, cánh tay còn chưa duỗi thẳng, người đối diện đã hốt hoảng tránh đi, hoảng loạn hành lễ gọi hắn một tiếng "Điện hạ".

Đ-điện hạ? Huynh ấy vừa gọi ta là Điện hạ!

"Huynh.." Bàn tay chững lại giữa không trung không biết để đâu, vươn tới thì chẳng dám, thu lại thì chẳng đặng. Chỉ biết để đó cử động mấy ngón tay trong vô vọng, ánh mắt lại không thể rời khỏi người đang cúi đầu, bấu chặt vạt áo mình vò không ngừng.

Sao mọi chuyện đột nhiên lại trở thành như vậy?

"Ta..ta.." Hoàng Tuấn Tiệp lắp bắp, vô thức lùi về sau thêm một chút, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngẫm lại điều mình vừa nghe thấy.

Hắn nói mình là Hoàng Tử.. Hoàng Tử! Cao quý đến vậy sao?

Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ tới càng thêm rối bời. Ở một nơi y không hề biết tới có một sự hiện diện vượt bậc mà không ai có thể nghĩ tới. Ở một thân phận vật hiến tế trong miệng mọi người chỉ có cái chết đang chờ đợi lại gặp được người muốn cưới y làm "nương tử". Ở trước sự hỗn loạn cùng cực lại nghe người nói hứa bảo vệ mình là Hoàng Tử của Long tộc.

Thật sự có thể sao? Khi mối quan hệ này không hề đơn giản như y đã nghĩ trước đó.

Người này, trước đó vào lúc y lâm vào tuyệt vọng nhất đã cho y cảm giác an toàn cùng ấm áp, khiến y lay động tin tưởng, tiếp nhận từng cử chỉ chu đáo của hắn, mộng tưởng ra tương lai tốt đẹp hắn đã hứa. Đến khi cảm xúc kinh hãi ấy không còn, y liền trở nên tỉnh táo.

Y tiếp nhận hắn, đồng thời lại không thể tiếp nhận hắn.

Như hắn nói, sự tồn tại và nơi gọi là Long tộc rất thần kỳ với y, hoặc có thể hiểu sẽ chẳng ai nghĩ nó có tồn tại. Những gì y biết về nó là bằng không, về hắn cũng thế. Vậy nên ở một nơi xa lạ, những long nhân ở đó cũng xa lạ. Ai sẽ chấp nhận y, và ai sẽ không chấp nhận y?

Chấp nhận một người là vật hiến tế, chấp nhận người khác chủng tộc với họ sao? Làm sao được chứ? Mà cứ cho là chấp nhận đi, thì y chỉ là một thường dân nhỏ bé, còn hắn là hoàng tộc.

Gọi tên Hoàng Tử là bất kính, là quá phận. Y của lúc này, lựa chọn duy nhất là cẩn thận lời nói, biết thân biết phận mới mong được sống yên thân, nào có tư cách mơ mộng một tương lai được người ta coi trọng và yêu thương.

Thấp cổ bé họng mà thôi, không nên để bản thân lâm vào cảnh không thể trở mình.

Hoàng Tuấn Tiệp cười tự giễu, dường như đã thức tỉnh được điều gì, đồng thời loại bỏ được cái gì ra khỏi tâm trí, kiên định ngẩng đầu trao cho hắn một nụ cười mỉm nói "Chúng ta đi tiếp đi."

Không phải nụ cười ngọt ngào, không phải giọng nói êm dịu. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mang trên người mấy phần gượng gạo, thêm là chút sợ sệt cùng thu mình rõ rệt. Tất thảy tựa hồ như mũi nhọn ghim vào người hắn, nhói lên, đau rát khó chịu.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, hắn không xử lý kịp. Nhìn người kia vẫn nhu hòa cười mỉm mà hắn thấy toàn thân bức rức không yên. Giá mà hắn hiểu được y đang nghĩ gì.

Hạ Chi Quang chật vật xoay người, động tác không liền mạch như thể hiện tâm trạng u sầu, bước đi không còn mạnh mẽ, vững vàng như trước, khiến Hoàng Tuấn Tiệp đi sau thoáng trùng xuống theo.

Cả hai im lặng đi thêm một đoạn xa, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Mãi một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp nhớ tới câu hắn nói trước đó, mới không kìm lòng được bắt đầu nói chuyện với hắn.

"Điện hạ nói sẽ giải thích với ta một số chuyện."

Thân thể người phía trước hơi sững lại, hắn vẫn chưa quen cách gọi này. Lạ thay, hắn mới gặp y lần đầu, nhưng hắn thích cách y gọi hắn là "Quang Quang" đến lạ. Cơ mà, lớp phòng ngự không dễ gì phá bỏ bỗng nhiên trở nên kiên cố hơn trước, không biết khi nào y mới đổi cách xưng hô với hắn.

Hạ Chi Quang nghĩ ngợi lúc lâu liền chán nản lắc đầu, đi thêm mấy bước, vừa đi vừa hỏi lại "Huynh muốn nghe từ đâu?"

"Ta muốn.." Hoàng Tuấn Tiệp có chút khẩn trương, chần chừ giây lát mới mở miệng hỏi "Vì sao lại có tập tục hiến tế?"

"Đó là..một câu chuyện rất dài." Hắn suy tư nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi rồi nói tiếp "Khi xưa, tập tục này không gọi là hiến tế mà là liên hôn."

"Liên hôn?" Hoàng Tuấn Tiệp nhớ đến những điều rùng rợn mình được nghe, cả người đều nổi da gà run lên nhè nhẹ. Cảm thấy từ này không thích hợp để nói về tập tục này.

"Ta biết huynh cảm thấy khó tin, bởi chính ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nó là sự thật." Hạ Chi Quang cười trấn an y, tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Tập tục này có từ rất lâu, khi ta vừa sinh ra đã nghe đến. Ban đầu gọi là liên hôn vì người ở thành của các huynh có một loại thể chất đặc biệt, có thể mang thai đứa con của rồng. Cho nên tập tục này mới xuất hiện, hay là nói nó khá giống mối quan hệ cộng sinh. Các huynh đưa người, đổi lại sẽ nhận được sự bảo hộ của bọn ta. Người được đưa đến sẽ được kiểm tra bằng một loại ngọc đặc biệt, tư chất tương thích với ai, sẽ là nương tử của người ấy. Đối tượng của họ thường là các Hoàng Tử, đôi khi có những ngoại lệ là những tướng quân hoặc những người có chức vụ lớn trong triều."

"Trước kia đôi bên luôn đúng hạn thực hiện, một chút vấn đề đều không có. Cùng với sự khác biệt về thời gian, tập tục này giữ mối giao hảo yên bình của hai bên rất lâu. Cho tới khi.." Giọng Hạ Chi Quang hơi nghẹn lại, khóe mắt xuất hiện giọt nước, lấp lánh như sương sớm trên lá cây, đung đưa theo gió nhẹ, chỉ trực chờ rơi xuống theo đường nét gương mặt đẹp động lòng người ấy.

Hoàng Tuấn Tiệp ở đằng sau, tuy nhìn không rõ gương mặt của hắn, nhưng linh tính mách bảo cho y biết hắn đang không ổn. Vì thế y để mình thực hiện hành động theo suy nghĩ của y là bạo gan mà nắm lấy cổ tay hắn lay nhẹ, mong trao cho hắn chút ấm áp như hắn đã từng làm với y vừa nãy vậy. Hành động gần như là vô thức, nhưng đúng với kết quả mong muốn.

Nó đã kéo được Hạ Chi Quang ra khỏi hồi ức đau thương hắn vừa nhớ tới.

Hạ Chi Quang khẽ cử động tay, chạm được tay áo của y, phút chốc trạng thái đau buồn vơi đi, kể cho y nghe tiếp "Cho tới khi Đại Hoàng Tử của Long tộc được phong vương. Trong một lần giúp đỡ nhân tộc đã không may bị tộc khác đánh lén. Vào lúc đó huynh trưởng của ta bị thương nặng, nhưng thay vì được giúp đỡ, huynh ấy bị một số người có sức mạnh linh lực khống chế trong lúc mở cửa không gian, theo con đường ấy đi đến Long tộc, dùng chính Đại Hoàng Tử Long tộc đe dọa Long Hoàng, giao cho họ những gì họ muốn."

"Có lẽ khi đó họ chỉ nghĩ, chỉ cần lúc đó huynh ấy không chết họ sẽ không sao." Hạ Chi Quang siết chặt tay, trầm giọng "Nhưng không may, huynh ấy bị thương quá nặng, thời gian còn lại không nhiều. Trở về không lâu đã trút hơi thở cuối cùng, mang theo sự thất vọng, uất hận ra đi mãi mãi."

"Cơn thịnh nộ của một người cha mất con của Long Hoàng bộc phát nhanh chóng, trong nháy mắt diệt trừ hết đám người ấy. Đánh họ hồn phi phách tán, khi đó mới biết đó không phải người trong thành cổ, là do thông tin bị truyền ra dẫn đến thảm kịch hiện tại, những người khác muốn giúp đỡ lại vô phương nên cơn thịnh nộ của Phụ Hoàng ta mới thuyên giảm. Thế nên để bảo vệ Long tộc không bị lộ, để trừng phạt tội của người những người không biết giữ miệng. Phụ Hoàng của ta mở ra một cấm địa, biến nó thành nơi âm u tiện cho việc thay đổi tập tục. Sau đó xóa hết ký ức của người trong thành, chỉ để lại tập tục hiến tế những lời đồn đại ghê rợn ấy."

"Từ đó đến nay, Phụ Hoàng của ta chưa phong vương cho một Hoàng Tử nào khác."

"Chắc Long tộc phải hận nhân tộc lắm.." Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng nói, xót thương cho vị Hoàng Tử đã bảo vệ họ rất lâu trước kia, cũng đau lòng cho số phận những người vô tình thành vật hiến tế, và cả những cha mẹ không bao giờ được biết con mình còn sống. Sự việc năm đó nếu không xảy ra thì mối quan hệ của hai bên vẫn sẽ..

"Đổi về hình thức, không đổi kết quả, bọn ta chưa từng bỏ rơi các huynh. Không hận, người trong thành đến nay cũng chịu không ít thiệt thòi. Chỉ tiếc là không thể bỏ đi tính chất cực đoan của tập tục này thôi." Hạ Chi Quang tận tình giải thích, cúi xuống hỏi "Huynh còn muốn biết gì không?"

Hoàng Tuấn Tiệp được hỏi, nghiêm túc suy nghĩ, một thông tin bỗng dưng hiện lên trong tâm trí. Khuôn mặt y tức khắc đỏ bừng, che mặt lí nhí "Điện hạ lúc nãy nói, thể chất bọn ta.." Chẳng lẽ con trai cũng có thể mang thai?

"Là thể chất có thể mang thai đứa con của rồng. Do đó mới có tập tục.." A? Hạ Chi Quang nghệt ra, hình như hiểu được vướng mắc của y. Gương mặt hắn dần nóng ran, quýnh quáng hết cả lên đối y nói nhanh như chớp "Không phải! Huynh sau này không muốn ta không ép.. Không phải! Ta không có nghĩ như vậy.. Cũng không đúng! Ta không phải vì thế mới muốn cưới huynh làm "nương tử".. Ta..ta.."

Càng nói càng sai, Hạ Chi Quang cơ hồ lâm vào bế tắc, nhất thời trông như người rối bị người ta điều khiển, tay chân cứng nhắc cử động không hài hòa, chọc đến Hoàng Tuấn Tiệp phải bụm miệng cười, lên tiếng giúp hắn giải vây "Điện hạ không cần gấp. Nói từ từ, nói từ từ thôi. Vả lại đừng gọi ta là huynh nữa, ta không xứng đâu." Vậy là con trai cũng.. Có thật sẽ không bị ép không? Tin hắn được không?

Hửm? "Huynh vừa nói gì?" Hạ Chi Quang nghi hoặc hỏi lại.

"Ta nói..?" Thôi chết! Hoàng Tuấn Tiệp giật mình ôm mặt, cặp mắt xinh đẹp mở lớn, không tin mình vừa lỡ miệng.. Sẽ không bị ghét đâu đúng không? Sẽ không bị phạt phải không?

Lần này đổi lại là y bối rối, Hạ Chi Quang nheo mắt, hiểu ra được vấn đề tức thì thở dài. Ra đây là lý do!

"Hoàng Tuấn Tiệp!" Hạ Chi Quang bất lực gọi một tiếng, bước tới gần y nói thêm một tràng "Như ta đã nói, tập tục này đã mang tính chất cực đoan, bên nhân tộc chịu nhiều thiệt thòi, nỗi đau mất con kéo dài đến tận về sau, kèm theo là nỗi sợ hãi sắp đưa con vào chỗ chết, này đã chịu khổ rất nhiều, đương nhiên phải nhận được sự tôn trọng. Lại nói, thời gian giữa hai giới khác nhau, ta nói về tuổi của chúng ta không phải để gạt huynh, không cần băn khoăn nhiều như thế."

"K-không tốt cho lắm.." Hoàng Tuấn Tiệp khó xử lui về sau, thấp thỏm len lén nhìn sắc mặt hắn, thấy không ổn lập tức cúi đầu nắn ngón tay, ấm áp hắn mang lại tựa hồ không giúp y bớt căng thẳng hơn.

Hạ Chi Quang không hiểu, sượng mặt nhìn người nọ sợ mình lùi thêm một bước. Tựa như đã bị câu chuyện khi nãy dọa sợ. Hắn cũng thật là, kể tường tận như vậy làm gì.

Thôi thì, cho sợ luôn vậy!

"Không có gì không tốt, không cho huynh gọi ta là Điện hạ nữa."

"Không được đâu.."

"Không gọi ta phạt huynh, lấy thân phận Hoàng Tử phạt huynh!" Hạ Chi Quang không nể tình cắt ngang câu từ chối của Hoàng Tuấn Tiệp, đắc chí nhướng mày nhìn y, không chừa cho y chút đường lui nào.

Hoàng Tuấn Tiệp trợn mắt, tức anh ách chỉ vào hắn mắng "Điện hạ ức hiếp người ta!"

"Huynh vừa gọi ta là gì?" Hạ Chi Quang cười gian, cất giọng trầm thấp, dọa người đối diện giật thót, thu tay lại ấp úng gọi "Q-Quang Quang!"

Hạ Chi Quang hài lòng gật đầu, hí hửng nói "Chúng ta đi tiếp!" Nói đoạn bước từng bước lớn tiến về phía trước.

Người phía sau thấy thế lon ton theo sau, trên môi cũng nở một nụ cười ngọt ngào.

Lớp phòng ngự mới hình thành như cũ hình như lại lung lay sắp đổ rồi.

Hạ Chi Quang, mong người nói được phải làm được.
_____________

23.08.2024

Vốn viết xong chương này lâu rồi, nhưng tự nhiên mình muốn chỉnh sửa và viết thêm. Sau này cũng sẽ cố viết dài chút rồi mới đăng.

Mọi người đọc rồi góp ý cho mình nha❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top