Chương 5 Sự e ngại
Mối quan hệ giữa Hạ Chi Quang và Tuấn Tiệp dần trở nên gần gũi hơn, nhưng đôi khi Tuấn Tiệp vẫn cảm thấy lạ lẫm khi đối diện với cảm xúc mới mẻ này. Cậu không chắc chắn về những gì mình đang cảm nhận. Cậu đã quen với việc luôn mạnh mẽ và tự lập, nhưng giờ đây, khi đối diện với Hạ Chi Quang, cậu cảm thấy một sự e ngại lạ lẫm.
Một buổi chiều, khi cả hai đi dạo trong công viên sau giờ học, Tuấn Tiệp bất ngờ dừng lại và nói:
“Cậu biết không… Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này.”
Hạ Chi Quang quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Như thế nào?”
“Cảm giác lo lắng khi không biết mình nên làm gì. Tôi không quen với cảm giác này, nhưng lại rất muốn hiểu rõ nó,” Tuấn Tiệp thừa nhận, giọng có chút lạ lẫm.
“ Cảm xúc của cậu cũng giống như một bản nhạc, đôi khi có thể không hoàn hảo, nhưng càng chơi lâu sẽ càng tìm được giai điệu riêng,” Hạ Chi Quang nói, giọng ấm áp.
Tuấn Tiệp mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự bối rối. “Tôi không biết là mình đang tìm kiếm gì. Nhưng tôi muốn thử.”
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng gật đầu. “Vậy thì cứ thử đi. Tôi sẽ ở bên cậu.”
Đó là lần đầu tiên, Tuấn Tiệp cảm nhận được sự chân thành từ Hạ Chi Quang – không có áp lực, không có sự kỳ vọng, chỉ đơn giản là sự hiện diện và sự chờ đợi cho cậu bước tiếp.
---
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu tìm thấy sự thoải mái khi ở bên nhau, mặc dù cả hai vẫn chưa thổ lộ tất cả cảm xúc của mình. Những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày trở thành phần quan trọng trong mối quan hệ của họ.
Một buổi sáng cuối tuần, Tuấn Tiệp thức dậy muộn hơn thường lệ và vội vã chạy đến lớp học. Khi cậu đến, Hạ Chi Quang đã đợi sẵn ở hành lang với một cốc cà phê.
“Cậu muộn quá đấy. Uống chút cà phê cho tỉnh táo đi,” Hạ Chi Quang nói, đưa cốc cà phê cho Tuấn Tiệp.
Tuấn Tiệp nhận lấy, ngạc nhiên. “Cậu biết tôi uống cà phê sao?”
“Ừ, tôi để ý mà,” Hạ Chi Quang mỉm cười nhẹ.
Tuấn Tiệp nhìn vào mắt học trưởng, rồi nhìn vào cốc cà phê trong tay. Những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế này khiến trái tim cậu không khỏi ấm áp.
“Cảm ơn cậu,” Tuấn Tiệp khẽ nói, dù không cần phải nói, nhưng cậu cảm nhận được một phần của tình cảm đang lớn lên trong lòng.
Hạ Chi Quang chỉ mỉm cười. “Không có gì đâu. Nhưng nếu cậu tiếp tục muộn như thế này, tôi sẽ phải chăm sóc cậu thêm nhiều hơn đấy.”
“Thôi đi, cậu mà chăm sóc tôi thì tôi chết mất,” Tuấn Tiệp cười, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top