Chương 10 Khoảnh khắc của chúng ta

Khi kỳ thi tốt nghiệp ngày càng gần, không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù Hạ Chi Quang và Tuấn Tiệp không học cùng lớp, họ vẫn dành thời gian bên nhau mỗi ngày, từ những buổi học nhóm ở thư viện cho đến những lần lén lút trốn lên sân thượng trò chuyện.

Một buổi chiều muộn, khi trời chuyển sang sắc cam rực rỡ, Hạ Chi Quang mang theo sách vở đến lớp của Tuấn Tiệp.

“Lại đây,” cậu gọi, đứng ngay ngoài cửa lớp.

“Gì thế?” Tuấn Tiệp nhìn lên từ bàn học, vẻ mặt có chút lười biếng nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy Hạ Chi Quang.

“Đừng để tôi phải nhắc mãi. Đi học nhóm” Hạ Chi Quang đáp, giọng đầy uy quyền nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

Tuấn Tiệp đứng dậy, xách theo vở, lầm bầm: “Cậu đúng là phiền thật.” Nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhỏ.

---

Những ngày cuối cùng ở trường trôi qua như một cuốn phim chậm. Họ cùng nhau ăn trưa trong căn tin, ngồi ở những góc quen thuộc để bàn luận về đề thi, và đôi khi chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên bình.

Một lần, khi cả hai đang ngồi ở sân trường vắng vẻ, Hạ Chi Quang bất ngờ hỏi:

“Cậu đã nghĩ gì về sau này chưa?”

“Ý cậu là gì?” Tuấn Tiệp quay sang, nhướn mày.

“Sau khi tốt nghiệp. Cậu muốn làm gì?”

Tuấn Tiệp trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp: “Tôi chưa nghĩ xa như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ làm gì đó không khiến mình hối hận.”

Hạ Chi Quang mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. “Vậy, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không được bỏ cuộc.”

---

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong ánh nắng rực rỡ, sân trường tràn ngập tiếng cười nói xen lẫn sự bùi ngùi. Hạ Chi Quang, với tư cách học trưởng xuất sắc, đang đứng trên sân khấu đọc bài phát biểu trước toàn trường.

“Tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới,” giọng nói rõ ràng của cậu vang lên trong loa, khiến tất cả học sinh và thầy cô đều chăm chú lắng nghe. “Hãy nhớ rằng, những người chúng ta gặp gỡ, những điều chúng ta trải qua ở đây sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời.”

Trong đám đông, Tuấn Tiệp đứng dựa lưng vào cây phượng già, lặng lẽ nhìn cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng, cậu thấy tự hào vì người con trai trên sân khấu ấy là Hạ Chi Quang – người mà cậu không đơn giản chỉ là ngưỡng mộ .

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra chụp ảnh cùng bạn bè và thầy cô. Tuấn Tiệp chen qua đám đông, tiến thẳng về phía Hạ Chi Quang, lúc này đang được bao quanh bởi bạn cùng lớp.

“Hạ Chi Quang!” cậu gọi lớn, giọng đầy dứt khoát.

Hạ Chi Quang quay lại, ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kiên định của Tuấn Tiệp. “Cậu làm gì mà gọi to vậy?”

“Ra đây với tôi. Có chuyện cần nói,” Tuấn Tiệp nói, không cho cậu cơ hội từ chối.

---

Họ đứng dưới tán cây phượng đỏ rực ở góc sân trường, nơi xa hẳn đám đông ồn ào. Tuấn Tiệp quay lưng nhìn về phía bầu trời, vài giây sau mới cất lời.

“Hạ Chi Quang, tôi có một điều phải nói từ lâu,” giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.

Hạ Chi Quang im lặng, chỉ nhìn cậu chăm chú.

“Từ khi gặp cậu, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn mình trở nên tốt hơn, muốn xứng đáng với ánh mắt của cậu. Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng, tôi không chỉ là một kẻ vô dụng.”

Hạ Chi Quang mở miệng định nói gì đó, nhưng Tuấn Tiệp đã giơ tay lên, ra hiệu cậu hãy để mình nói hết.

“Cậu đã luôn ở bên tôi, dạy tôi cách nhìn nhận mọi thứ, giúp tôi vượt qua bản thân. Cậu khiến tôi muốn thay đổi, không phải vì áp lực hay trách nhiệm, mà vì tôi muốn ở bên cậu. Hạ Chi Quang, tôi thích cậu.”

Những lời cuối cùng vang lên mạnh mẽ, khiến không khí như ngưng lại. Tuấn Tiệp xoay người, ánh mắt đầy sự chân thành nhưng xen lẫn chút lo lắng.

Hạ Chi Quang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Một lúc sau, cậu bước lên trước, đặt tay lên vai Tuấn Tiệp, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:

“Tuấn Tiệp, tôi đã nhìn thấy cậu thay đổi từng ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một kẻ vô dụng, bởi ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết cậu là người đặc biệt. Và thật ra, tôi cũng đã thích cậu, từ rất lâu rồi.”

Tuấn Tiệp mở to mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Thật sao?”

“Thật,” Hạ Chi Quang cười nhẹ. “Nhưng tôi muốn chờ đến khi cậu sẵn sàng. Và giờ thì tôi nghĩ cậu đã sẵn sàng rồi.”

Hạ Chi Quang tiến gần hơn, đặt tay lên má Tuấn Tiệp, khẽ nói: “Cảm ơn vì đã nói ra. Giờ thì, hãy cùng nhau bước tiếp trên hành trình này, được không?”

Tuấn Tiệp cầm lấy tay cậu, siết chặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. “Được. Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay cậu.”

Dưới tán phượng rực đỏ, giữa tiếng ve râm ran và ánh nắng cuối ngày, họ trao nhau ánh mắt tràn đầy hy vọng và tình yêu. Một khởi đầu mới chính thức bắt đầu, và lần này, họ sẽ bước đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top