Chương 1 Một ngày không yên ả

Sáng thứ Hai, sân trường Thái Thành bắt đầu một ngày mới với sự nhộn nhịp thường lệ. Hạ Chi Quang bước vào lớp học trong bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc huy hiệu học trưởng trên ve áo sáng bóng. Hôm nay, ngoài việc học, cậu còn phải nhận nhiệm vụ mới từ thầy chủ nhiệm – "giám sát" một học sinh cá biệt khét tiếng.

"Cậu phải để ý đến Hoàng Tuấn Tiệp một chút," thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nói trong buổi họp cuối tuần trước. "Cậu ta trốn tiết liên tục, còn gây sự với mấy học sinh lớp khác. Tôi tin cậu có thể giúp cậu ta quay lại đúng hướng."

Hạ Chi Quang chỉ khẽ gật đầu. Đây không phải lần đầu cậu được giao những nhiệm vụ kiểu này, nhưng khi nghe đến tên "Hoàng Tuấn Tiệp," cậu đã đoán trước sẽ chẳng dễ dàng gì.

Buổi sáng trôi qua yên bình, cho đến khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Vừa bước ra khỏi lớp, Hạ Chi Quang đã thấy một nhóm học sinh tụ tập gần nhà xe, tiếng cười chế giễu vang vọng.

“Đồ hèn nhát như mày cũng dám động vào bọn tao sao?” Một giọng nói the thé cất lên.

Hạ Chi Quang nhanh chóng bước lại gần. Ở giữa đám đông, một nam sinh nhỏ con đang bị dồn vào góc, gương mặt hoảng hốt. Trước mặt cậu ta là Hoàng Tuấn Tiệp, dáng người cao lớn, tay chống vào tường. Nhưng thay vì vẻ hung hăng thường thấy, ánh mắt Tuấn Tiệp lại đầy lạnh lùng, như đang bảo vệ chứ không phải gây sự.

“Dừng lại,” Hạ Chi Quang lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý.

Đám đông lập tức tản ra, thì thầm bàn tán khi nhận ra người vừa đến là ai. Tuấn Tiệp quay đầu lại, ánh mắt giao với Hạ Chi Quang trong thoáng chốc.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Hạ Chi Quang hỏi, giữ giọng điềm tĩnh.

“Không liên quan đến cậu, học trưởng.” Tuấn Tiệp cười nhạt, buông tay khỏi tường. “Tôi chỉ dạy bọn nhóc này cách cư xử thôi.”

Hạ Chi Quang liếc qua nam sinh đang run rẩy, rồi lại nhìn Tuấn Tiệp. “Cậu nên để giáo viên xử lý những chuyện như thế. Đây không phải cách giải quyết đúng đắn.”

“Vậy thì để cậu xử lý đi.” Tuấn Tiệp nhún vai, quay người bước đi mà không ngoảnh lại.

---

Hạ Chi Quang gặp lại Tuấn Tiệp vào giờ học chiều hôm đó, trong phòng giáo viên. Cậu ta bị gọi lên vì tội trốn tiết buổi sáng, và không hề tỏ ra hối lỗi.

“Cậu lại trốn học nữa à, Hoàng Tuấn Tiệp?” Thầy chủ nhiệm thở dài, nhìn vào bảng danh sách vắng mặt.

Tuấn Tiệp chỉ im lặng, ánh mắt dửng dưng.

Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát. Cậu nhận ra điều gì đó kỳ lạ trong thái độ của Tuấn Tiệp – không phải sự bất cần hay thái độ chống đối, mà là một nỗi mệt mỏi sâu kín được giấu kỹ.

“Hoàng Tuấn Tiệp,” Hạ Chi Quang bất ngờ lên tiếng, làm cả thầy chủ nhiệm lẫn Tuấn Tiệp đều quay sang nhìn cậu. “Cậu có từng nghĩ mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp không?”

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Tuấn Tiệp thoáng khựng lại. Cậu ta nhíu mày, không trả lời ngay. Cuối cùng, Tuấn Tiệp nhếch môi cười nhạt. “Tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó.”

“Vậy thì bắt đầu nghĩ đi,” Hạ Chi Quang nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề trách móc. “Tôi sẽ giúp cậu.”

Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ. Cậu không ngờ học trưởng lại nói những lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top