Chương 3: Tôi là Bạch Khiết

Thu dọn đồ đạc xong xuôi hết cả rồi. Cậu cùng Ngô Kỳ tan làm. Thật ra cậu đã định bắt taxi về thẳng nhà luôn rồi nhưng sáng nay đã hứa với cục cưng sẽ mua bate bé mèo nên cậu đành đi bộ với Ngô Kỳ tới tiệm thức ăn dành cho thú cưng.

Hoàng Tuấn Tiệp và Ngô Kỳ bước chậm rãi dọc theo con phố nhỏ rợp bóng cây, cuối đường đã xuất hiện thứ mà cậu muốn– " Paws & Whiskers." đó là một nơi mà thú cưng ai cũng sẽ thích.

" Ông có chắc là Hạt Dẻ thích vị cá ngừ chứ?" Ngô Kỳ hỏi, tay cầm một hộp bate màu hồng có hình con mèo mập đang cười toe toét.

" Tôi Không chắc." Tiệp đáp, mắt dán vào những dãy kệ trước mặt, nơi các loại bate xếp hàng như những quân cờ chờ chọn. " Dạo này cực cưng nhà tôi chảnh lắm, bày đặt chỉ ăn loại có topping phô mai. Không có là không thèm ăn luôn cơ."

Ngô Kỳ phì cười, đặt hộp bate lại kệ " Cũng giống chủ nó."

Cậu lập tức phản bác lại " Gì cơ, tôi có thế bao giờ đâu." Mồm thì nói mà tay vẫn tiếp tục lật mấy hộp bate như thể đang chọn rượu vang thượng hạng.

" À mà nè Hoàng Tuấn Tiệp." Ngô Kỳ chợt nói, giọng lơ đãng nhưng không giấu được sự tò mò.

Hoàng Tuấn Tiệp: " Hửm."

Ngô Kỳ: " Cái cô gái mà mẹ ông giới thiệu để xem mắt đó, sao rồi? Có biết gì thêm chưa?"

Cậu dừng tay lại, hơi nghiêng đầu, mắt không rời khỏi kệ hàng " Tôi vẫn chưa gặp mặt cô ấy. Chỉ mới thấy hình thôi."

Ngô Kỳ: " Thế à? Vậy ông thấy sao?"

Hoàng Tuấn thở ra một hơi nhẹ " Xinh đẹp, Hiếu thảo, Dễ thương."

Ngô Kỳ quay sang nói: " Ông trả lời như đang đọc mô tả trong đơn xin việc vậy."

Cậu bật cười, nhún vai: " Thì mẹ tôi nói thế. Với lại, chỉ nhìn qua hình thôi mà."

" Chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp." Ngô Kỳ lặp lại, giọng chầm chồ như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó xa xăm.

Tuấn Tiệp gật đầu, như thể đang xác nhận lại với chính mình " Tôi cũng nghĩ thế."

Ngô Kỳ lướt tay qua mấy hộp bate vị thịt gà, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, quay sang hỏi: " Ông biết tên cô ấy không?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù, giọng đều đều như đang kể tên một món ăn mới lạ chưa từng thử qua: " Hình như tên là Bạch Khiết thì phải."

Ngô Kỳ tức thời mắt lập tức sáng bừng lên như vừa nghe tên một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết " Wao, tên lạ thật đó."

Cậu không trả lời, nhưng trong đầu cũng tự gật đầu với nhận xét ấy.

Khi nghe hai chữ " Bạch Khiết." cậu liền tưởng tượng một giọt sương. Nếu không tận mắt thấy bức ảnh ấy, có lẽ cậu cũng chẳng tin có ai thực sự tên vậy. Kiểu như cái tên mà nếu ai nói đùa, cậu sẽ bảo: " Thôi đi, trên đời làm gì có ai tên thế."

Sau khi lựa xong hộp bate Hạt Dẻ thích nhất– cá ngừ topping phô mai đắt đỏ nhất kệ. Cả hai bước ra quầy thanh toán.

Người thu ngân nhận ra Hoàng Tuấn Tiệp là chủ nhân của chú mèo khó chiều nhất tiệm này nên còn tặng thêm một gói snack cá cho " hoàng tử khó tính". Cậu cười trừ, nhận lấy với vẻ mặt bất lực toàn tập.

Hạt Dẻ ơi là Hạt Dẻ, con xem giờ đi đâu ai cũng biết con là mèo đực khó chiều rất cái tiệm này rồi đó. Haiz haiz.

Ngô Kỳ và Hoàng Tuấn Tiệp bắt taxi đi về về. Thành phố lên đèn, những con đường chảy dài trong ánh nắng ít ỏi đang bị bóng tối phủ lên nó.

Hiện tại, thời tiết đang là mùa hè. Gió lùa qua khe cửa xe, mát lạnh, mang theo một mùi hương hoa sữa lờ mờ nhạt.

Taxi dừng trước chung cư của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp quay sang vừa định chào tạm biệt anh bạn thân thì đã thấy Ngô Kỳ nghiêng đầu, cười ranh mãnh:
" Hãy kể cảm nghĩ của cậu về cô gái tên Bạch Khiết đó cho tôi vào ngày mai nha." Cậu nháy mắt một cái rõ dài, rồi mở cửa hộ cậu, vẫy tay.

Tiệp chỉ kịp thở ra một tiếng bất lực " Biết rồi... ông lắm chuyện ghê."

Cánh cửa taxi đóng lại, chiếc xe chạy đi, để lại một làn bụi nhỏ mờ sau ánh đèn đêm.

Tiệp đứng im vài giây, tay xách túi bate, ngước nhìn lên những tầng đèn đang sáng lấp lánh của chung cư.

Trong lòng cậu đang rung rinh về điều gì sao.

Về đến căn phòng nằm ở tầng tám chung cư, Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cửa vào, tay ôm túi bate vừa mua. Không gian quen thuộc lập tức ôm lấy cậu và...

" Meo~"

Tiếng kêu nhỏ vang lên từ sau chiếc sofa. Một bóng lông trắng xù nhảy phóc ra, cái đuôi cong lên, mắt long lanh màu xanh như một viên pha lê thủy tinh nhìn cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, cúi xuống, giơ tay như chào nghi thức: " Hạt Dẻ, ba về rồi đây."

Con mèo tên Hạt Dẻ bước tới, chạm đầu vào ống quần cậu một cái, như thể nói: ' baba về trễ quá đó, trừ điểm.'

Cậu đặt túi xuống, lôi hộp bate mới ra, mở nắp. Mùi cá ngừ lan tỏa, khiến Hạt Dẻ lập tức ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú.

" Được rồi, cực cưng của ba." Tiệp thì thầm, dùng thìa nhỏ múc bate cho vào chén sứ. Khi Hạt Dẻ bắt đầu ăn, cậu ngồi kế bên, đưa tay vuốt lưng nó nhẹ nhàng. " Ăn ngon nha. Tối nay ba đi gặp một người rất xinh đẹp."

" Meo."

Khi Hạt Dẻ ăn xong, cậu dọn dẹp mọi thứ, rửa tay, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm xua tan mệt mỏi cả ngày.

Tâm trí cậu bất giác nghĩ đến người mà cậu sắp gặp. Không phải vì lý do gì đâu, mà chỉ là cậu có ch... chút... tò mò mà thôi. Không biết ngoài cái tên ra, cô ấy sẽ mang lại cảm giác gì nữa.

Tắm xong, Hoàng Tuấn thay quần áo. Cậu chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans tối màu, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi xanh lá sọc nhẹ– kiểu ăn mặc mà mẹ cậu hay gọi là " đừng quá xuề xòa nhưng cũng đừng làm quá."

Cậu nhìn mình trong gương. Mái tóc còn ẩm, da sạch sẽ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của đèn trần. Trông không đặc biệt so với mọi ngày.

Hoàng Tuấn Tiệp thở ra một hơi " Được rồi. Đi thôi. Xem mắt thì xem mắt."

Cậu cầm điện thoại, ví, rồi ngoái lại nhìn Hạt Dẻ đang cuộn tròn trên ghế sofa. Như đoán được gì đó, con mèo ngẩng đầu, kêu khẽ.

Tiệp bật cười " Hạt Dẻ à, con đang chúc ba may mắn sao? Cảm ơn cực cưng nha."

Cậu khóa cửa, bước ra ngoài. Nhưng trong lòng có chút bồi hồi không làm sao diễn tả được.

Khi đến nơi, đập vào mắt cậu là mọit nhà hàng sang trọng. Bên ngoài là dàn cây xanh cắt tỉa khéo léo, bên trong không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, ghế nệm dày và tiếng nhạc jazz vang lên khe khẽ ở góc phòng.

Hoàng Tuấn Tiệp bước vào, có phần chậm rãi. Cách ăn mặc hôm nay của cậu không khiến cậu nổi bật, nhưng lại bất ngờ hài hòa với không khí nơi đây. Mẹ cậu đã đặt trước bàn, có nhắn rằng " chỉ cần đến đúng giờ."

Cậu đảo mắt một vòng, và khi ánh nhìn chạm tới chiếc bàn gần cửa sổ, tim cậu khựng lại nửa nhịp.

Cô gái ấy đã ngồi ở đó. Lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên đùi. Mái tóc đen dài ngang lưng rủ xuống vai, váy trắng đơn giản không chút cầu kỳ nhưng... thật lạ, lại toát lên một khí chất khiến người ta khó mà rời mắt. Giống như trong khung cảnh yên tĩnh này, mọi thứ đều nhạt nhòa đi trừ cô.

Cậu tiến đến, lòng có chút hồi hộp kỳ lạ: " Xin chào, tôi tên là Hoàng Tuấn Tiệp. Còn cô?"

Cô gái kia ngẩng đầu, đôi mắt đen trong suốt nhìn thẳng vào cậu: " Xin chào, tôi tên là Bạch Khiết."

Cái tên ấy, nghe lần thứ hai rồi mà vẫn khiến lòng Tiệp rung nhẹ một chút. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Và lúc này, khi khoảng cách giữa hai người gần hơn, khi ánh đèn từ phía trên rọi xuống, cậu mới nhìn thấy rõ hơn từng đường nét trên gương mặt ấy.

Rất đẹp.

Nước da trắng đến mức nổi bật dưới ánh đèn. Mái tóc suôn mượt, đen nhánh. Gò má hơi hồng tự nhiên, môi không son nhưng vẫn hồng hào. Mắt to, lông mi dài, sống mũi cao vừa phải.

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo nhưng không quá lạnh lùng.

Cậu nghĩ thầm trong lòng rằng nếu cậu không biết trước thân phận người đối diện có khi Hoàng Tuấn Tiệp tưởng mình đang gặp một nữ minh tinh nào đó đang giấu thân phận đi ăn tối.

Nhưng có một điều khiến cậu hơi sững lại là ánh mắt cô. Không phải vì đẹp, mà vì cảm giác khá quen thuộc. Như thể cậu đã từng thấy ánh nhìn ấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nhất thời, không tài nào nhớ ra được.

Giọng nói của cô vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ " Anh là đối tượng xem mắt của tôi sao?"

Giọng nói nhẹ như cánh hoa, không mang theo vẻ ngại ngùng như cậu tưởng, mà lại dịu dàng như sương sớm. Có gì đó ngọt ngào, mong manh, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.

Trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp đập mạnh, không báo trước. Cậu nuốt nhẹ, đáp:

"Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top