chương 1: xuyên rồi à?

"Này thằng kia, mày là ai mà dám chặn đường Hạ ca?"

"Này, bọn tao gọi mày đó thằng kia"

Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm co người trên đường đầu đau như búa bổ, cả khuôn mặt đều cau lại bày ra dáng vẻ đau đớn vô cùng, sau vài phút cũng miễn cưỡng quan sát được mọi thứ xung quanh nhưng ngay lập tức trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi

Đây là đâu? Ban nãy mình vẫn đang ở nhà mà, sau đó... sau đó thì đau đầu, rồi chảy máu cam hình như mình còn ngất đi. Nhưng mà cứ thế bị bắt cóc sao??

Hoàng Tuấn Tiệp mặt tái xanh, môi cũng mím lại đưa mắt nhìn đám người đứng trước mặt khóc không thành tiếng. Trong đầu nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh sau khi bị bắt cóc, khuông miệng đang mím lại cũng không tự chủ mà bắt đầu ăn nói loạn xạ cả lên theo đó là động tác chấp tay nài nỉ nói

"Đại... đại ca à tôi là sinh viên, tôi không có tiền, tôi là trẻ mồ côi, tôi cái gì cũng không có. Mấy người... tha cho tôi đi được không?"

Một tên trong đám được gọi là Kỷ Lượng hung hăng bước lên phía trước, liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Tiệp mà kéo mạnh lên buộc người đang ngồi dưới đường đứng dậy

"Tao hỏi mày là ai? Ai bắt cóc mày? Là tự mày chạy ra chắn đường Hạ ca, rồi còn giả ngất bây giờ lại ăn nói điên khùng"

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột bị nắm cổ áo sốc lên gương mặt lại càng trở nên hoang mang, chắc chắn rằng bản thân sắp ăn đòn thay ăn cơm liền đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một người đứng đầu trong đám lưu manh sau đó chẳng buồn chớp mắt thêm một cái nào, miệng không tự chủ liền gọi tên đối phương

"Hạ Chi Quang???"

Người trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp là Hạ Chi Quang trong trí nhớ của Tuấn Tiệp thì đối phương là ca sĩ kiêm diễn viên, hiện tại là gương mặt đang thu hút nhiều sự quan tâm trong giới giải trí. Nhưng mà... đằng sau ánh hào quang tỏa nắng lại là một tên lưu manh? Lại còn đi bắt nạt một tên sinh viên nghèo?? Lại còn không che mặt cậu ta không sợ lên hotsearch sao?

"Hạ ca, anh quen nó sao?"

Kỷ Lượng thấy đối phương có vẻ quen biết liền quay lại nhìn Hạ Chi Quang mà hỏi, nhưng nhận lại là lắc đầu cùng nhún vai ánh mắt Kỷ Lượng lập tức thay đổi, đầu mày liền chau lại không giấu được sự tức giận

"Có phải mày cùng đám con gái đặt biệt là con nhỏ Hạ Tiểu Như bám theo Hạ ca không? Mày ở đây, bọn nó đang trốn ở đâu?"

Hạ Tiểu Như?

Có chút quen tai chẳng phải là nữ chính não tàn trong bộ ngôn tình mình mới đọc một tuần trước sao? Khoan đã trong đó cũng có nhân vật tên Hạ Chi Quang mà quan trọng hơn đây là fanfiction, vậy tên cọc cằn trước mặt này hẵn là Kỷ Lượng đi

Mà... mình cứ vậy mà xuyên sách à? Còn là bộ truyện bản thân dùng 10 vạn chữ chê cũng không nói hết sự bức xúc của mình hả?

"A"

Mãi suy nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp liền "a" lên một tiếng, xong thì gỡ cái tay đang nắm cổ áo mình nãy giờ không quên chỉnh lại cổ áo cho gọn

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt thở dài tự nhận mình là một con người theo chủ nghĩa cái đẹp, nhưng phải đi kèm với ôn nhu, nhưng nói không với bạo lực. Tuấn Tiệp khởi đội vài động tác cơ bản như vươn vai gập gối để chuẩn bị chạy khỏi cái đẹp trước mắt, vài giây sau liền bỏ xa trước khi đám người Kỷ Lượng phản ứng

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng đang khuất dần cho đến lúc chẳng nhìn thấy nữa thì cũng bước đi tiếp, không khỏi cảm thán cơ mặt linh hoạt của đối phương. Cứ mỗi lần Hạ Chi Quang chớp mắt thì biểu cảm trên gương mặt đối phương cũng thay đổi theo, Kỷ Lượng vẫn đang bực mình lên tiếng

"Hạ ca, đi đường khác thôi. Tên đó bám theo anh thì đám Hạ Tiểu Như cũng đợi ở trên đoạn này rồi"

Hạ Chi Quang lười đáp chỉ thay bằng một cái gật đầu xong chuyển sang đi đường khác

Phía Hoàng Tuấn Tiệp thì đang chống tay lên chân ổn định lại hơi thở, cứ một chóc lại quay đầu xem có ai dí theo không. Một lúc sau xác định không có ai thì liền ngồi xuống cái ghế gần đó, thở ra một hơi dài

Người ta thì xuyên sách, xuyên thư, hay cho Hoàng Tuấn Tiệp xuyên vào một bộ fanfiction với nữ chính não tàn, tình tiết máu chó và vô lí đến bức người

Hạ Tiểu Như là nữ chính, Hạ Chi Quang là nam chính. Vui ở chỗ nữ chính lại là kẻ bám đuôi, còn nam chính là tên lưu manh, từ đầu truyện đến cuối truyện nam chính chưa từng nhìn hay thích nữ chính, còn cực kì căm ghét vì bị nữa chính bám đuôi. Bỗng nhiên bùm một cái trong buổi chia tay ở lễ tốt nghiệp, chỉ vì một bài hát, chỉ vì một câu nói của nữ chính lại bùm một cái sau mấy năm trời gặp lại liền yêu??

Hoàng Tuấn Tiệp muốn chửi thề, tác giả đã hạ thấp cái đẹp của Hạ Chi Quang rồi, bản thân lại trực tiếp trải nghiệm cái đẹp lầm đường lạc nhà mà không làm gì được

Tức không? Tức chứ!

Tuấn Tiệp đã dành ra một đêm combat với tác giả với lí luận chặt chẽ nhưng nhận lại chỉ là những lời cãi cùn, sau đó liền ăn ngay một vé block rồi qua một tuần tôi bỗng đau đầu xuyên vào bộ truyện tôi ghét à???

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top