Chương 60
Hoàng Tuấn Tiệp không thể nào ngồi yên ở nhà chờ Hạ Chi Quang quay lại như không có chuyện gì. Anh nghĩ rồi kêu Chu Hiểu Hiểu sắp xếp xe, anh chuẩn bị tới cửa đồn cảnh sát đón người.
“Ông giời của tôi ơi,” Trương Mạn đến là bó tay, “Em tưởng có mình em tới đón cậu ấy à. Có bao nhiêu phóng viên đang đứng đợi trước cửa đấy. Cậu ấy lúc đi báo án đã bị bám theo rồi. Bên đấy bận tới bù đầu, không biết có bao nhiêu người tới. Chúng ta đừng tới đó cho thêm loạn được không?”
Hoàng Tuấn Tiệp do dự một chút, vẫn rất kiên quyết: “Nhưng em muốn đi đón anh ấy. Em thấy nếu ngay khi bước ra, anh ấy được nhìn thấy em thì sẽ rất vui.”
Trương Mạn không thể nào cãi lại. Hạ Chi Quang vui hay không thì cô không rõ nhưng tấm lòng này của Hoàng Tuấn Tiệp, là người thì sẽ không từ chối nổi. Hơn nữa, cô cũng không phải Vương Mẫu nương nương. Thôi vậy, cô cũng không đắp nổi cầu Ô Thước cho hai người họ!
Chu Hiểu Hiểu đổi xe khác tới đón Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp thay sang một bộ đồ hàng ngày vô cùng kín đáo. Thời tiết tuy đã ấm dần nhưng nhiệt độ giữa hai buổi sáng, tối ở Bắc Kinh vẫn rất chênh lệch. Hoàng Tuấn Tiệp khoác một chiếc áo khoác bò bên ngoài áo sơ-mi dài tay, đầu đội mũ bucket, chui vào hàng ghế sau.
Paparazzi và phóng viên không vào được bên trong khu biệt thự nhưng vẫn có thể đứng chờ ngoài cổng. Hoàng Tuấn Tiệp đã đổi xe, không mấy người nhận ra, sau khi thuận lợi ra khỏi thì rẽ lên cao tốc.
Chu Hiểu Hiểu từ hàng trước ngó đầu qua, quan sát sắc mặt anh một lúc, rồi đau lòng nói: “Thầy Hoàng có ăn uống đầy đủ không thế ạ?”
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, trả lời: “Đương nhiên có rồi.”
Chu Hiểu Hiểu thở dài: “Em vẫn cứ thấy thầy gầy đi.”
Thật ra ngày nào Hoàng Tuấn Tiệp cũng cân. Anh là diễn viên, rất nghiêm khắc với bản thân trong việc duy trì cân nặng. Những lúc chịu áp lực lớn, việc sụt cân là chuyện tự nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quá để tâm.
Tiểu Lạc hai hôm nay cũng được gọi tới với tư cách “người bị hại”. Đây tính ra là lần đầu tiên toàn bộ “gia đình nguyên gốc” của Hạ Chi Quang xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Việc Dương Kiệt Thụy làm được tới nơi tới chốn nhất lần này là chi một khoản tiền lớn để thuê gần mười vệ sĩ. Quá trình mỗi người phụ nữ đi vào đồn cảnh sát đều có vài anh chàng to cao vây kín xung quanh, đến một cọng tóc cũng không lộ ra trước ống kính.
Anh ta dạo gần đây có chút thần hồn nát thần tính, theo dõi sít sao mọi chiều hướng dư luận có liên quan tới Hạ Chi Quang. Hễ thấy có chỗ nào không ổn là sẽ điều tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, xem liệu có phải bên mình để lộ tin tức nào không.
Trương Mạn rất vui mừng khi thấy anh ta như vậy: “Cậu cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy.”
Dương Kiệt Thụy vì thiếu ngủ nên sắc mặt cực kỳ tệ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Những lúc như thế này anti fan trên các diễn đàn đều hoạt động năng nổ, cứ nhăm nhăm dẫn dắt dư luận kêu cái gì mà CP giả, diễn kịch. Thầy Hoàng đã giúp đỡ đến mức đó rồi, tôi cũng không thể níu chân được.”
“……” Trương Mạn nhận ra anh ta vẫn chưa phát hiện chuyện Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đã sớm phim giả tình thật, biểu cảm trở nên có chút không tin nổi.
Dương Kiệt Thụy không để ý, vẫn đứng đó tự mình sám hối: “Cũng tại tôi quá không cẩn thận, mới đây mới điều tra ra trong công ty có người biết chuyện hai người bọn họ ký hợp đồng hợp tác. Tôi vẫn đang điều tra, nếu có tên nhãi nào dám ton hót sau lưng thì tôi sẽ là người đầu tiên cắt lưỡi nó!”
Trương Mạn sởn da gà. Cô càng ngày càng thấy Dương Kiệt Thụy giống Tổng quản thái giám, mấy lời như cắt lưỡi cũng nói ra được, xem ra lần này thật sự bị ép đến nóng nảy rồi.
“Cậu cũng đừng lo lắng quá.” Trương Mạn suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự thật, nhưng như vậy cũng không ngăn cản cô an ủi Dương Kiệt Thụy, “Thầy Hạ là người làm chuyện lớn. Nói không chừng cậu còn chưa nghĩ tới thì cậu ấy đã xử lý xong xuôi cả rồi.”
Dương Kiệt Thụy: “?”
Trước cửa đồn công an thật sự người đông như kiến, đủ loại súng ống dài ngắn bao quanh. Chu Hiểu Hiểu dừng xe ở bên ngoài, làm bộ như phóng viên của một đơn vị truyền thông không mấy tiếng tăm tới khảo sát địa điểm. Cô đội mũ lưỡi trai, đứng gác bên cạnh cửa xe cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Cách bọn họ khá gần có một nhóm đông các phóng viên. Mấy người đã ngồi chồm hỗm ở đó một ngày tưởng Chu Hiểu Hiểu là người mới của bên nào, còn chủ động tới bắt chuyện.
“Mấy cô tới muộn quá đó.” Một phóng viên đứng tuổi trong đó nói, “Người nhà Hạ Ảnh đế về từ sáng rồi.”
Chu Hiểu Hiểu hỏi thăm: “Bọn họ có nhận phỏng vấn không?”
Phóng viên: “Phỏng vấn cái khỉ gì. Tới một cọng lông cũng không chụp được, bên cảnh sát có cho người bảo vệ dẫn ra. Trâu bò thật đấy.”
Chu Hiểu Hiểu hơi bất ngờ: “Bên cảnh sát cho người bảo vệ sao?”
Phóng viên: “Nhân chứng quan trọng mà, chắc chắn phải bảo vệ rồi. Tôi nói cô nghe, vụ này to rồi đấy, với tầm ảnh hưởng của Hạ Ảnh đế, lại thêm chuyện bị lấy làm gương. Tôi thấy bảo bên nữ năm ấy khi phá thai còn giữ lại cả cuống rốn để làm bằng chứng then chốt vào lúc này đây. Hạ Ảnh đế quả là ác.”
“Ác cái gì mà ác.” Chu Hiểu Hiểu không thích nghe người kia nói vậy, lạnh lùng bảo, “Thầy Hạ làm đúng, lũ người đó đáng chết.”
Lúc cô nói câu này rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân, dứt lời liền thấy hối hận, dè dặt nhìn vào trong xe, sợ bị Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy. Người phóng viên kia thì không có vấn đề gì, cảm thấy cô nói rất đúng, còn ở đó tán gẫu cùng cô.
Hai người họ đang trò chuyện câu được câu không thì đột nhiên có phóng viên ảnh ở phía trước hô hoán: “Ra rồi! Ra rồi!”
Chu Hiểu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, phóng viên bên cạnh đã như thỏ nhảy tót ra ngoài. Cô theo bản năng cũng muốn chạy lên trước nhưng nhớ ra trong xe còn Hoàng Tuấn Tiệp. Cô quay lại nhìn, cửa xe đã được mở, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở cửa nhưng không bước xuống.
Anh gật đầu với Chu Hiểu Hiểu, Chu Hiểu Hiểu mới dám yên tâm mà tiếp tục xông lên trước.
Hạ Chi Quang dẫn đầu bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Buổi tối nhưng hắn vẫn đeo kính râm, mặc một chiếc áo gió dáng dài, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn không có vẻ gì là chưa được nghỉ ngơi hai ngày trời. Hắn bắt tay với tất cả các nhân viên trong đồn, hình như nói gì đó. Chu Hiểu Hiểu cách đó quá xa nên không nghe được. Có phóng viên đứng phía trên cùng đã giơ micro qua.
“Thầy Hạ, những bằng chứng phòng làm việc của anh đăng trên mạng đều do anh tự mình thu thập sao?”
“Thầy Hạ, tôi là người của đơn vị truyền thông XX. Anh có tự tin sẽ thắng kiện vụ này không?”
“Thầy Hạ, Trương Phúc Đồn thật sự là cha đẻ của anh sao? Tự tay tống cha đẻ mình vào tù, anh cảm thấy như thế nào?”
“Thầy Hạ, về mẹ và chị em gái anh……”
Chu Hiểu Hiểu còn đang nỗ lực chen lên trên. Cô gào lên “nhường một chút, nhường một chút” nhưng rồi nhận ra hoàn toàn không có ai nghe lời cô, nên chỉ đành gọi “Thầy Hạ, thầy Hạ”. Kết quả xung quanh đều đang gọi thầy Hạ, thậm chí còn gọi to hơn cô…..
Ngay khi Chu Hiểu Hiểu đang gần như tuyệt vọng thì đột nhiên thấy sau cổ mình nhói lên. Có người tóm lấy cả cô cùng mũ áo hoodie.
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng nhấc cô ra khỏi đám đông.
Chu Hiểu Hiểu: “…….”
Hạ Chi Quang liếc cô một cái, dường như hiểu ra điều gì, hỏi thẳng: “Người đâu?”
Chu Hiểu Hiểu không dám nhiều lời, lập tức đưa tay chỉ về phía xe của Hoàng Tuấn Tiệp. Lúc này vệ sĩ đã có mặt, giúp Hạ Chi Quang cản lại đám đông theo như được huấn luyện. Hạ Chi Quang thả Chu Hiểu Hiểu ra. Hắn bước những bước dài, khoảng cách dường như cũng chỉ vài bước chân, ngay giây tiếp theo đã tới trước xe của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hắn không chút do dự cúi người chui vào trong xe. Chu Hiểu Hiểu chạy theo lên xe, từ bên trong dùng sức đóng “cộp” cửa xe lại.
Đám phóng viên cuối cùng cũng có phản ứng, muốn vượt qua nhóm vệ sĩ để chụp bên trong xe. Chu Hiểu Hiểu làm sao có thể cho bọn họ cơ hội, giục tài xế lái xe.
Cô vô cùng hưng phấn, như thể quân cách mạng đã thành công tụ hội. Kết quả vừa quay qua đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp được Hạ Chi Quang ôm vào trong lòng, thầy Hạ còn trừng mắt với cô.
“Nhìn cái gì?” Hạ Chi Quang ra lệnh, “Nhìn đường!”
Chu Hiểu Hiểu: “……..” Oan cho cô quá, cũng đâu phải cô lái xe, cô nhìn đường làm gì cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top