chương 2: nhân vật phụ đáng thương
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi chạy thoát thì thong thả đi đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, thanh toán xong mở cửa định bước ra ngoài lại thấy vài nhóm người đi vào, ánh mắt Tuấn Tiệp vẫn chăm chú nhìn điện thoại bấm gì đó, bản thân ngoan ngoãn nép sang một bên nhường đường. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai động đậy Tuấn Tiệp khẽ cau mày ngước nhìn, xong bản thân lại bị dọa sợ đi lùi hai bước
Hạ Chi Quang??? Sao bám dai dữ vậy? Hoàng Tuấn Tiệp không muốn làm xấu bản thân trong mắt đối phương đâu nha
"Kỷ Lượng, là thằng ban nãy. Nó vẫn bám theo Hạ ca"
Một tên trong nhóm lên tiếng
"Thật tr-..."
Lời còn chưa nói xong thì Hạ Chi Quang liền đưa tay bóp má Tuấn Tiệp kéo lại gần, ánh mắt sắc lạnh, đám xung quanh lần đầu thấy Hạ Chi Quang như vậy cũng khẽ nuốt nước bọt mắt liếc nhìn thấy rõ cơ thể Tuấn Tiệp đang run lên. Kỷ Lượng nhanh chóng nói
"Hạ ca, vẫn còn trong cửa hàng không ra tay được đâu. Mau ra ngoài thôi Hạ ca"
Tuấn - đang nhịn cười đến run người - Tiệp, tự nhiên bị lôi ra ngoài không khỏi thắc mắc
Hành động của Hạ Chi Quang ban nãy trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp khá là đáng yêu, vì so về chiều cao thì anh có lẽ cao hơn một vài cm vậy nên Hạ Chi Quang phải hơi ngước lên mới đối mắt được với anh, nên trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng đáng sợ là mấy
Đến khi ra ngoài thì bản thân Tuấn Tiệp lại bị dồn vào tường, ánh mắt Hạ Chi Quang vẫn sắc lạnh như vậy, chất giọng lành lạnh theo đó cũng phát ra
"Là con gái thì tôi đương nhiên không động tay, nhưng nếu là con trai tôi tuyệt nhiên không bỏ qua. Cậu đừng có quá đáng"
Tư thế bị dồn vào tường gọi là kabedon, nếu Tuấn Tiệp kéo mạnh tay Hạ Chi Quang xuống thì đối phương sẽ mất thăng bằng chắc chắn sẽ đập đầu vào tường, bất đắt dĩ Tuấn Tiệp chẳng thể tổn thương cái đẹp nên cứ để vậy mà thanh minh cho mình
"Chỉ là hiểu lầm, tôi cũng chẳng có ý gì. Ban nãy chỉ là trùng hợp lẫn một chút... hiểu lầm thôi, cùng lắm cũng chỉ muốn làm quen"
Ánh mắt Hạ Chi Quang nghi hoặc
Kỷ Lượng một tên háu thắng, vẫn còn cay cú chuyện vừa nãy liền muốn hơn thua nhanh miệng đáp trả
"Có quỷ mới tin mày, còn lí do nào hợp lý hơn không?"
Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp chắc nịt, gật đầu một cái mạnh thể hiện sự uy tín xong cũng giới thiệu về mình
"Hoàng Tuấn Tiệp, 24 tuổi sinh viên năm cuối trường đại học A"
"Đại học? Nhìn mày cùng lắm chỉ bằng tuổi bọn tao lấy đâu ra đại học nhận một đứa mới 16-17 tuổi?"
Nghe Kỷ Lượng nói Hoàng Tuấn Tiệp mới hoài nghi về chính mình, trong lúc đó điện thoại Hạ Chi Quang vang lên khi cúp máy chẳng buồn nói thêm câu nào, cứ vậy mà rời đi nhóm Kỷ Lượng cũng nhanh đi theo không quên để lại một câu cảnh cáo
[...]
Nương theo trí nhớ mới xuất hiện của mình mà bước đi, đến khi dừng lại thì đang đứng trước một căn phòng trong kí túc xá của trường, từ trong túi áo Hoàng Tuấn Tiệp lấy ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa đi vào trong. Rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh đứng đối diện với chiếc gương treo tường không khỏi khó hiểu, trong gương chính là Hoàng Tuấn Tiệp nhưng là đang trong độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân
Trong truyện Tuấn Tiệp bỗng nhiên nhớ đến sự xuất hiện của một nhân vật phụ mờ nhạt đến đáng thương, không có tên, không được mô tả ngoại hình, thành tích thì kém, cũng là một đứa trẻ không người thân. Khi nhớ đến nhân vật này thì ngay sau đó liền thở dài
"Sao mình thảm đến vậy nè? Xuyên truyện rồi cũng thôi đi, sao lại dính vào một tên mờ nhạt đến đáng thương vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp lười biếng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, liền tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ một giấc từ chiều đến khi trời tối hẵn. Khi thức dậy là do bản thân bị tiếng xả nước đánh thức, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng trong lòng chắc chắn rằng đã khóa mọi van nước nên không thể nào có tiếng nước lớn như vậy
Bản thân bắt đầu cảnh giác liền đưa tay nắm lấy cái gối ngủ trên giường, bước nhẹ từng bước Tuấn Tiệp không dám mở đèn vì sợ đánh động đối phương, nên trong bóng tối men theo vách tường bước đến chỗ có tiếng nước
Vừa bước đến thì tiếng nước xả cũng đừng hẵng ngay sau đó cửa được mở, bên trong bước ra có vẻ là một thiếu niên trên người cậu ta chỉ độc nhất mặc một cái quần đùi, cả người đều đọng nước. Giọt nước men theo đường cổ chạy xuống xương quai xanh, xong chạy xuống cơ bụng rồi lại thấm vào lưng quần
Móa nó, tên ăn trộm này cũng quá tự tiện rồi đi, cũng quá đẹp rồi đi. Ngũ quan chìm trong tối nhưng chắc chắn là tuyệt sắc, mũi cao thẳng, cổ cao vai rộng cơ bụng rõ ràng, ánh mắt như ẩn như hiện trong tối vừa đẹp, vừa đáng sợ
Đối phương bị người trước mặt bất ngờ, khó chịu lên tiếng
"Ai? Làm gì vậy?"
Nghe có chút quen tai
Đối phương chẳng để Tuấn Tiệp thắc mắc gì thêm liền đưa tay bật công tắt gần đó, thoát cái cả phòng sáng bưng xong bốn mắt liền nhìn nhau. Trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp là một Hạ Chi Quang bán thỏa thân quyến rũ cực kì
Trước mắt Hạ Chi Quang lại là một Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngơ, bộ đáng đáng yêu với bộ pijama màu trắng, chiếc quần ngắn đến đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cúc áo cuối cùng bị bung lộ ra phần bụng phẳng lì phấp phới còn lộ ra cái eo nhỏ xinh, một tay Hạ Chi Quang cũng ôm được, mái tóc rối bù tay lại cầm gối ngủ nhìn tổng thể chính là xinh đẹp, là đáng yêu
Bất giác Hạ Chi Quang nắm tay lại nhớ lại sự tiếp xúc da thịt ban chiều cản thán
Thật mềm!
Ở một nơi nào đó có một cây cổ thụ, có một cô gái bị muỗi đốt đến mức nổi ban đỏ mới bỏ cuộc bước ra ngoài, mái tóc bù xù dính đầy lá cây, quần áo xộc xệch đôi chân tấy đỏ dẫm mạnh xuống mặt đường ra chiều tức giận
"Tụi bây nói Hạ Chi Quang sẽ đi qua đoạn này, tao đợi đến phát mệt một bóng lưng cũng chẳng thấy ai? Bọn mày chơi tao à?"
Hai ba đứa sau đó cũng ra theo bộ dáng chẳng khác gì đứa con gái ban nãy ấm ức giải thích
"Hạ tỷ, rõ ràng Mạnh Luân đã nói chắc chắn như vậy chứ không phải do tụi em"
Hạ Tiểu Như tức đến tối mặt bước lại gần tát mỗi người một cái xong liền nói
"Bọn mày ngày mai gặp Mạnh Luân hỏi rõ cho tao, nếu không thì chết với tao. Nghe rõ chưa? Rồi thì biến cho khuất mắt cho tao!"
Đám con gái gật gật đầu rồi ai cũng về nhà nấy, chỉ có Hạ Tiểu Như không cam lòng mà trở về nhà với cơ thể tàn tạ
Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top