chương 18: kế hoạch

"Hạ Chi Quang, tôi nói cho cậu biết, đây là phong trào thi đua. Tôi không mong cậu lập tức học giỏi xuất sắc, chỉ cần cậu đừng gây thêm rắc rối hay kéo phiền phức cho tôi là được. Cậu hiểu chưa?"

Đó là lời Tuấn Tiệp dặn dò khi vừa phát động phong trào. Thế nhưng, anh không ngờ rằng chính mình mới là người trở thành "gánh nặng." Cả tuần nay, sự tiến bộ của Hạ Chi Quang khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trong các môn học và những bài kiểm tra đột xuất, hắn luôn giữ vững thành tích, điểm số vừa đủ đạt chuẩn, không hơn không kém, như thể tất cả đều được hắn tính toán cẩn thận từ trước.

Tuấn Tiệp thở dài, không muốn nghĩ ngợi thêm. Anh cúi đầu tập trung ghi bài, trong khi Hạ Chi Quang vẫn giữ nguyên vẻ mặt cợt nhả. Đôi mắt hắn lười biến nhưng vẫn không rời khỏi bóng dáng Tuấn Tiệp, như thể việc quan sát anh là một thú vui không thể bỏ lỡ.

"Tôi nói này, Hạ Chi Quang, bây giờ cậu không có việc gì làm à? Cậu nhìn tôi kiểu đó, muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay gì?" Anh nhíu mày, quay sang lườm hắn, giọng đầy khó chịu.

"Đâu có, tôi chỉ đang quan sát cậu để học hỏi thêm kiến thức thôi." Hạ Chi Quang đáp, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Chưa kịp để Tuấn Tiệp phản ứng, hắn đã bất ngờ nghiêng người dán sát vào anh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai anh.

"Tránh ra!" Tuấn Tiệp vội vàng đưa tay chắn giữa hai người, nhưng khuôn mặt anh đã phiếm hồng, hoàn toàn không ăn khớp với giọng điệu lớn tiếng uy mãnh của mình.

Sự thân mật mờ ám ấy đồng loạt thu hút được cái nhìn của mọi người trong lớp. Không khí trong phòng học bỗng chốc trở nên khác thường, tựa như bị bao phủ bởi một tầng ngọt ngào kì lạ. Đám bạn học xung quanh vừa kinh ngạc vừa tò mò, có người còn lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

Chỉ sau vài phút, bức ảnh "gần gũi" giữ Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp xuất hiện trên diễn đàn trường, thu hút rất nhiều lượt tim và comment. Người thấy bài đăng này không khỏi xôn xao và hứng thú.

"Có chuyện gì thế này? Hạ Chi Quang chuyển hệ rồi à?"

"Nam sinh kia sao trông dễ thương quá? Couple mới của lớp sao?"

"Thề luôn, lớp của tôi là thiên đường. Hint bay đầy trời rồi!!"

"Bạn học Hạ, nhường nam sinh đó cho bọn chị đi."

"Tôi cảm giác như nuốt một tấn đường mà không hề chuẩn bị gì. Tim tôi chịu không nổi!"

"Bàn ghế trong lớp cũng chứng kiến hết, chắc chúng nó mệt mỏi lắm."

Những dòng comment liên tiếp khiến adim phải ghim comment dưới bài đăng của mình: "Adim không chịu trách nhiệm nếu bạn bị tan chảy bởi cặp đôi mới này."

Lớp học vẫn đang trong không khí yên tĩnh, nhưng không ai biết rằng bên ngoài, trên diễn đàn trường đã bùng nổ vì bức ảnh. Còn Hạ Chi Quang? Hắn chỉ nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý khi nhìn thấy phản ứng của người ngồi cạnh mình.

"Cậu yên phận giùm tôi đi, đừng bày trò nữa."

"Cậu khó tính quá đó, bạn học Hoàng. Nhưng mà tôi thích~" Hạ Chi Quang đáp nhẹ tênh, rồi cũng đứng lên, rời đi với tâm trạng thoải mái, bản thân ngân nga thêm một đoạn nhạc.

...

Đến giờ nghỉ trưa, Tuấn Tiệp cầm theo quyển sách khá dày, đi dạo dưới sân trường. Anh tìm một góc khuất dưới tán cây cổ thụ rậm rạp, ngồi xuống và tựa lưng vào thân cây, cảm giác cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Tiết trời hôm nay dịu mát, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Tuấn Tiệp vân vê cuốn sách, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường. Đây là giờ nghỉ trưa hiếm hoi anh có thể thả lỏng, tránh xa Hạ Chi Quang.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng soạt soạt khi lật sách, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến anh không ngăn được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi.

Bất chợt, một giọng nữ vang lên gần đó, mang theo chút hoảng hốt:

"Tiểu Như, chuyện này chắc chắn không sao chứ? Nếu để mọi người biết thì... không ổn lắm đâu."

Giọng nói đó không kiềm chế được mà lớn lên, rồi vội vàng che miệng lại khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Vừa hay lại đánh thức Tuấn Tiệp, anh kéo một nửa cuốn đang đặt trên mặt mình, chỉ lộ ra sóng mũi cao và đôi mắt to tròn có chút đỏ vì bị tiếng ồn làm thức giấc.

"Mày hoảng cái gì, tụi bây không nói tao không nói, ở đây cũng không còn ai khác, lộ cái gì?"

"Nhưng..."

Hạ Tiểu Như cau mày, liếc người đối diện: "Nếu không phải mày vô dụng thì tao cần làm thế này hả? Ngậm mồm lại mà làm đi."

Hai người đối diện chỉ dám gật đầu, không dám cãi lại. Trước khi rời đi, Hạ Tiểu Như lại cảnh cáo thêm lần cuối:

"Trước khi vào lớp, bài kiểm tra đó phải được để trong balo của tên Hoàng Tuấn Tiệp. Nếu không, hai đứa mày bị làm sao thì tự rõ đi."

Khi ba người rời đi, Tuấn Tiệp mới từ từ ngồi dậy, tựa vào gốc cây và thở dài lẩm nhẩm: "Lại định làm trò mèo gì nữa đây?"

"Bọn họ quá đáng thật, nhóc có định làm gì không?"

Tuấn Tiệp giật mình khi nghe thấy âm thanh từ phía sau, anh giật mình vội vàng quay lại. Nhìn thấy đối diện là Trương Dương, đang nhìn nhau với khoảng cách rất gần, gần như có thể chạm vào nhau. Giữ được vài giây thì hai người nhanh chóng tách ra, Trương Dương ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, tay gãi nhẹ lên gương mặt hơi đỏ của mình.

Tuấn Tiệp bình tĩnh nhìn Trương Dương, trong lòng thầm nghĩ: 'Anh ngại cái rắm gì, chỉ hai đứa con trai ngồi đây, mà người khác nhìn vào còn tưởng tôi làm gì anh ấy.'

"Anh ở đây lúc nào vậy? Sao tôi chẳng nhận ra? Nhìn chẳng khác gì vong bám người."

"... Nhóc nói chuyện ác quá đấy, anh đau lòng đó nha. Mà nhóc không tính làm gì sao?"

"Thì cứ vậy thôi, dù sao cũng chẳng phải tôi làm thật."

Nói rồi, Tuấn Tiệp gấp sách lại và đứng lên. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, dù có hơi lười nhưng vì nghĩa vụ học sinh, anh vẫn phải đến lớp. Anh phủi vài cái, chuẩn bị rời đi, nhưng cánh tay anh bị kéo lại.

"Lỡ bọn họ đều tin lời của nữ sinh kia, thì nhóc sẽ bị đuổi học đấy."

"Đã nói rồi, không phải tôi làm nên tôi không sợ..."

Nói được nửa chừng thì im lặng như nghĩ gì, xong Tuấn Tiệp nở nụ cười nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi lên khuôn mặt trắng nõn của anh. Trương Dương nhìn mà ngẩn người, rồi Tuấn Tiệp nói tiếp:

"Nếu hết cách thì chẳng phải còn có nhân chứng là anh sao? Thôi anh về lớp đi, sắp vào tiết rồi."

"... ừm."

________

Năm mới vui vẻ🥳👐
Chúc mọi người năm mới bình an, sức khỏe dồi dào.
Công việc và học tập đều thuận lợi nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top