chương 17: đôi bạn cùng tiến

Khi nhịp độ lớp học dần trở nên hòa hợp, thì đó là chuyện của lớp. Riêng Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể hòa hợp với bầu không khí tình chàng ý thiếp này được. Như Tuấn Tiệp đã nói, Hạ Chi Quang là bạn cùng bạn của anh, đối với anh cũng chẳng có gì quá khó khăn, giống như cùng ở chung một ký túc xá vậy.

Nhưng biến số là bạn học dãy bên, không ai khác, vẫn là Hạ Tiểu Như. Anh than trời, trời giả điếc. Từng bị cô gắn tag vô sĩ, phá hoại tình cảm người khác khi gặp nhau lần thứ N, anh cũng đã nếm trải những đau đớn khi con gái ghen.

Sau lần đó, khi nghe hai thủ phạm bị đình chỉ, anh rất vui mừng. Nếu có đi học lại, thì việc méo gì đến anh, chỉ cần tránh họ trăm dặm là yên ổn cả. Nhưng Tuấn Tiệp lại quên mất hai người nam nữ này chính không thể thiếu một ai cả, cho nên họ muốn gì thì đều có tư bản chống lưng. Nguyên do Hạ Chi Quang muốn đổi lớp, anh không quan tâm, nhưng với Hạ Tiểu Như, thì đó là một chuyện không hề vui vẻ. Cho nên cô cũng bằng mọi cách để được cùng lớp với Hạ Chi Quang. Chỉ khổ cho tên đỗ nghèo là anh hứng mọi phiền phức, ví như:

"Tới giờ ăn trưa rồi, bạn học Hoàng~ có muốn ăn gì không? Tôi bao cậu."

Khi anh chuẩn bị từ chối, thì cả người bỗng dựng hết lông tơ bởi ánh mắt cực nồng cháy kèm ganh ghét từ bạn gái tương lai của Hạ Chi Quang. Sau đó là màn lôi kéo rồi bám đuôi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ở một mình thì vui, ở nhiều mình thì phiền đến hói đầu.

Ví như hôm nay, toàn trường lao động. Bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp lại xuất hiện thêm hai biến số mới. Một việc từng xảy ra lại trùng lặp một lần nữa. Một người là top khối 12, một người là trong top khối 10.

Chẳng biết từ lúc nào, bốn cái biến số này thân nhau đến lạ. Không gặp thì thôi, chứ gặp là phải đủ bốn người. Mà người bị phiền không ai khác lại là tôi - Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tôi nói chứ, mấy cậu muốn chơi thì tự bày nhau chơi đi, kéo theo tôi làm gì? Tôi cũng là học sinh gương mẫu đấy, cảm phiền bốn người cook ra chỗ khác để tôi lau phòng được không?"

Cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh, anh cộng tất cả biến số rồi chia đôi, Tuấn Tiệp nhận ra tất cả phiền phức đều bắt nguồn từ con người mang tên Hạ Chi Quang, vẫn đang sống nhàn nhã kia. 

Lúc truóc, khi Tuấn Tiệp trong lòng vừa dâng lên một chút cảm giác muốn kết bạn, thì cảm giác đó lụi tàn ngay tức khắc. Làm sao mà anh quên được cái việc ở cùng nam chính thì không khí yên tĩnh vốn có liền không cánh mà bay.

---

Những ngày gian nan chỉ có tăng chứ không giảm. Như mọi năm thì nhà trường sẽ lên kế hoạch học tập cho các học sinh, như các hoạt động tập thể hay phong trào cá nhân gì đó. Và năm nay cũng như vậy.

Hồi chuông vào lớp vang lên, các học sinh đã vào chỗ ngồi, chủ nhiệm cũng bước vào với tâm thế vui vẻ, hào hứng.

"Nào nào, các em trật tự đi. Trần Phong, em giúp cô treo cái này lên để các bạn cũng nhìn nha."

"Năm nay nhà trường đã phát động phong trào, nhưng không phải tập thể hay cá nhân. Đó là phong trào đôi bạn cùng tiến."

Nghe đến đây, cả lớp nổi lên một trận xôn xao. Trên mặt mỗi người đều hiện ra những cảm xúc khác nhau, nhưng phần lớn là thể hiện sự chán nản.

"Lại phong trào này."

"Trời ạ, tha cho chúng em đi!!"

"Tại sao không phải tập thể hay cá nhân mà là đôi bạn cùng tiến vậy?!?"

"Em muốn phản đối phong trào này!"

Cả lớp nháo nhào lên một trận. Nói nôm na cho dễ hiểu là hai người cùng bàn kèm sẽ nhau trong việc học. Các học sinh yếu kém sẽ được kèm bởi các học sinh có thành tích khá giỏi, cho nên chỗ ngồi sẽ được xếp lại và duy trì đến khi kết thúc năm học.

Vậy nên có rất nhiều học sinh không thích phong trào này vì phải xa chiến hữu, hay không còn được ngắm crush với khoảng cách gần nữa. Nhưng cũng có vài người vui vẻ, nếu may mắn thì sẽ được ngồi cùng bàn và được crush quan tâm mỗi ngày.

Chủ nhiệm dùng thước gỗ gõ lên bàn vài lần.

"Trật tự, danh sách lớp cô cũng sắp xếp xong rồi, mấy em kêu than cái gì. Nhanh nhanh đổi chỗ để còn học bài mới."

Khi nghe đến việc xếp lại chỗ ngồi, Tuấn Tiệp đã âm thầm cầu nguyện sẽ được ngồi với một bạn nào đó ngoan ngoãn, không gây chú ý, hoặc là ai cũng được trừ Hạ Chi Quang. Nhưng rồi đời không như mơ, cô chủ nhiệm thản nhiên phá tan mọi hy vọng.

"Tuấn Tiệp, em thì kèm bạn Hạ Chi Quang nhé."

Cô đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp:

"Cô đã xem bài tập nghỉ đông của em rồi, tất cả đều đúng. Cách giải và đáp án không sai quá nhiều, ngược lại còn rất dễ hiểu."

Cả lớp "Ồ!!!" lần thứ nhất, ánh mắt đầy hào hứng hướng về phía Tuấn Tiệp, giống như anh vừa được phát thẻ ưu tiên lên thiên đường. Nhưng chỉ có anh biết, đây là vé một chiều lao thẳng xuống địa ngục.

"Em là người có thành tích ngang với Hạ Chi Quang, nhưng nhanh chóng được đứng trong top 10 của lớp. Cô nghĩ nếu em có thành tích như vậy trong thời gian ngắn thì rất phù hợp để kèm nhau học."

Nhưng chưa kịp phản ứng, cả lớp đã "Ồ!!!" lần thứ hai, lần này âm lượng còn to hơn, như muốn đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng.

Tuấn Tiệp chết lặng.

Anh không dám tin vào tai mình. Cái gì mà "thành tích ngang với Hạ Chi Quang"? Cái gì mà "rất phù hợp để kèm nhau học"? 

Chủ nhiệm à! Thành tích em tốt do em là người xuyên truyện, nên giỏi là điều hiển nhiên! Chứ cái tên Hạ Chi Quang này muốn đạt thành tích tốt thì chỉ có cách đánh mạnh vào đầu hắn, rồi chờ người xuyên truyện nhập xác hắn thôi!

Anh cúi gằm mặt, cố gắng nhịn lại để không nói ra những suy nghĩ này. Nhưng khóe môi vẫn giật giật muốn phản bác, ánh mắt không nhịn được nhìn sang Hạ Chi Quang, người đang ngồi gõ bút lên bàn như chẳng hề quan tâm đến thế sự.

 Lúc này, hắn nghiêng người tay thì đỡ đầu đáp lại cái nhìn của anh bằng nụ cười đắc thắng. Khi nói không thế giấu được sự hào hứng của mình: "Tuấn Tiệp~, từ giờ nhờ cậu quan tâm, giúp đỡ bạn cùng bàn này nhé~!"

'Để tôi giúp cậu chuyển kiếp luôn cho gọn há?'

Chủ nhiệm thấy không ai ý kiến thêm gì nữa, thì vỗ tay để lấy lại trật tự:

"Nào, các em ổn định chỗ ngồi đi. Nhớ rằng phong trào này không chỉ là giúp nhau học tập và tiến bộ, mà còn là cơ hội để các em hiểu nhau hơn. Hãy xem đây là bài học về tình bạn!"

Nghe đến đây, Tuấn Tiệp chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét: 'Tình bạn gì chứ? Đây là bài học về sự chịu đựng và nhẫn nại mới đúng!'

Ở bàn bên cạnh, Hạ Tiểu Như, nữ chính sau này của Hạ Chi Quang, vẫn đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn hận không thể dùng ánh mắt này đốt anh thành tro. Cô nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tuấn Tiệp, cậu mà dám thân với anh ấy quá mức, tôi không để yên đâu."

Tuấn Tiệp khẽ rùng mình. Phong trào 'đôi bạn cùng tiến' sao? Anh chỉ thấy đời mình sắp xuống dốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top