chương 16: học kỳ mới

Hai ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, tất cả học sinh cũng dần trở lại trường, khác hẳn bầu không khí im ắng trong kỳ nghỉ. Cùng lúc, hôm nay nhà trường đã sắp xếp xong danh sách các lớp. Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp biết danh sách các lớp sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng vì chán nản nên lại chọn đi xem để giết thời gian. Đôi mắt lại không tự chủ mà khẽ liếc sang chiếc giường trống vẫn chưa thấy dáng người quen thuộc.

Ừ, thì sao? Nhìn coi có giống tôi quan tâm không?

Mắc gì buồn? Nam chính cook đi luôn, tôi đây còn mừng, hắn mà nghỉ thật tôi quẩy nát cái trường này. Làm sao mà buồn được chứ! Hắn nghỉ cuộc sống học đường sau này của tôi vui vẻ biết bao. Trong tâm thế vui vẻ, Hoàng Tuấn Tiệp mang theo tâm trạng lâng lâng như lên mây, không nhịn được vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Mà... ngẫm lại, từ sau lần đi chơi hôm ấy, mặc dù cả hai không nhắn tin gì cả, nhưng anh có cảm giác và cũng mạnh dạn đoán rằng khoảng cách của cả hai có thể đã gần thêm chút ít. 

Nhưng... cái này cũng quá gần rồi đó.

Đệt mẹ! Thế quái nào mà Hạ Chi Quang từ lớp bên nhảy một phát lại thành bạn cùng lớp với tôi vậy? Ở cùng phòng với hắn, tuổi thọ của tôi giảm chưa đủ nhanh hả? Hả!!

Từ phía sau lưng Tuấn Tiệp, có người đan tay sau đầu, vờ huýt sáo, nhưng chỉ nghe được tiếng phù phù, tặng kèm cơn mưa phùn nho nhỏ. Không ai khác ngoài nam chính Hạ Chi Quang của mấy người.

Hắn liếc mắt nhìn vào danh sách, vờ như vô tình, kèm chút bất ngờ, cũng có chút thản thốt, nói với nam sinh đã chết lặng được vài phút kia:

"Wow, bạn học Hoàng, trùng hợp ghê ha, chúng ta cùng lớp này. Tôi với cậu có duyên thật đấy~."

Cuối câu hắn kéo dài một đoạn, Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn nói thì cười hờ hờ hai tiếng.

Ừ trùng hợp ghê, có cái rắm á! Có quỷ mới tin hai chữ trùng hợp của cậu đấy!

Mặc kệ tiếng ồn phía sau đang nói mãi không ngừng, anh tiếp tục nhìn lướt danh sách, may mắn là nhóm bạn không thân của anh không bị tách ra. Mà điều bất ngờ lại luôn đặt ở phía dưới cùng, kết thúc danh sách lớp là một cái tên vừa lạ với tất cả, nhưng quen với anh và hắn.

Vâng, không ai khác chính là bạn học Hạ Tiểu Như, kiêm nữ chính của bạn học Hạ Chi Quang, người con gái xinh đẹp, hai không (không nói lý, không thể không bám đuôi).

Cái đệt! Cái đệt! 

Tôi muốn nghỉ học.

Bây! Giờ! Ngay! Lập! Tức!

Mặc dù phản ứng thái quá là thế, nhưng rất nhanh thôi, phản ứng của cả lớp còn thái quá hơn cả anh, đặc biệt là lớp trưởng Trần Phong.

Một người là siêu cấp học sinh hư với ba không: không nghiêm túc, không nghe lời và không thể không cúp tiết.

Người còn lại thì mới trở lại trường học sau bao ngày bị đình chỉ vì tội bắt nạt bạn bè.

Lớp trưởng Trần Phong đứng trước bản danh sách, đưa tay nâng nhẹ gọng kính, nhưng lưng đã ướt đẫm. Không ai cả, Trần Phong là người thứ hai sau chủ nhiệm đang rất lo về điểm của cả lớp sau này.

...

Ngày khai giảng, trường học ngập tràn không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người, bao gồm giáo viên lẫn học sinh, luôn treo trên môi mình một nụ cười. Riêng anh lại lạc loài với tất cả. Anh đưa tay xoa trán mình, thở hắc ra một hơi, giọng nói kiềm nén khẽ nói với người đi cùng:

"Hạ Chi Quang, cậu xa tôi trăm mét là chết à? Cậu im lặng là tắt thở sao? Một ngày 24 giờ cậu phiền tôi tận 25 giờ."

Hạ Chi Quang nghe rõ sự khó chịu trong lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn dẹp đi dáng vẻ ngả ngớn của mình mà chu môi, hai ngón trỏ hướng vào nhau, xoay vòng nhỏ, chất trọng mang theo chút nũng nịu.

"Tui xin lỗi bạn học Hoàng~, tui hông ngờ bạn lại ghét tui tới dzậy đó~."

Đm, tôi đệt!

Hoàng Tuấn Tiệp nghe chất giọng nhựa nhựa của hắn, lông tơ thi nhau nhảy dựng lên, cả người run run vài cái rồi cách xa hắn mười bước.

"Im miệng, cậu còn nói nữa thì tôi đấm vào mồm cậu ngay và luôn đấy!"

Ở phía sau thân cây cổ thụ của trường, Hạ Tiểu Như bấu chặt vào thân cây, đến đỏ hai tay, hàm răng nghiến vào nhau tạo nên tiếng kèn kẹt gai người. Hai đứa đàn em đứng sau lưng cô ta im lặng, chẳng dám mở miệng.

"Tao nói trong thời gian tao nghỉ học, tụi bây phải canh chừng cả hai người đó, thế quái nào mà họ càng ngày càng dính nhau vậy? Tụi bây cố ý đúng không?"

Một đứa con gái nhịn lại cơn run nhẹ, lên tiếng đáp trả: "Hạ tỷ đừng giận, ch-chuyện này không trách bọn em được. Kỳ nghỉ đông... bọn em cũng phải về với gia đình nên..."

Hạ Tiểu Như vung tay tát người đang nói một cái rõ đau: "Mày ở nhà đến chết hay gì? Có việc tách họ ra cũng làm không được, bây giờ lại còn dính nhau hơn. Đúng là tức điên mà, cái tên Hoàng Tuấn Tiệp kia dám nhân cơ hội tao nghỉ học lại mặt dày lôi kéo anh ấy."

"Hạ tỷ đừng giận, em sẽ khiến cho nó hối hận vì dám nói chuyện với Hạ ca."

Lúc lâu sau, một hồi chuông vang lên báo lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các học sinh nối đuôi nhau trở về lớp và vị trí của mình. Theo danh sách, thì anh và hắn là bạn cùng bàn, nên ngồi cạnh nhau. Nhưng... sao bạn học Hạ Tiểu Như này cũng ngồi gần nhau đến vậy? Theo danh sách, thì cô ta phải ở hàng cuối chứ.

Anh trong lòng than đất kêu trời mà không để ý rằng, hai bạn học họ Hạ đang trao nhau ánh mắt thâm tình đầy đắm đuối, ánh mắt của họ còn có thể phát ra tia lửa điện.

...

Từng tiết mục trong buổi khai giảng trôi qua. Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, rồi đến bài phát biểu của đàn anh đứng đầu khối 12, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thêm một tí thì mới nhận ra đây là đàn anh Trương Dương của tiệc đêm hôm đó. Anh không khỏi cảm thán một câu nhỏ, nhưng lại vô tình lọt vào tai Hạ Chi Quang. Hắn nghi hoặc hỏi lại: "Người hay cười thường giấu nghề? Cậu đang nói cái tên nhiều lời kia à?"

"Là đàn anh, người ta hơn cậu hai tuổi đấy. Lễ phép chút đi."

"Ồ, có vẻ rất thân. Kỳ nghỉ đông hai người đã làm gì à?"

Hạ Chi Quang không có ý định im miệng mà liên tục thăm dò, hỏi mãi hay làm bao nhiêu cách cũng chẳng thể nhận lại đáp án mà mình muốn nghe. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sát ý muốn ghim chết người chết bục giảng kia.

...

1 tiếng, 2 tiếng cuối cùng sau 3 tiếng treo đầu dưới cái nắng thì buổi lễ cũng kết thúc, việc cuối cùng cần làm của ngày hôm nay là lên nhận lớp, điểm danh rồi tuần sau bắt đầu đi học lại. Anh đứng lên, khẽ vương vai làm vài động tác co duỗi cơ bản để bảo trì cái cột sống từng là sinh viên này.

Cái nắng chói chang làm cổ họng anh khô khan như sa mạc. Tuấn Tiệp định rời đi để mua nước thì từ đâu lại xuất hiện hai chai nước mát từ hai cánh tay khác nhau. Anh nhìn trái thì có Trần Phong, nhìn phải thì có Hạ Chi Quang.

???

???

"Hai người.. làm gì vậy?"

Vừa hỏi xong thì phía trước lại xuất hiện thêm một chai nước mát. Lần này là của đàn anh Trương Dương. Chẳng đợi Tuấn Tiệp lên tiếng hỏi thì đối phương đã mở lời trước:  "Thấy ở đây khá náo nhiệt, anh lại đây góp vui."

Tuấn Tiệp đưa ánh mắt khó hiểu nhìn một vòng rồi dừng lại phía trước, náo nhiệt?

"Đàn anh, anh có thấy ai ngoài mấy người chúng ta đang đưa đẩy mấy chai nước này cho nhau dưới cái nắng này không vậy?"

Im lặng.

Xong Tuấn Tiệp đưa tay lên cao ngước lên nhìn trời.

"Giờ nắng như vậy, ba người đều cùng lên cơn à? Một cái miệng của tôi có thể nốc cùng lúc ba chai hả?"

Cảm giác bản thân không thể hòa nhập với đám người này, anh liền lách qua ba người đến căn tin mua hẳn một bình nước suối 5 lít, xong lại nhìn cả ba với ánh mắt ghét bỏ.

Mua bình nước suối 5 lít này chẳng phải lời hơn sao?

Xin lỗi ha, tiền thì tôi không nhiều nhưng đủ để hơn thua với mấy người đấy. Ánh mắt hiện lên sự đắc ý, xong rồi xoay người, dáng vẻ rất tiêu soái mà hướng về lớp học.

Kỷ Lượng đứng sau Hạ Chi Quang, nhịn không được hỏi nhỏ một câu, nhưng đủ để hai người bên cạnh nghe thấy.

"Hạ ca, anh nói xem. Dáng vẻ đắc ý của tên đó... có phải bị đần rồi không?"

______
Tui đã trở lại rồi đây🥳🙌

Sau bao ngày không vào được con WP, thì tui cũng cảm ơn bạn trên fb chỉ tui cách vào được app nhe🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top