chương 12: Tiệp ca
Sau ngày ở phòng thể chất, Hạ Tiểu Như và Mạnh Luân chính là chủ đề bàn tán của mọi học sinh trong trường, chỉ cùng một ngày mà thông báo đình chỉ nghỉ học tập cho đến học kỳ hai được đưa ra, mà người nhận lại là Hạ Tiểu Như và Mạnh Luân.
Vì trong khoảng thời gian đó Hoàng Tuấn Tiệp phải nghỉ học cho nên anh là người cuối cùng biết đến, ngày đầu quay lại trường mẹ của Hạ Tiểu Như đã gọi anh ra để nói chuyện, chủ yếu chính là xin lỗi việc cô ta gây ra mong sau này anh sẽ không tính toán gì với cô ta, rồi bà liền dúi vào tay anh một ít tiền. Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu chấp nhận lời xin lỗi nhưng lại từ chối nhận tiền của bà, anh biết đây không phải là chuyện nhỏ nhưng đã xin lỗi thì anh sẽ không tính toán làm gì, nhưng nếu như Hạ Tiểu Như vẫn cố công kích anh thì Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn sẽ không cho qua
Còn về nam sinh phụ trợ cho cô ta là Mạnh Luân, nghe các nam sinh lớp khác nói rằng cậu ta sau ngày nhận giấy đình chỉ thì vài ngày sau cũng thê thảm, nghe nói cậu ta vì bực tức mà gây sự với đám lưu manh, còn kết quả như nào cũng không cần phải nghĩ đến
...
Vào khoảng thời gian đang chuyển mùa thời tiết ngày một lạnh hơn, bây giờ ai ra ngoài cũng phải khoác lên cho mình vài lớp áo dày thì mới đủ để giữ ấm cơ thể. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngoại lệ đồng phục tới áo len, rồi đến áo khoác bông, trên cổ còn choàng thêm cái khăn len, xong hết thảy thì lộ ra chỉ còn lại đôi mắt
Anh mang balo bước ra khỏi phòng không quên khóa cửa, rồi sốc lại tinh thần chuẩn bị đến lớp thì khựng lại, anh nhớ đến cái hành động ban nãy cảm giác rằng đã làm qua
Dejavu à?
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước cửa đang nghi ngờ về trí nhớ của chính mình, thì đột nhiên từ bên trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, anh giật mình lùi nhanh mấy bước đưa một bên tay lên chắn trước mặt mình, nhưng tiếng gõ cửa từ bên trong vẫn tiếp tục vang ra ngoài
Douma ma quỷ bây giờ lộng hành đến vậy à? Sáng như vậy mà vẫn hiện hồn dọa người??
Con ma bên trong phòng thấy gõ cửa mãi không được thì cũng không gõ nữa, thay vào đó là chất giọng quá thân quen đối với Hoàng Tuấn Tiệp được vang lên
"Bạn học Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nhốt tôi trong phòng làm gì?"
Chết dở! Quên mất đang ở chung với Hạ Chi Quang
Nghe được tiếng của Hạ Chi Quang phát ra từ bên trong Hoàng Tuấn Tiệp thao tác nhanh để mở cửa, cánh cửa vừa được mở thì anh thấy Hạ Chi Quang đang đứng trước cửa khoanh tay, gương mặt sắc cạnh mang theo sự hờn dỗi
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy chỉ đành nở nụ cười thuận miệng đáp hai chữ: "tôi quên"
Trên đường đến trường Hoàng Tuấn Tiệp luôn là người bắt chuyện với Hạ Chi Quang, mà chủ đề là chuyện ở phòng thể chất mấy ngày trước, đa số các câu hỏi Hạ Chi Quang đều trả lời cho có. Trước đó Hoàng Tuấn Tiệp cũng có hỏi Trần Phong vài lần, nhưng chẳng biết sao cậu bạn đó không trả lời thì cũng nhanh chóng đổi chủ đề
Chuyện ở phòng thể chất chỉ là chuyện nhỏ hỏi người trong cuộc thì không trả lời, mà phạm vi người biết thì lại quá ít nên lúc này Hoàng Tuấn Tiệp cũng đành giơ tay xin hàng, không tra vấn nữa. Cả hai đi đến cổng trường thì lúc này Hạ Chi Quang mới bắt chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng nói chính xác hơn thì nó chính là một lời thông báo nhanh
"Tan học đợi tôi ở cổng trường"
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ kịp "ừ" một cái thì đã đứng trước cửa lớp, Hạ Chi Quang cũng đi về lớp của mình, anh vừa ngồi xuống thì những câu hỏi thăm quen thuộc vang lên. Trần Phong đặt một sấp giấy lên bàn của mình, thấy Hoàng Tuấn Tiệp liền hỏi thăm về tình trạng của anh như hôm trước
Hoàng Tuấn Tiệp đáp
"Không cần lo, lành lại rồi cậu không cần lúc nào cũng hỏi thăm đâu"
Trần Phong gật đầu, rồi cậu ta bước lên bục giảng cùng lúc tiếng chuông vào giờ vang lên, sau một lúc nhốn nháo thì cả lớp cũng im lặng. Đợi lớp trưởng nói xong thì đại diện của mỗi dãy lên nhận sấp giấy từ Trần Phong, rồi phát cho mỗi người trong dãy Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhận được hai sấp khá dày, lúc này Trần Phong mới nói
"Đây là bài tập, sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông các cậu nộp lại cho tôi là bài tập tính điểm đừng có mà lười"
Cả lớp xì xào một trận rồi cũng chán nản mà chấp nhận, riêng Hoàng Tuấn Tiệp thì lật lật vài trang giấy nhìn lướt qua
Cũng không đến nỗi khó, áp dụng đúng công thức với không làm sai là được rồi
...
Hoàng Tuấn Tiệp đứng đợi ở cổng trường hai tay nắm quai balo như trẻ đợi mẹ, chân buồn chán mà đẩy vài viên đá dưới sân một lúc sau thì Hạ Chi Quang mới đẩy xe ra ngoài, anh thấy vậy liền ngồi sau xe để hắn chở mình đi rồi mới hỏi
"Đi đâu vậy?"
"Đi ăn, đã hứa rồi"
Ò, nhìn bể ngoài lại không biết Hạ Chi Quang là người giữ lời luôn đó. Tôi thích!
Từ trường đến điểm ăn khá gần chỉ cần vài phút đạp xe Hoàng Tuấn Tiệp vào trước chọn chỗ ngồi rồi Hạ Chi Quang vào sau, cả hai ngồi đối diện nhau một người cầm menu một người chống tay ngồi nhìn, lại qua thêm vài phút lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới ảo não lên tiếng
"Đại ca à, có ai kêu cậu nghiên cứu món ăn đâu. Cậu gọi món được chưa bụng tôi biểu tình rồi này"
Hạ Chi Quang ngẫm thêm một lúc thì nói với nhân viên đứng bên cạnh
"Vậy đem hết lên đi"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn nói xong thì tỉnh cả ngủ, vội vàng lấy lại menu xong anh kêu vài món đơn giản rồi quay sang trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang, anh không kiêng dè hỏi
"Gọi hết lên tế tôi à? Cậu tưởng cho lợn ăn hay gì, cậu biết có bao nhiêu món không?"
"Không ăn hết thì thôi. Tôi mời, tôi không nghèo tiền"
Đệt! Con của tư bản nói chuyện ngông cuồng. Tôi cũng muốn được ngông cuồng!!!
Các món ăn được bày lên bàn, cả hai bắt đầu ăn bầu không khí có chút im ắng nhưng lại hòa hợp, lâu lâu một trong hai người lên tiếng thì đối phương cũng phối hợp mà đáp trả
Hạ Chi Quang lúc này mới hành động khác lạ, hắn dùng đũa lấy thức ăn nhưng lại không để vào bát mình mà để sang bát của Hoàng Tuấn Tiệp, anh ngơ người nhìn Hạ Chi Quang đang hành động khó hiểu, thức ăn được hắn lấy cũng dần chất cao trong bát của Hoàng Tuấn Tiệp
???
Tên quỷ lịch thiệp nào nhập vào Hạ Chi Quang vậy? Lấy thức ăn cho tôi! Không... không phải tính cho tôi ăn bữa cuối rồi đi chầu ông bà chứ??
Nhận được ánh mắt đánh giá của HoàngTuấnTiệp, Hạ Chi Quang mới dừng lại đặt đũa xuống bàn. Hắn nói
"Ăn đi"
Ăn? Hạ Chi Quang cậu xem tôi là lợn thật à? Tôi đây không muốn chết vì ăn quá nhiều đâu, ăn mình cậu đi
Hoàng Tuấn Tiệp khéo léo đổi chủ đề, thuận tay để núi thức ăn trước mặt mình sang chỗ khác. Anh hỏi
"À, hết tuần sau là bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi. Lâu lắm mới gặp lại cậu tính làm gì?"
"Ở nhà"
Hoàng Tuấn Tiệp cứng họng khi nghe Hạ Chi Quang trả lời
Móa nó tôi tức!
"Bài tập thì sao?"
"Không quan tâm"
"Đi chơi?"
"Không rãnh"
"..."
Hoàng Tuấn Tiệp bí câu hỏi chỉ đành hỏi cho có nhưng nói câu nào Hạ Chi Quang liền chặt gãy câu đó, không khí lại chìm vào im lặng. Ánh mắt lười nhác của Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang chỗ khác, nhưng trong lòng vẫn mắng Hạ Chi Quang chính là tên nam chính khốn kiếp
Mắt đảo một vòng xong dừng lại ở một món quà đang trao tay cho người khác, Hoàng Tuấn Tiệp lại thuận miệng hỏi
"Quà thì sao?"
Hạ Chi Quang lúc này mới phản ứng, hắn hỏi lại
"Cậu tặng?"
Hoàng Tuấn Tiệp lấy tay làm điểm tựa, anh nghiêng đầu tựa lên tay mình ánh mắt lộ vẻ thích thú, anh nở nụ cười nói
"Ừ. Tôi tặng, nếu gọi tôi một tiếng ca vào học kì mới cậu nhất định được quà"
"Tiệp ca"
Hoàng Tuấn Tiệp vừa dứt câu Hạ Chi Quang liền gọi hai tiếng "Tiệp ca", lúc này anh mới nhớ đến đối phương luôn gọi mình là "ca" dù Hoàng Tuấn Tiệp có kêu hắn dừng lại thì hắn vẫn gọi , khiến cho anh ngại đến nín lời
Hạ Chi Quang hắn đi theo chăm ngôn: "tôi không ngại, người ngại càng không phải là tôi"
Hoàng Tuấn Tiệp ra điều kiện như vậy cmn chính là cho không Hạ Chi Quang món quà nói suông kia, Hoàng Tuấn Tiệp định lên tiếng muốn nói thì bị hắn cướp lời
"Lời đã nói không rút lại, tôi rất mong đợi món quà của cậu đó Tiệp ca"
...
Ăn xong thì cả hai cùng chạy dọc trên con phố nhỏ, gió đêm rất mát những ánh đèn kéo thành hai dãy dài ở giữa chính là đường đi. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngược lại, lưng đối lưng với Hạ Chi Quang, anh ngửa đầu ra sau ngắm nhìn bầu trời
Đã rất lâu rồi anh mới được ngắm lại bầu trời một lần nữa, mặc dù không đi với bạn gái nhưng đi với mỹ nam như Hạ Chi Quang cũng tính là không tệ đi
Hạ Chi Quang thấy anh thích thú ngắm trời, ngắm sao. Hắn mới hỏi
"Thích không? Mỗi tối tôi chở cậu đi"
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, nói
"Cảnh đẹp chỉ có một lần, không phải lúc nào cũng như nhau. Còn tùy vào cảm xúc và tâm trạng, cảnh đẹp thì nhìn một lần nhớ cả đời là được"
Hạ Chi Quang chạy chậm lại, mắt liếc nhìn đối phương đang thả mình theo gió ánh đèn vàng cam phản phất trên gương mặt thanh tú của Hoàng Tuấn Tiệp, mắt to, mi dài, mũi cao, môi đẹp, làm Hạ Chi Quang phân tâm mà ngắm nhìn
Hắn cũng thuận miệng đáp lời anh
"Ừ, đúng là chỉ có một lần"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi sau thấy tốc độ xe chậm lại bản thân cứ thấy sai sai, anh nhìn xuống thì xe đã ra khỏi làn đường đi từ lúc nào rồi, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình hai tay giữ chặt vào yên xe nói
"Ừ cái gì mà ừ, cậu chạy kiểu gì vậy? Lệch đường rồi quay lại đi"
Lúc anh vừa nói xong thì đã muộn, bánh xe trước chạy vào một cái lỗ khá to làm Hạ Chi Quang giật mình khi nghe anh nói, hắn vội đổi hướng nhưng xe nghiêng về một bên cả hai ngã nào nằm dài trên đất
Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn đứng lên cả người tê rần, anh liếc nhìn sang chiếc điện thoại rơi ra từ túi của Hạ Chi Quang đang sáng lên, nhìn xong lại giật mình thêm một lần nữa anh nắm lấy tay Hạ Chi Quang kéo hắn đứng lên xong rồi dựng xe nói
"Gần 12 giờ rồi về nhanh, lão quản lý thấy không đủ người báo danh chắc chắn bị ăn chửi đó"
Hạ Chi Quang nghe xong không gấp nhưng vẫn ngồi ở yên sau để Hoàng Tuấn Tiệp chở, hắn nói
"Không gấp, lão không bắt tôi đâu. Còn cậu tôi không chắc"
Hoàng Tuấn Tiệp tức đến chửi thề nhưng vẫn tập trung đạp xe. Lúc đi thong dong thả hồn theo gió, lúc về gấp gáp thả mình theo xe
...
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đứng ở chỗ thành tường thấp hơn ở những chỗ khác, mắt hết nhìn trái rồi nhìn phải Hoàng Tuấn Tiệp lúc này nhẹ giọng hỏi
"Trường đang xây thì hết vật liệu à, chỗ này bước một cái ra vào như cửa đấy"
Nói xong thì anh leo vào, một trước một sau vì vác thêm xe đạp mà tốn nhiều sức hơn, gửi xe trong ký túc xá xong rồi thì Hoàng Tuấn Tiệp gấp gáp chạy lên phòng, anh vừa chốt cửa thì bên ngoài lại phát ra giọng nói khàn khàn của người lớn tuổi
"Hạ Chi Quang lại là cậu, đi muộn về trễ sao cậu không ở nhà luôn đi ở ký túc xá làm gì? Nội quy gặp cậu cũng chẳng khác nào tờ giấy bẩn"
Hạ Chi Quang bên ngoài được điểm tên, anh bên trong giật thót
Má nó sáng nhốt Hạ Chi Quang trong phòng, tối thì nhốt cậu ta ở ngoài, sẽ không ghi bị cậu ta ghi thù chứ
Hạ Chi Quang nghe mắng thêm một lúc, anh nghe tiếng bước chân xa dần mới rón rén mở cửa, đập vào mắt là dáng vẻ quen thuộc vào lúc sáng Hạ Chi Quang đứng trước cửa khoanh tay, gương mặt mang theo sự hờn dỗi
"Bảo tôi kêu một tiếng ca, gọi xong liền bị cậu lạnh nhạt rồi đuổi tôi ra khỏi phòng à? Tiệp ca anh... anh là đang chơi chán nên muốn bỏ rơi tôi sao?"
Hạ Chi Quang đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt vờ như khóc, Hoàng Tuấn Tiệp để cửa mở mắt giả điếc, tai giả mù mà đi lấy đồ. Tắm rửa sạch sẽ xong cũng không nói thêm câu nào, lời xin lỗi cũng bị nuốt ngược vào trong
Sơ hở là diễn, Oscar nợ cậu một giải thưởng. Nay mai Hạ Chi Quang cậu lại có người bái làm thầy cho xem
Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top