Chương 3: "...ngủ cùng với em được không?"

Chiếc lưỡi gian xảo của Hạ Chi Quang nhanh chóng luồn lách vào khuôn miệng của người kia. Như con rắn ranh mãnh, giảo hoạt khắp ngóc ngách, tò mò khám phá khắp nơi khiến Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp hiểu chuyện gì, lập tức rơi vào thế bị động. Đến khi lồng ngực dường như sắp bị rút cạn khí, vội vã đánh vào bả vai của người kia ra hiệu, Hạ Chi Quang chỉ đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia.

"Còn sớm, về sau, từ từ tìm hiểu cũng được." Hạ Chi Quang cười gian nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang cố gắng hít thở, khuôn mặt đỏ bừng dần chuyển sang hồng hào như ban đầu. "Nín rồi phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp giương ánh mắt có chút giận dỗi nhìn Hạ Chi Quang, nhưng cậu không dám giận hắn chỉ đành im lặng, gật đầu.

"Ngoan lắm!" Hạ Chi Quang dịu dàng xoa đầu cậu. Hắn nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu mới được khâu lại cách đây không lâu, mới nhớ ra chuyện bản thân muốn nói với cậu trước khi vào đây: "Tiểu Tiệp?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngước lên nhìn Hạ Chi Quang, ngây ngốc hỏi: "Anh gọi em là Tiểu Tiệp sao?"

"Ừm, có thích không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng, gật gật đầu như một đứa trẻ mới gặp chuyện vui, vui đến nỗi mang tai cậu đỏ ửng lên khiến hạ Chi Quang cảm thấy cậu đúng là như Trần Quân nói, vóc dáng như một thiếu niên mới hai mươi còn tâm hồn lại như một đứa con nít mới lên ba.

"Tiểu Tiệp, em có muốn sống cùng anh không?"

Câu hỏi vừa dứt, Hoàng Tuấn Tiệp giây trước còn mỉm cười, giây sau đã thành cười không nói, ánh mắt ươn ướt như sắp chuẩn bị tuôn trào, nghẹn ngào nhìn Hạ Chi Quang làm hắn bối rối, không biết mình vừa nói sai điều gì, trong lòng cũng thắc mắc không biết người kia mắt người kia có phải vòi van nước hay không mà sao có thể lúc nào cũng như sắp trực trào ra được.

"Tiểu Tiệp, em không thích sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lắc đầu, giây sau, cậu nhanh chóng nở nụ cười nhìn Hạ Chi Quang: "Không, em thích lắm!"

Hạ Chi Quang có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ sẽ phải mất thêm thời gian để giải thích cho Hoàng Tuấn Tiệp nhưng không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Có phải, quá lợi cho hắn rồi phải không?

"Ừm, anh cũng rất thích em....về nhà anh."

.

Bốn tiếng trước.

"Quang Quang..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên thân thiết đó."

Ông Hoàng ngượng ngùng, ậm ừ rồi tiếp tục nói: "Chuyện này...Tôi cũng không cố ý, tôi..."

Hạ Chi Quang nhìn gia đình ba người họ bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói âm trầm vang vẳng khắp dãy hàng lang yên ắng không chút động tĩnh: "Một triệu tệ. Đó là số tiền sính lễ mà tôi đưa ra, đủ để các người sống dư dả hết phần đời còn lại ở một nơi khác."

"Ý cậu là..."

"Lời sao ý vậy!". Hạ Chi Quang mặt không chút biến sắc, Mộng Kỳ ở bên cạnh nghe tới con số mà có lẽ suốt đời cô không thể chạm tới liền có chút dao động, tay nắm chặt lại, ánh mắt có chút không nỡ nhìn đối phương.

Khuôn mặt bà Hoàng vặn vẹo, có chút không thoải mái nhìn Hạ Chi Quang: "Cậu Hạ, cậu nói vậy chả khác nào chúng tôi bán con mình, lấy tiền đó làm giàu cho mình..."

Chưa để bà Hoàng nói hết câu, Hạ Chi Quang đã cười khẩy một tiếng khiến bà Hoàng cứng người vì hành động của đối phương. "Vậy không phải lúc đầu, bà muốn gả con gái với ý định đó sao? Như nhau cả thôi."

"Cậu..."

"Im đi". Ông Hoàng bực dọc, khẽ quát khiến người bên cạnh lập tức im bặt, lời nói chưa kịp nói đã phải nuốt ngược lại vào trong. "Cậu Hạ, chúng tôi đồng ý!"

Hạ Chi Quang cười nhẹ, thân thiện đáp lại: "Được, tôi sẽ nhờ cậu Trần soạn bản hợp đồng. Trong tối nay, sẽ gửi cho các người."

Ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi bên đường về nhà. Trên đường đi, cả ba người vẫn giữ im lặng, không ai nói với ai một lời khiến bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Mãi cho tới khi tới nhà, những chiếc lồng đèn đỏ vẫn được treo lên trước cổng nhà, miếng dán hỉ được cắt một cách cẩn thận được dán lên hai bên cổng nhà, Mộng Kỳ thấy vậy liền tức tối chạy lại, xé chúng xuống một cách không thương tiếc.

"Khốn khiếp, Tuấn Tiệp, mày là thằng khốn khiếp." Nói rồi, cô gục mặt xuống, khóc nức nở. Cứ ngỡ, giấc mơ gả vào nhà hào môn của mình sắp thành hiện thực, nhưng bây giờ, lại bị cục đá chắn ngang đường Hoàng Tuấn Tiệp làm phá hỏng mọi chuyện, giấc mơ đó cũng hóa tan thành mây khói.

Ông bà Hoàng thấy con gái mình khóc thì cũng đau lòng không nguôi, nhưng không còn cách nào chỉ còn biết thở dài an ủi. "Mẹ, sao lúc đó, mẹ không giết chết nó đi. Nếu giết chết nó, thì có lẽ...có lẽ giờ người được gả vào họ Hạ là con chứ không phải thằng ranh đầu óc không bình thường đó!"

"Thôi, Kỳ kỳ, nín đi! Con gái mà khóc, sẽ rất xấu." Bà Hoàng đến bên cạnh con gái, nhẹ nhàng an ủi, ông Hoàng đứng bên cạnh không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi ngay trước cổng khiến nhà hàng xóm đang tắt đèn cũng phải mở lên, chạy ra ngoài sân để hóng hớt.

"Hai mẹ con chúng mày im hết ngay, mọi chuyện hôm nay chưa đủ hả? Nói nữa, ông cầm dao giết cả hai mẹ con chúng mày." Nói xong, ông Hoàng bực bội đi vào nhà, Mộng Kỳ vừa rồi còn khóc lóc ỉ ôi ngay giây sau đã nín lặng, mặt mày tái mét lại. Đây là lần đầu tiên ông Hoàng nổi nóng với cô trong hơn hai mươi lăm qua, hơn nữa, còn là những lời khó nghe mà xưa nay vốn chỉ dành cho thằng em sinh đôi đầu óc không bình thường kia, Hoàng Tuấn Tiệp.

Mộng Kỳ nghiến răng, ánh mắt trở nên hung dữ nhìn vào khoảng không vô định khiến bà Hoàng ngồi cạnh dỗ dành cũng phải sợ hãi, dè chừng. "Tại mày, tất cả tại mày, Hoàng Tuấn Tiệp. Mày nhất định phải chết!"

.

Mọi thứ chỉ mới trôi qua mấy ngày mà Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy như đã trôi qua hàng thập kỉ, trong chốc lát nơi ở thường ngày của cậu bỗng trở thành môt căn phòng rộng lớn với đầy đủ nội thất bên trong khiến bản thân không khỏi ngỡ ngàng, bước chân đôi chút mới nhích lên thêm về phía trước.

"Sao? Không thích à?" Một giọng nói như khẽ thổi qua mang tai Hoàng Tuấn Tiệp, bất giác khiến cậu giật mình, quay người lùi lại về phía sau, tông giọng nói có chút lắp bắp với người kia.

Hạ Chi Quang không để tâm, hắn đi vào trong phòng nhìn mọi thứ xung quanh được mình đích thân sai người bố trí mà trong lòng khẽ mỉm cười, tự hài lòng bản thân. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đến đi đến bên Hạ Chi Quang, đôi tay nhỏ nắm lấy ống tay áo người kia kéo nhẹ, làm Hạ Chi Quang phải thu lại nụ cười quay sang nhìn cậu, khẽ nhướn mày: "Có chuyện gì sao?"

"À không, chỉ là em muốn hỏi. Từ giờ, căn phòng này là của em sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi một cách dè chừng. Khi xác nhận bằng một cái gật đầu của Hạ Chi Quang, ánh mắt long lanh của Hoàng Tuấn Tiệp như sáng rực, nụ cười trên khuôn môi nhỏ cũng trở nên rạng rỡ hơn. "Vậy là từ giờ, có thể kêu Mộc Hoa sang ngủ cùng được rồi!"

Hạ Chi Quang đang định rời đi, nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói vậy liền khựng lại. 

"Mộc Hoa???"

"Là bạn thân của em, hai bọn em chơi thân lắm. Cô ấy..."

Chưa kịp để đối phương nói hết câu, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị Hạ Chi Quang kéo mạnh xuống giường. Không khí trong phòng không biết từ lúc nào đã trở nên nóng bỏng đến lạ thường, khiến Hạ Chi Quang phải cởi hai, ba chiếc cúc áo để giảm nhiệt cho cơ thể.

"Tiểu Tiệp, em nghe đây, nam nữ thụ thụ bất thân. Một người con trai và một người con gái không thể ngủ chung một phòng được."

"Vậy hai người con trai có thể sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh có thể ngủ cùng với em được đúng không?"

"...



____________________________

Sắp thi cuối học kì rồi nên truyện có thể đăng trễ hơn dự kiến nên mong mọi người có thể thông cảm cho au nha! Chúc mọi người chuẩn bị đi thi, bình tĩnh, tự tin lấy điểm cao để ăn Tết vui vẻ hơn nè, nhớ đừng lãng quên bộ truyện này ó 🥰

Happy New Year cả nhà !!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top