Chương 2: Lựa chọn đúng đắn
Lại là ba ngày nữa trôi qua, thời gian cứ bình dị mà trôi qua một cách lẳng lặng. Căn nhà ọp ẹp mọi ngày, hôm nay, như khoác lên cho mình một diện mạo mới, sắc đỏ dán kín từ trong ra ngoài nhà. Tiếng cười đùa vang vọng khắp con hẻm nhỏ, những đứa trẻ nay ở đây nay cũng được ba mẹ chúng cho đặc cách được nghỉ một buổi để dự đám ăn hỏi của con gái nhà họ Hoàng.
"Ông bà Hoàng, ông bà đúng là có phước. Mỗi con gái nhà ông bà là có thể yên bề gia thất ở một nơi đàng hoàng, lại còn được gả vào nhà hào môn nữa chứ!"
"Đúng đó, Mộng Kỳ là một đứa trẻ ngoan. Khi về nhà chồng, chắc chắn cũng sẽ khiến gia đình mình có thể hưởng phúc cùng, đến lúc đó, ông bà có thể ra khỏi nơi này sang sống trong mấy khu căn hộ cao cấp nhà người ta thường chiếu trên ti vi rồi!"
Một đám người túm tụm ngồi trước nhà, kẻ tung người hứng, nịnh nọt gia đình ba người lên tận mây xanh đến nỗi bọn họ cười vui đến nỗi không khép được miệng.
"Này, cậu ở trong đó làm gì? Ra đây chơi đi."
"Tiểu Hoa sao?"
"Ừm."
"Ba mẹ tôi không cho tôi ra. Họ nói nếu hôm nay tôi bước ra, họ sẽ chặt chân tôi mất." Hoàng Tuấn Tiệp đi đến bên cạnh chiếc cửa, cố gắng nhịn cơn đau buốt trên cơ thể, chầm chậm ngồi xuống.
Tiểu Hoa im lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi: "Bọn họ lại đánh cậu sao?"
"Một chút thôi, nhưng tại tôi hư nên mới bị ăn đánh."
"Tiểu Tiệp, cậu đúng là đồ ngốc mà." Tiểu Hoa ngồi bên ngoài, hai người họ chỉ cách một cánh cửa mỏng nên mọi thứ người kia nói, bên trong, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có thể nghe thấy được nhưng cậu không nói, chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ.
"Nhà trai đến rồi! Nhà trai đến rồi! Mọi người ra chuẩn bị đi, còn ngồi đó làm gì nữa hả?"
Hai người bị tiếng nói làm cho thu hút, Tiểu Hoa cũng nhanh chóng đứng dậy trước khi đi còn không quên nói cậu ngồi trong đó ngoan ngoãn, rồi cô sẽ tìm cách mở cửa cho cậu ra chơi. Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nói được, Tiểu Hoa nghe thấy vậy cũng yên tâm rời đi. Căn phòng trống trải chỉ có vài đồ đạc đơn giản, Hoàng Tuấn Tiệp cô đơn, cuộn tròn mình trong góc tối, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
.
"Ông Hoàng, chả phải nói là hôm nay chúng tôi chỉ sang bàn một vài chuyện về hôn ước này thôi sao?". Thư kí bối rối nhìn mấy người xa lạ đang đứng chật kín trước sân nhà, vội kéo ba người nhà họ Hoàng kia một chỗ hỏi nhỏ.
"Không sao, có chuyện gì thì mấy cậu cứ nói. Người ở hẻm chúng tôi đoàn kết như một nhà, nên có chuyện gì cậu cứ nói ở đây đi." Bà Hoàng niềm nở, nét phấn khích được biểu lộ rõ cơ mặt, bàn tay già nhăn nheo nắm lấy tay cấp dưới của Hạ Chi Quang mà vỗ nhẹ.
Cấp dưới của Hạ Chi Quang thoáng lộ vẻ lúng túng, không biết phải giải quyết ra sao. Vốn ban đầu, bọn họ tới đây đúng là muốn đề cập đến chuyện đám cưới nhưng sẽ có chút thay đổi trong chuyện này nhưng hôm nay, ba người nhà kia lại rủ cả hàng xóm tới khiến chuyện này nhất thời chưa biết nên nói luôn hay không.
"Trần Quân, không sao. Bọn họ đã muốn thì cứ nói ở đây đi." Một giọng nói trầm ấm vang lên, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn về phía âm thanh phát ra. Hạ Chi Quang khoác lên mình chiếc vest đen cùng chiếc ghim cài đính đá lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, không kìm được mà bắt đầu xì xào, bàn tán qua lại.
"Không hổ là con cháu dòng họ Hạ, nhìn phát biết ngày là một người tiền đồ."
"Tôi nghe nói, lúc ông nội cậu ta mất, tài sản chia nhiều cho cậu ta nhất. Đúng là cháu cưng, nhà họ Hoàng thật có phúc, tự dưng đùng cái con gái được gả cho phú nhị đại nhà người ta, bố mẹ cũng sướng lây."
"Chuyện này...Chuyện này..." Trần Quân nhìn mọi người xung quanh, cậu vẫn chưa biết nên mở lời như nào cho hợp lí thì bỗng Hạ Chi Quang tiến lên phía trước, đứng trước mặt ba người, gương mặt vô cảm hỏi lớn: "Tiểu Tiệp đâu?"
Một câu hỏi, ba chữ cái khiến bầu không khí đang náo động bỗng chốc lặng thing như tờ, có vẻ như mọi người ở đây dường như bỗng chốc quên mất trong nhà họ Hoàng còn tồn tại một cậu con trai đầu óc có chút vấn đề. Câu hỏi của Hạ Chi Quang như khiến những kí ức ít ỏi về người tên Hoàng Tuấn Tiệp trong tiềm thức của mọi người ở đấy ùa về.
"Cậu hỏi nó làm gì? Hôm trước, tôi mới đưa nó tới nhà họ hàng xa chơi mấy hôm rồi!". Ông Hoàng giọng điệu có chút bực mình nói, chỉ cần nghĩ đến thằng con khờ khạo đó lại khiến tâm trạng của ông ta đang tốt bỗng bị giảm xuống không có lí do.
"Nếu không có cậu ta, e rằng ngày hôm nay, chuyện đám cưới phải trì hoãn lại vài ngày cho tới khi Hoàng Tuấn Tiệp quay trở về".
"Tại sao? Có chuyện gì mà liên quan đến thằng ngốc đó?" Ông Hoàng tức giận, đáp.
Hạ Chi Quang im lặng không nói, ông Hoàng nhìn sang Trần Quân đang đứng bên cạnh. Bấy giờ, cậu ta mới lên tiếng giải thích: "Ờm, chuyện không có gì to tát lắm! Ông chủ chúng tôi muốn thay đổi nhỏ về hôn ước, cụ thể là về người thực hiện hôn ước với ông chủ không phải là cô Hoàng Mộng Kỳ, mà là cậu Hoàng Tuấn Tiệp".
"Cái gì!!?"
"Không được! Tiểu Tiệp là con trai, sao có thể kết hôn với giám đốc Hạ được chứ? Chuyện này không thể."
"Thời đại nào rồi mà nhất thiết cứ phải là con gái cưới con trai, con trai với con trai cũng có thể cưới nhau được thôi! Đúng là mấy mụ già cổ hủ."
"Ôi trời, mấy ông bà trật tự hết xem nào!"
Ba người họ Hoàng như không tin vào tai mình, đặc biệt là Mộng Kỳ. Mặt cô trắng bệch như vừa tái phát bệnh trong người, tay chân run lên không ngừng như sắp không đứng vững, nhìn người đàn ông thanh lịch trước mắt mà trong giấc mơ mấy đêm hôm trước cô đã mơ thấy anh và cuộc sống hạnh phúc của mình sau hôn nhân. Bây giờ, lại muốn kết hôn với em trai cô, Hoàng Tuấn Tiệp.
"Trong bản hôn ước, ông nội tôi chỉ nói là muốn tác hợp với cháu của ông Hoàng. Không nói ở đây là cháu trai hay cháu gái nên tôi chỉ làm theo bản hôn ước đó thôi!" Hạ Chi Quang khẽ nhếch mép cười nhạt nhìn bọn họ.
"Hạ Chi Quang, chẳng phải mấy hôm trước anh tới đây rồi hỏi em có thích những người như anh không còn gì? Sao lại..."
"Cô Hoàng, đừng nói bớt chữ của tôi như thế! Hôm đó, tôi chỉ hỏi cô, cô có thích tôi làm người nhà của cô hay là không thôi? Cụ thể như em rể chẳng hạn".
Mộng Kỳ ú ớ, không biết nên nói gì. Ánh mắt cô ươn ướt, không che giấu nổi vẻ mặt xấu hổ. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc váy mà mình đã lựa chọn kĩ càng mà hôm trước cô mới mua ở trung tâm thương mại, muốn bản thân phải thật lộng lẫy trong ngày hôm nay.
Nhưng sao...lại khác xa với tưởng tượng của cô quá!
"Ông bà Hoàng, ý hai người sao?" Hạ Chi Quang bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi hai người trước mặt nãy giờ vẫn đứng im lặng, không nói một lời.
"Được..."
"Hả? Lão già, ông bị điên hay gì! Không được, tôi phản đối!"
"Mụ già này, im miệng ngay". Lão gằn giọng, ánh mắt như muốn giết người nhìn vợ mình khiến bà Hoàng ngay lập tức câm nín. "Được, giám đốc Hạ. Bọn tôi đồng ý! Nhưng Tiểu Tiệp đang ở nhà họ hàng, phải ba ngày mới về." Lão mỉm cười ôn hòa nhìn Hạ Chi Quang, trong đầu bắt đầu suy tính.
"Mấy người nói dối!" Từ trong đám đông, Hoa bước lên, chỉ tay vào trong nhà nói: "Mấy người đánh cậu ấy rồi nhốt vào trong phòng, vừa rồi, tôi còn nói chuyện với cậu ta đây này."
"Con ranh, mày ở đâu chui ra vậy hả?" Ông Hoàng không ngờ đến sự xuất hiện của Tiểu Hoa ngay lúc này, lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ậm ừ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt như muốn bóp chết người của đối phương.
"Mấy người lại đánh em ấy?" Hạ Chi Quanh nhấn mạnh từng chữ, tiếng nghiến răng ken két vang lên như đang cố kìm nén cơn giận. Xoay người, ra hiệu cho Trần Quân.
"Ông bà Hoàng, xin phép." Trần Quân dẫn theo mấy người đi vào trong nhà. Mộng Kỳ nhanh chóng chạy theo ngăn cản nhưng bị Hạ Chi Quang mạnh mẽ giữ lại, dùng ánh mắt cao ngạo của mình nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô trong phút chốc quên mất mình muốn làm gì, ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
Bên trong, một âm thanh rầm vang lên sau đó là tiếng hét của Trần Quân phát ra từ trong nhà: "Không ổn rồi! Gọi cấp cứu nhanh!"
.
Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt, từ từ tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mùi cồn phảng phất xung quanh khiến tâm trí cậu trong chốc lát rơi vào hoang mang.
"Ba?"
"..."
"Mẹ?"
"..."
"Chị?"
"..."
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, Hoàng Tuấn Tiệp mới tỉnh dậy từ cơn mê. Mặc kệ cơn đau đầu đang bủa vây, thứ cậu quan tâm bây giờ là người nhà cậu đang ở đâu, chẳng lẽ ba mẹ đã bỏ rơi cậu rồi!
Nghĩ đến điều này, Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi, nước mắt không kìm được mà chạy dọc xuống hai bên má mềm. Ngay lúc đó, tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, Hạ Chi Quang bước vào nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm trên giường khóc nóc liền không nhịn được, phì cười.
"Mới thức dậy đã khóc rồi sao?"
"Anh...Anh..." Hoàng Tuấn Tiệp khóc nấc lên, nói không thành lời.
Hạ Chi Quang chầm chậm bước tới bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, từ từ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trước mắt.
"Quả là một lựa chọn đúng đắn." Hạ Chi Quang khẽ nói.
"Anh ơi?" Hoàng Tuấn Tiệp khe khẽ nói, ánh mắt vẫn rưng rưng ngước lên nhìn Hạ Chi Quang, hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của người kia, từ từ chiếm lấy khoang miệng đối phương, tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top