Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Một buổi sớm tinh mơ, khi những hạt sương vẫn còn vấn vương trên những tán lá cây xanh mát, đâu đó những căn nhà trong thành phố vẫn còn tiếng ngáy phì phò vẫn đều đều, đắm chìm trong giấc mộng bình yên. Trái ngược với thực cảnh hiện tại, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm giữa lòng thành phố đã tất bật từ lúc nào, ông bà họ Hoàng đi đi lại lại, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài rồi lại từ trước ra sau vườn như chuẩn bị đón tiếp một điều gì đó rất đặc biệt trong ngày hôm nay.

Mãi cho tới khi đồng hồ điểm tám giờ sáng, mọi thứ mới tươm tất lên được một chút. Ông bà Hoàng cùng nhanh chóng thay cho mình hai bộ quần áo mà họ mới đặt may trước đó ra mặc, rồi cùng con gái họ - Mộng Kỳ đi ra trước cổng nhà, chờ đợi bóng dáng ai đó xuất hiện.

Chẳng cần họ đợi lâu, xa xa, thấp thoáng bóng dáng vài ba người mặc quần áo chỉnh tề đi lại về phía căn nhà bọn họ. Những bộ vest đắt tiền cùng khí chất họ tỏa ra, quả là một trời một vực so với người dân sống trong con hẻm này. Mỗi bước chân họ đi như thể một thứ gì đó lôi cuốn, thu hút ánh nhìn của mọi người nhìn về phía những con người không thuộc về nơi đây.

"Xin chào."

"Đây là...". Ông bà Hoàng có chút hơi bất ngờ về chàng trai cao lớn trước mặt, ánh mắt hắn ta lạnh băng như không có chút biểu cảm nào nhìn hai người mà chỉ hờ hững chào một câu cho có lệ khiến họ bối rối trong thoáng chốc. 

 Bất ngờ, từ đằng sau, một anh chàng đeo kính trong có vẻ dễ gần hơn người kia bước lên nhanh chóng làm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng khi nãy, mỉm cười thân thiện đáp: "Xin chào ông bà Hoàng, xin chào cô Mộng Kỳ. Xin tự giới thiệu, đây là cháu trai duy nhất của nhà họ Hạ, Hạ Chi Quang, cũng là người sẽ cùng với con của hai vị làm lễ kết hôn sắp theo như tờ giấy hôn ước mà ông nội của cậu Hạ đây đã trao trước khi qua đời."

Ông bà Hoàng nhìn nhau một hồi, rồi cũng mỉm cười gượng gạo mời đoàn người vào nhà mình nói chuyện.

Cấp dưới của Hạ Chi Quang làm việc rất nhanh chóng, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã phổ cập hết về bản di trúc và tờ giấy hôn ước mà hai ông họ Hoàng và họ Hạ đã làm khi còn quen biết nhau trước đó cho gia đình ba người trước mắt một cách gọn ghẽ và cặn kẽ nhất.

"Nhà các người chỉ có một người con thôi sao?" Hạ Chi Quang đột ngột lên tiếng khiến thư kí đang nói dở cũng phải im lặng nhìn hắn, ông bà Hoàng ngồi đối diện nhìn cậu thư kí rồi nhìn khuôn mặt lúc nào cũng có cảm giác khó chịu kia của Hạ Chi Quang, bất giác cảm thấy khí thế bị đàn áp chỉ biết ấp úng, gật đầu.

"Thật sao?" Hạ Chi Quang có vẻ không đồng tình nên khẽ nhướn mày, nhìn ba người nhà họ.

"Mẹ, mẹ, ba, hai người đâu rồi?" 

Bỗng nhiên, một tiếng nói phát ra từ trong phòng ngủ khiến không khí trong hòng khách bỗng chốc chìm vào im lặng đến nghẹt thở, ông bà Hoàng mặt tái mép nhìn nhau như sợ ai đó phạt hiện ra bí mật của mình mà vội vàng lên tiếng giải thích: "À, chắc...chắc có lẽ là đứa cháu hàng xóm tỉnh giấc. Sáng nay nhà có họ việc nên gửi nó ở đây, tỉnh dậy không thấy ba mẹ nên sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, không có gì đâu."

"Ba, mẹ. Hai người đâu rồi? Đừng nhốt Tiểu Hoàng lại, con hứa sẽ nghe lời mà." Giọng nói dần trở nên nghẹn ngào như sắp khóc, mang theo chút ủy khuất vang lên, những tiếng gõ cửa rồi dần đập cửa vang lên khiến cả ba người như bị chết đứng tại chỗ, không biết nói gì.

"Ông bà có chắc là đứa nhỏ là con hàng xóm không?".  Giọng nói vang lên như con dao nhọn cứa dần vào lớp phòng thủ vốn đã mong manh của đám người bọn họ khiến ba người dần biến sắc, khuôn mặt cơ cứng bỗng chốc hóa đỏ như sắp bùng nổ tới nơi.

"Con mẹ nó, tôi bảo bà bỏ thêm thuốc vào cốc sữa tối qua? Sao lại không nghe?"

"Ông bị điên sao? Cho thêm có thể chết người đó, bộ ông muốn nó chết trong nhà chúng ta hay gì? Thật xúi quẩy!"

Hai người xì xào qua lại, nhưng những lời lẽ đều lọt hết vào tai người đối diện. Đôi mắt hắn ta tối sầm lại, giọng nói không mấy vui vẻ, vẫy tay sai người mang người trong phòng ra.

Ông bà Hoàng kinh ngạc đến trợn tròn mắt, Mộng Kỳ từ nãy giờ im lặng cùng nhanh chóng chạy tới, chặn đám người chuẩn bị phá cửa mang người bên trong ra. "Không, không được, tôi không đồng ý!"

"Mộng Kỳ, sao thế?" Hạ Chi Quang đứng dậy, phủi bụi trên chiếc vest đắt tiền của mình tới bên cạnh Mộng Kỳ, không nói một lời mà kéo cô lại phía mình khiến khoảng cách của hai người chỉ còn một gang tay. Đứng trước khuôn mặt mĩ nam như tạc tượng này, mọi lời nói trong lòng của Mộng Kỳ chuẩn bị nói ra bỗng nuốt ngược vào trong, lắp bắp không thành lời chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm vào đối phương.

Hạ Chi Quang nhếch mép, cười nhẹ. Đến khi cấp dưới của hắn đã mở cửa ra, thì cảnh tượng trước mắt khiến thời gian như cát ngưng đọng, mọi ánh mắt từ kinh ngạc, tức giận đến bình tĩnh đều đổ xô vào một cậu thiếu niên đã bị hoảng sợ đến ngất đi trước cửa.

Lúc này, Hạ Chi Quang nhìn cũng thả Mộng Kỳ ra, trong ánh mắt bỗng hiện lên một chút ý đồ không mấy trong sạch nhìn người con trai đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo. "Thú vị thật!"

.

"Tỉnh rồi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp dần dần tỉnh dậy, căn phòng đã được kéo rèm mang theo ánh sáng vào phòng khiến mọi ngóc ngách bên trong càng được nhìn rõ hơn. Bên trong chỉ đơn giản, một chiếc bàn, một cái tủ đồ nhỏ cùng một chiếc giường đơn với cái đệm mỏng dính phía dưới.

"Bình thường, cậu ngủ đây sao?"

"Anh đẹp trai là ai?" Hoàng Tuấn Tiệp như không nghe câu hỏi vừa rồi, ngơ ngác nhìn người đang ngồi ngược với ánh nắng đang mỉm cười với mình, bỗng chốc trong lòng cậu, một cảm xúc kì lạ không biết tên ập đến khiến đôi má cậu đỏ ửng mà không có nguyên do.

"Anh đẹp trai sao?" Hạ Chi Quang không để ý đối phương lơ câu hỏi trước đó của mình, mà chỉ cảm thấy có chút buồn cười vì cách xưng hô của người kia dành cho mình. "Hay thật."

"Anh đẹp trai, anh có thấy ba mẹ em ở đâu không?" Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt lấy góc chân, đôi mắt đã ươn ướt nhìn đối phương khiến Hạ Chi Quang bỗng có chút hoảng loạn, tiến tới lau đi giọt lệ ở khóe mắt đối phương: "Bọn họ ở ngoài, đang làm cơm nên nhờ anh ở đây, trông chừng em."

Hoàng Tuấn Tiệp ồ lên một tiếng, hai người im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng là Hoàng Tuấn Tiệp nói trước: "Anh sẽ đưa chị em đi sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì hôm qua, ba mẹ nói nay sẽ có người tới hỏi cưới chị gái. Em hỏi ba mẹ là hỏi cưới là gì thì họ nói là sang nhà xin phép rồi mang chị gái đi, đó!"

Hạ Chi Quang bật cười thành tiếng khiến Hoàng Tuấn Tiệp vốn mang thân xác của một người trưởng thành nhưng tâm hồn như một đứa trẻ mới lên năm, ngốc nghếch nhìn đối phương.

"Vậy em có muốn, anh mang chị em đi không?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, vui vẻ đáp: "Ba mẹ nói nếu anh mang chị đi thì nhà sẽ có một khoản tiền lớn, lúc đó họ có tiền sẽ mua thêm nhiều kẹo cho em ăn hơn."

"Em thích kẹo đến vậy sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp như đứa trẻ thơ ngây, đôi mắt tràn đầy tia sáng do ánh nắng bên ngoài hắt vào, như một đứa hoa rực rỡ giữa hàng vạn cỏ xanh, mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang gật đầu.

"Nếu anh nói với em là sẽ đưa em đến một nơi mà em có thể ăn kẹo miễn phí, em có tin không?"

Hoàng Tuấn Tiệp tròn xoe mắt, nhưng vẫn giả bộ khoang tay, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Mẹ em dặn là hông được tin người xấu nhưng vì anh đẹp trai nên em sẽ tin tưởng anh."

.

Bầu trời đã dần chuyển về tối, Hạ Chi Quang đã về từ sớm. Trước lúc đi, hắn còn không quên nhắc rằng mấy ngày nữa sẽ cho người mang sính lễ tới, thời gian cụ thể chưa biết nhưng chắc chỉ trong tuần khiến cho ông bà Hoàng mừng quýnh, đến nỗi lôi hẳn hai con gà mà nhà nuôi được ra thịt. Mâm cơm nghi ngút khói, mùi thức ăn tỏa ra hương ngào ngạt khiến Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một bên cầm đồ chơi chỉ biết nhìn một cách lặng lẽ.

"Mộng Kỳ, ăn nhiều vào. Mấy ngày nữa, con sẽ phải chạy xuôi chuẩn bị, ăn nhiều vào." Bà Hoàng ngồi cạnh, liên tục gắp những miếng thịt tươi ngon vào bát đứa con gái cũng là niềm hy vọng duy nhất giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại.

"Mẹ, con cũng muốn ăn!" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói nhỏ.

Bầu không khí khi nãy còn tràn ngập tiếng nói cười, sau câu nói ấy dường như khiến tất cả mọi thứ chìm vào biển lặng. Bà Hoàng khẽ nhìn lên người chồng xem phản ứng, thấy ông chỉ im lặng gắp đĩa thịt thì liền thở phào, định cẩn thận lấy một miếng nhỏ cho đứa con khờ khạo kia nhưng chưa kịp gắp lên, thì một tiếng vỡ bát khiến bà lẫn Mộng Kỳ ngồi cạnh phải há hốc mồm, hoảng hốt.

"Mày còn dám xin ăn nữa à? Tao chưa cho mày nhịn đói là may rồi đấy, thằng khốn! Suýt chút làm hỏng chuyện tốt của ông."

Dòng máu đỏ tươi, nóng ấm ở trán từ từ chảy xuống khuôn mặt ngây ngô, non nớt của chàng thiếu niên. Hoàng Tuấn Tiệp đỡ người mấy giây, đôi tay trắng khẽ sờ qua vết thương trên trán.

Không đau ở đó, không đau...

"Mày coi, con trai nhà người ta tầm tuổi này đã về báo hiếu cho cha, cho mẹ. Còn mày, suốt ngày chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một kẻ mất não. Kiếp trước, tao có làm nên tội tình gì để giờ vô phúc, cạn phước khi có phải đứa con như mày cơ chứ!"

Từng lời nói mà ông Hoàng nói ra như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu không biết giận ai vì trong nhà này, không có ai cho phép cậu được giận bọn họ, không được bọn họ cho phép cậu sẽ không được khóc, được dỗi như bao con người bình thường khác.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang mẹ và chị bên cạnh. Bọn họ ngồi đó, trơ mắt nhìn người đàn ông mà cậu gọi là ba trước mắt chửi rủa mình, giáng từng cú tát, từng cú đập nên con người cậu.

Cậu không được khóc...Vì họ, không cho cậu khóc ngay cả khi cậu đau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top