Chương 9. Mưa !

Có lẽ sẽ không hợp văn phong của một số người, cho em xin lỗi.

---------------------

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đống bia ngổn ngang dưới sàn nhà thầm thở dài. Mệt rồi, uống nhiều vẫn mệt.

Cửa căn hộ bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. À, là Hạ Chi Quang. Cửa căn hộ vừa mở ra, Hạ Chi Quang một mặt lo lắng cởi bỏ khăn quàng cổ và áo khoác chạy đến xem xét tình hình.

" Đột nhiên muốn uống một chút. Hạ Chi Quang, mau đến đây ! "

" Cậu uống nhiều vậy rồi. Hay thôi đi, tôi giúp cậu pha chút nước ấm. "

Anh vươn tay lấy đi lon bia thì bị cậu giữ chặt lại.

" Tôi gọi cậu đến đây để cùng tôi uống. Nếu không muốn thì cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền, cậu về được rồi. "

" Thôi mà, đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt đâu. "

Trời Bắc Kinh trở rét rồi, Hạ Chi Quang lo lắng nhìn người chỉ đơn độc áo phông quần dài kia thầm phán đoán thời gian phát bệnh.

" Bé ngoan, đi ngủ được chứ ? Không uống nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến câu vừa rồi, không câu nệ giương đôi mắt đỏ ngàu lên lườm Hạ Chi Quang. Tay không kiểm soát được mà run rẩy, đổ phân nửa bia ra ngoài.

Bé ngoan của Hạ Chi Quang à ?

" Hạ Chi Quang ? Cậu ngăn cấm tôi ư ? Cậu là cái thá gì chứ Hạ Chi Quang ?? "

" Con mẹ nó, tôi nói cho cậu biết. Tôi chịu ấm ức vì cậu là bao nhiêu ?? Ngày trước, cậu và tôi cùng thi đạt điểm cao, mẹ tôi lại chỉ vì cậu cao điểm hơn tôi mà chì chiết tôi. Cậu sinh vào ngày nắng, tôi sinh vào ngày mưa, cha tôi coi tôi là mệnh xui. Gia đình cậu đẻ cậu ra làm ăn khấm khá, gia đình tôi đẻ tôi ra thì lập tức một cắc cũng chẳng còn. "

" Tôi biết cậu không có lỗi, nhưng chính vì tôi quen với cậu, cuộc đời tôi mãi chỉ có điềm gở. Cậu không biết điều đó, cậu thân thiết với tôi, cậu đi chơi với tôi nhưng lúc nào cũng nhắc đến mấy người bạn gái của cậu. "

" Buồn thật nhỉ, Hạ Chi Quang ? Anh em tốt của cậu thế mà lại đi ghen với người yêu của cậu. Cậu đối xử với tôi không khác gì bọn họ, gieo cho tôi hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó."

" Đau không ? Mẹ tôi nói, nếu tôi bằng một nửa cậu, nếu có cậu là con trai thì tuyệt vời biết mấy. Đáng lẽ tôi nên căm hận cậu mới phải, đằng này lại đi làm thân với cậu. Có điên mới không ngờ được tôi lại thích cậu ! " 

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến lạ của Hạ Chi Quang mà bật cười, như đang tự biên tự diễn vậy.

" Bây giờ nói ra hết rồi. Tôi chính là rất thích cậu. Ghê tớm không ? Tôi biết tôi nói ra sẽ khiến cậu cảm thấy tôi bị điên, nhưng mà tôi vẫn phải nói ra thôi. "

Hạ Chi Quang tiến thêm một bước, đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp mà hôn xuống cánh môi lạnh ngắt kia.

" Ngoan, Hạ Chi Quang nghe cậu nói rồi. Hạ Chi Quang thật hư, lại để cậu chịu ấm ức lâu như vậy. Tôi không còn gì cả, chỉ vỏn vẹn còn một trái tim dành cho cậu mà thôi. Hoàng Tuấn Tiệp, cho tôi một cơ hội được không ?"

Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào hơi men mà lần nữa hôn lên môi anh. Là lần cuối, một lần cuối.

Thời điểm đồng hồ chuyển sang ngày mới, Hoàng Tuấn Tiệp đã ngủ say trên giường, kế bên là Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang không nhịn được kéo cậu lại gần nhìn ngắm. Anh dùng tay miết từ khóe mắt đến chóp mũi, tiện tay một chút liền vén mấy sợi tóc sang hai bên.

" Tiểu Hoàng, cậu còn chưa nghe Chi Quang nói thích cậu mà. Dậy đi ! "

Hạ Chi Quang nhỏ giọng nói, đem cả người kia ấn vào lồng ngực mà bao bọc.

" Bạn nhỏ ngoan, Chi Quang đâu có yêu mấy người kia, Chi Quang làm vậy để xem bạn nhỏ có ghen hay không thôi mà."

Hạ Chi Quang cẩn thận hôn lên trán cậu, người Tiểu Hoàng lạnh quá.

" Em nói em sinh vào ngày mưa, em là vận xui của cha và mẹ. Nhưng đối với, em lại chính là mảng trời trong xanh nhất, là ánh cầu vồng đẹp nhất. Thế nên, anh nguyện đem cả ngày nắng của anh bao bọc em. "

Cuộc đời em có lẽ đã xuất hiện thêm một người. Xin phép chiếm tiện nghi nhé, bạn nhỏ Tiểu Hoàng !

-------------

Hôm nay lại là một ngày mưa, có lẽ ông trời muốn dành Chi Quang đây mà ! Nhưng mà mưa quá, không ai che ô cho tôi cả, Hạ Chi Quang !

-------------

Trước đây tôi từng ghét mưa, vì tôi thích Hạ Chi Quang nên tôi rất ghét mưa. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi có thể vì một ngày mưa mà vui mừng nhảy múa. Mưa rồi sẽ không ai thấy tôi đang khóc.

-------------

Sống mà không ngẩng đầu, vì nếu ngẩng đầu lên, tôi sẽ bị ánh năng thiêu cho hoa mắt. Mệt nhỉ ? Vậy nên tôi chỉ cúi đầu mãi.

-------------

Tôi từng có ánh sáng của riêng mình, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị mưa cuốn hết đi. Vậy nên vào giữa tháng 7 như vậy, tôi lại không thích mưa. Mưa làm tôi nhớ cậu ấy, mưa dẫn tôi đến nơi cậu ấy an nghỉ, mưa che đi nước mắt cho tôi. Tuyệt thật !

-------------

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ra đi vào ngày trời đầy nắng, có lẽ là nắng đầu xuân. Cậu ấy nói nắng và mưa gặp nhau sẽ có cầu vồng. Tôi không muốn gặp cậu ấy với hình ảnh nhếch nhác như vậy được, phải không ?

Đôi khi trời xanh cũng phải mưa một chút. Mưa đến bất chợt cũng giống như cách cậu ấy bước vào cuộc đời tôi. Nhanh một chút, để tôi cảm nhận được hương vị ẩm ướt ấy rồi liền bước đi.

Lạ thật !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quangtiep