Chương 3. Bạn học Hạ Chi Quang muốn cướp con sao !! (1)

Trong phòng khách nhà họ Hạ, Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy ôm lấy con trai đang nép vào ngực mình đối mặt với 3 cặp mắt xem xét của 3 người họ Hạ.

" Daddyy, em nóng ạ " Con trai nhỏ chu môi ngước mặt lên nhăn nhó với Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng giữ lấy mặt con trai lau đi mồ hôi, cẩn thân xem xét vết đỏ trên trán con rồi nhanh chóng lại dỗ dành con nép vào ngực mình.

" Tuấn Tiệp, đừng căng thẳng, con. Chúng ta mời con vào đây chỉ để nói chuyện thôi, được chứ ??" Mẹ của Hạ Chi Quang hiền dịu đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, khẽ liếc nhìn hai tên đàn ông còn đang cứng họng bên kia. Dọa sợ chết tâm can bảo bối rồi !

" Con dù sao cũng đã chịu khổ 5 năm vì thằng nghịch tử trời đánh của nhà chúng ta, ta mong con có thể chấp nhận yêu cầu của ta. Chúng ta sau này sẽ là người nhà của con, cùng con nuôi dưỡng đứa trẻ của con và Chi Quang cũng là để bù đắp cho con, được chứ ?? "

" Nhưng mà cái đó..... " Hoàng Tuấn Tiệp nâng mắt nhìn gia đình quyền quý trước mặt, ánh nhìn đặt rất lâu lên người của Hạ Chi Quang, ký ức quay lại 5 năm trước.

5 năm trước, cái đêm mà lễ tốt nghiệp của cả 2 người diễn ra. Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp uống say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì, dắt díu nhau bước vào khách sạn.

Hạ Chi Quang mệt mỏi thức dậy thì đã thấy bên cạnh trống không nhưng tàn tích của cả đêm vẫn còn ở đó. Anh vò đầu bứt tai nhớ lại người cùng mình lăn lộn thì đầu lập tức đau như búa bổ.

Mãi đến 5 năm sau, Hạ Chi Quang nay đã trở thành một người có tiếng tăm, tài giỏi, người gặp người mê, là người thừa kế cả cơ ngơi bạc tỷ của gia đình.

Chi Quang ấy vậy mà vào ngày nghỉ lại bị mẫu hậu đại nhân kéo đi mua sắm.

" Chị ơiiii, tha em đi chị. Em đi làm cả tuần mệt lắm á chị ! " Hạ Chi Quang bám chân bố Hạ khóc lóc long tời lở đất, bên cạnh là mẹ Hạ đang ra sức kéo tên lì đòn nhà mình đi.

" Hạ Chi Dương !! Ông có biết dạy con không ? "

" Con trai mau đi đi. Bố chưa muốn phạm lỗi với mẹ con đâu ! " Bố Hạ ôn tồn dỗ dành Hạ Chi Quang, nhanh chóng gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi bắp chân mình.

------

" Tiểu tử Chi Quang, con đã tìm ra con dâu chưa ? "

" Dạ ? Con dâu nào mẹ ?? "

Mẹ Hạ chán nản đánh đầu anh, điện thoại được đưa đến trước mặt Hạ Chi Quang, trong đó thế nào lại là Hoàng Tuấn Tiệp.

" Thì con chưa. Nhưng mà mẹ à, có duyên ắt sẽ gặp lại. "

" Daddyyy " Một đứa nhỏ mặt mày rạng rỡ chạy vèo về phía Hạ Chi Quang. Vì không kịp tránh mà cả người đứa nhỏ va vào chân của Hạ Chi Quang ngã sõng soài.

" Ây nhóc ! Có sao không ?? " Hạ Chi Quang nhanh chóng đỡ đứa nhỏ dậy, mặt mày tay chân càng hoảng hốt hơn khi nhóc con mặt ầng ậc nước bĩu môi chuẩn bị khóc.

" Bạn nhỏ, ra đây với bà nào ! Ngoan nhé, bà yêu con ! " Mẹ Hạ nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ, lườm Hạ Chi Quang đến tối mặt.

Hoàng Tuấn Tiệp tìm kiếm con trai đến mệt bở hơi tai, con trai vừa ở ngay trước mắt, giờ lại đi đâu rồi ?

" Tiểu Thiên ! Con đang ở đâu ?? "

" Daddyy, em đau !! " Tiểu Thiên với tay về phía cậu khóc nấc lên, cả thân thể giãy nảy muốn đứng xuống, sau đó chạy ù về phía cậu.

" Tiểu Thiên ! Con đã đi đâu vậy ?? Daddy đã đi tìm con rất lâu! " Hoàng Tuấn Tiệp ôm chầm lấy con trai, con trai trong lòng cậu vỡ òa khóc lớn, vừa mang theo sự sợ hãi, vừa mang theo sự đau dớn .

Hạ Chi Quang từ lúc thoáng thấy Hoàng Tuấn Tiệp thì đã không cất lên lời, nhìn nhóc con, rồi nhìn cả người bạn học cũ của mình, thoáng chốc nhận ra một điều.

------

" Chi Quang ! "

" A Dạ ?? Mẹ bảo gì con ạ ?? "

" Đưa Tiểu Hoàng và Tiểu Thiên nhi lên phòng đi "

Hạ Chi Quang đứng lên, nhìn con người chật vật đứng lên cũng không quên thủ thỉ vài lời với con rồi cười vui vẻ liền cảm giác như có nguồn suối tươi mát đổ lên trái tim mình.

Hai người đi ngang nhau, nhưng Hạ Chi Quang lại cảm thấy có chút xa cách, không kiềm lòng được liền hỏi :

" Đứa trẻ này.... "

" Là con của tôi .... và anh " Tuấn Tiệp theo thói quen co người lại bảo vệ đứa trẻ trong lòng, mắt khẽ nhìn cảm xúc của người kia.

Hạ Chi Quang có hơi bất ngờ vì ánh mắt hết nửa phần sợ hãi của ai kia. Con có thì nuôi, việc gì phải dấu kỹ như thế. Nhìn đpej trai như này mà sợ à ??

Anh nhẹ nhàng định xoa đầu con trai thì Hoàng Tuấn Tiệp giật mình đem con trai ấn sâu vào lòng, cả bàn tay ôm trọn lấy đầu nó. Như nhận ra cái gì đó, Tuấn Tiệp liền đưa con trai cho Chi Quang.

" Tiểu Thiên là con anh. Xin lỗi, tôi không nên như vậy ! "

Tiểu Thiên đột nhiên hơi mếu, nhìn daddy bình thản trao mình đi như món đồ, Tiểu Thiên buồn lắm a.

Hạ Chi Quang bật cười : " Nhóc, con buồn gì vậy ? "

" Em muốn daddy "

Tuấn Tiệp thấy con trai với về phía mình thì lên tiếng dỗ dành: " Con ngoan, đây là ba của con đó. Ngoan nào, chào ba Chi Quang đi con. "

Tiểu Thiên ngờ vực nhìn ánh mắt chắc chắn của daddy, lại nhìn đến mặt của người ba đột nhiên có này. Nghĩ nghĩ một hồi liền cười tít lên vui vẻ gọi: " Ba Chi Quang ! "

" Ba Chi Quang đây con " Hạ Chi Quang cuối cùng cũng cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng nhường nào, mắt phượng cong lên rồi bật cười thành tiếng.

-------

" Cái đó ...... " Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng lên tiếng khi thấy vali đồ của hai cha con đang được Hạ Chi Quang nhiệt tình xếp vào một bên tủ đồ của mình.

" Bạn học Tuấn Tiệp, có chuyện gì sao ?? "

" À không " Hoàng Tuấn Tiệp cụp mắt nhìn hai tay đang mân mê góc áo.

" Tiểu Thiên thằng bé tên là Hoàng Tuấn Thiên sao ? "

" Là Chi Thiên, Hoàng Chi Thiên. Lúc tôi làm giấy khai sinh, có nhớ đến anh... "

Hạ Chi Quang cảm thấy bất ngờ, không nhịn được mà cong môi. Không hiểu vui quá hóa khùng hay sao mà Chi Quang rất tự nhiên nắm tay Tuấn Tiệp chạy xuống nhà.

" Baaaaaaaaaa, con trai Hoàng Chi Thiên của con thật giỏiiii "

"=)) Con nói gì vậy Chi Quang ? "

" Ba Chi Quang, em Chi Thiên đây ạaaa "

" Con trai ngoan, một lúc ba Chi Quang liền đưa daddy của con và con đi hẹn hò nhé"

Bố Hạ và Tuấn Tiệp liền trố mắt. Hạ Chi Quang bị điên à ?? Những lời này còn có thể nói với con nít được sao ?

Hạ Chi Quang tủm tỉm, làm bộ nguy hiểm chạy vào bếp bỏ lại bố Hạ đang ôm Tiểu Thiên vào lòng chơi ô tô trên sofa , còn không quên lôi theo Hoàng Tuấn Tiệp đang ngờ vực bên cạnh. Bộ tên nhóc này vui đến vậy à ??

" Mẹ ơiii, Hoàng Chi Thiên là con trai của con đó ! Tiểu Tuấn Tiệp cũng là của con đóoo ! "

" Nhóc con nhà con, cẩn thận lời nói nhé. Mẹ chưa có thấy Tiểu Hoàng tin tưởng con đâu."

Hạ Chi Quang bĩu môi, tay kéo Hoàng Tuấn Tiệp lại gần rồi hôn cái chóc lên má đắc ý khiến Hoàng Tuấn Tiệp điếng cả người, đỏ mặt mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác.

Đồ điên Hạ Chi Quang !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quangtiep