Chương 2
Sau lần giao cơm đó, Hoàng Tuấn Tiệp cứ nghĩ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi sẽ trôi qua như bao ngày khác trong cuộc đời mờ nhạt của cậu. Thế nhưng vài hôm sau, quán cơm đầu phố nhận được một đơn hàng bất ngờ.
Không phải là một phần cơm như bình thường, mà là hợp đồng cung cấp bữa trưa định kỳ cho cả văn phòng tầng 28 của tập đoàn Hạ Thị. Người đặt chính là tổng tài Hạ Chi Quang.
Tên người giao hàng yêu cầu ghi rõ là: Hoàng Tuấn Tiệp.
Mẹ kế cậu cười tít mắt vì nghĩ có khách hàng giàu ưu ái quán ăn nhỏ của mình. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy lạ, và cả có chút lo lắng.
Lần này, khi tới tầng 28, thư ký Lưu đã đứng đợi sẵn. Anh ta dẫn cậu đi thẳng vào phòng nghỉ phía sau văn phòng. Trong căn phòng ấm áp với nội thất sang trọng, Hạ Chi Quang đang đọc tài liệu.
“Cậu ngồi đi.” – Anh không ngẩng đầu, chỉ buông một câu.
Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, luống cuống: “Tôi… giao đồ ăn xong là đi ngay, không cần…”
“Cậu đang lạnh run kìa.” – Hạ Chi Quang ngắt lời, ánh mắt khẽ liếc qua. “Đã ăn cơm chưa?”
Cậu lắc đầu. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu, làm việc không ngơi tay đến trưa, khi khách ăn xong mới được lót dạ chút gì đó. Vì vậy mà ăn hay không, cũng chẳng ai quan tâm.
Sau đó chỉ thấy Hạ Chi Quang gọi điện, vài phút sau liền có một phần cơm được mang vào. Không phải là trong hộp nhựa như thường ngày, mà là đồ ăn nóng hổi đặt từ nhà hàng Nhật cao cấp gần đó.
“Ngồi xuống. Ăn.” – Anh ra lệnh, giọng tuy bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chống lại.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế liền ngượng ngùng từ chối: “Thật sự là không cần đâu. Tôi...”
“Đừng để tôi phải lặp lại” – Hạ Chi Quang đáp, giọng vẫn mang theo vài phần áp đảo.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đành ngồi xuống mép ghế, ăn từng miếng rất nhỏ. Đến khi cậu dừng lại lau miệng, cậu mới chợt nhận ra… mình đã ăn hết cả phần cơm lúc nào không hay.
“Cảm… cảm ơn anh.” – Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Không cần cảm ơn.” – Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. “Là tôi nợ cậu.”
“…Hả?”
Anh không nói thêm gì, chỉ lấy từ trong ngăn kéo một chiếc áo khoác gọn gàng, đưa sang.
“Trời sắp mưa, mặc tạm cái này. Áo cậu ướt rồi.”
Hoàng Tuấn Tiệp vội lắc đầu: “Không… tôi không dám…”
“Cầm lấy.” – Giọng anh trầm xuống. “Tôi không muốn người mình vừa cho ăn lại về nhà trong bộ dạng ướt sũng.”
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chiếc áo khoác cao cấp đang được chìa ra trước mặt. Là 1 chiếc áo đen, có mùi hương dịu nhẹ, mang theo hơi ấm của người vừa mặc. Cậu do dự, rồi chậm rãi đưa tay ra đón lấy.
“Cảm... Cảm ơn anh”
Lúc rời khỏi tòa nhà, trời lại bắt đầu mưa.
Cậu đi trong màn nước lất phất, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác to rộng, lòng cảm thấy như có điều gì đó chạm vào.
Ấm áp. Xa lạ. Nhưng lại khiến cậu không muốn buông tay.
---------
Tối đó, khi cậu về đến nhà, mẹ kế lập tức cau có: “Áo đâu ra đấy? Mày đi móc túi người ta à?”
Cậu vội vã lắc đầu: “Không… người ta cho mượn thôi…”
“Trả ngay. Nhà này không thiếu áo cho mày mặc!”
Hoàng Tuấn Tiệp cụp mắt, gật đầu. Nhưng khi bà ta quay đi, cậu vẫn âm thầm giặt sạch chiếc áo, cẩn thận treo lên một góc, dùng khăn phủ lại, như thể đang giữ gì đó quý giá nhất đời.
Dù chỉ là một chiếc áo khoác. Nhưng là món nợ ấm áp đầu tiên, lần đầu tiên có người để tâm đến sự tồn tại của cậu.
Cũng là lần đầu tiên, một tia sáng nhẹ len vào thế giới tăm tối của Hoàng Tuấn Tiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top