Chương 9: Chuyển nhà.
Sau ngày hôm ấy, Hạ Chi Quang dần có tình cảm hơn với Hoàng Tuấn Tiệp. Hôm nay là ngày anh dọn về ở chung với Hạ Chi Quang, hắn đến đón anh từ rất sớm, phụ anh dọn đồ xuống dù nhà có quản gia và giúp việc. Xong xuôi hắn chở anh vào biệt thự, nơi chỉ có anh và hắn ở cùng nhau.
-"Em cũng rảnh nhỉ? Sao không đi quay mà cứ đón anh vậy? Đạo diễn chửi đó."
Hoàng Tuấn Tiệp vừa dọn đồ của anh vừa lảm nhảm, Hạ Chi Quang không biết anh học đâu ra cái tính này liền đi tới ôm eo anh làm nũng
-"Em nhớ anh mà..."
Giọng nói có chút nhỏ nhẹ trẻ con, Hạ Chi Quang từ ngày biết anh thích mình liền được nước lấn tới không kiêng kị mà làm nũng. Không trách hắn được, ai bảo hắn nhỏ tuổi hơn anh?
-"Eo ơi làm trò gì khó coi vậy trời"
Lư Mộng Lâm được Hạ Chi Quang mời tới nhà làm khách, cả Lưu Tiểu Bắc cũng thế. Hai người họ vừa đến lại thấy cảnh hai người ôm ấp liền nói ra một câu châm chọc.
Hoàng Tuấn Tiệp sợ ánh mắt người ngoài nên gỡ tay Hạ Chi Quang ra, đi tới mời khách vào nhà. Anh liếc Hạ Chi Quang muốn cháy mặt, hắn cũng chỉ biết ra vẻ cún con bị chủ mắng nhìn anh.
Đồ đạc của Hoàng Tuấn Tiệp đã sắp xếp xong, thấy vậy Lưu Tiểu Bắc ra ý kiến
-"Tiệp ca! Hôm nay mình nhậu đi! Buổi tiệc chúc phúc đôi trẻ"
Sáng kiến rất hay nhưng bị Hạ Chi Quang bác bỏ.
-"Tiểu Tiệp không biết uống bia"
Lư Mộng Lâm đăm chiêu suy nghĩ rồi la lên một cái nêu ý tưởng của mình.
-"A! Hay đêm mình kể truyện ma đi?"
Hạ Chi Quang bác bỏ vì Hoàng Tuấn Tiệp không sợ ma, hù không được đâu.
Hai người kia nhìn nhau chớp mắt liên tục, nữa ngày trời không nghĩ ra liền bị Hoàng Tuấn Tiệp cười nhẹ. Anh đứng dậy rồi nói.
-"Để anh đi nướng bánh, hai đứa ở lại ăn cơm anh nấu nhé."
-"Nhất trí!!"
Lưu Tiểu Bắc khoái nhất đứng dậy hô vang lại bị Hạ Chi Quang kéo ngồi xuống.
-"Sao anh lại nấu cho tụi nó. Anh quên em rồi hả Tiểu Tiệp"
-"Cùng ăn cả mà."
Hạ Chi Quang mặc kệ có hai cái bóng đèn sáng chói bên cạnh, giọng nói khác xa với thường ngày nói với Hoàng Tuấn Tiệp. Anh cười nhìn hắn cũng thuận theo mà đáp lại.
Lát sau Hoàng Tuấn Tiệp nướng bánh xong mang ra lại thấy đám người ngồi ngay phòng khách chơi bài. Anh nhìn Hạ Chi Quang và Lưu Tiểu Bắc thở dài rồi nói.
-"Sao lại chơi bài, hình ảnh không đẹp tí nào."
Lư Mộng Lâm không chơi thấy Hoàng Tuấn Tiệp đem bánh ra nhanh nhảu đi đến bưng hộ. Được đà trách theo.
-"Đúng đúng, chả ra gì cả"
Hạ Chi Quang nghe Hoàng Tuấn Tiệp trách móc không phản kháng mà dẹp bộ bài đi, Tiểu Bắc thấy hắn ngoan đột suất cũng thuận theo mà cất bài trên tay mình.
-"Ngon quá!"
Lư Mộng Lâm là con gái đặc biệt rất thích ăn đồ ngọt, vừa cắn một miếng cô đã vội khen.
Lưu Tiểu Bắc thấy cô khen vậy cũng tò mò ăn thử, không ngờ nó thật sự ngon không kiềm chế cơ hàm chưa kịp nuốt đã nói.
-"Ngon hơn tiệm làm luôn! Tiệp Ca giỏi quá!"
Hạ Chi Quang nghe hai người tâng bốc Hoàng Tuấn vội đắc ý vênh mặt lên.
-"Đương nhiên Tiểu Tiệp là số một"
-"Ngồi ăn đi, ăn ít thôi để bụng ăn bữa tối."
Nói xong anh cũng không rảnh rỗi mà đứng dậy vào bếp nấu tiếp bữa tối.
Sau khi anh đi không khí yên lạng đến lạ, Lưu Tiểu Bắc hết chuyện lại lôi chuyện quá khứ ra nói.
-"Không phải mày không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra? Ê nè, tao thấy Tiệp Ca thật sự rất tốt đó mày đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt"
Lư Mộng Lâm chưa từng được Hạ Chi kể về Hoàng Tuấn Tiệp, cô chỉ được nghe khi tin anh và hắn đính hôn được tung lên mạng và nằm trên top ba hotseach weibo. Cô có chút khó hiểu, Hạ Chi Quang có cả chuyện không muốn cuộc hôn nhân này?
Thắc mắc quá nên Lư Mộng Lâm lên tiếng hỏi.
-" Hạ Chi Quang không thích Tuấn Tiệp Ca?"
Tiểu Bắc nhìn gương mặt ngu ngốc của Mộng Lâm kể lại.
-"Trước lúc vừa được ông bà báo sẽ kết hôn với Hoàng Tuấn Tiệp, nó nhảy dựng lên đòi sống đòi chết không chịu cưới. Giờ nhìn tụi nó ngọt ngào tao cũng có chút thắc "
Hạ Chi Quang nghe hai người dám nói xấu trước mặt mình lại nổi trận lôi đình mắng
-"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Tiểu Tiệp là người tốt cháy càng bén hơn. Tụi mày mà nói chuyện này với Tiểu Tiệp thì coi chừng tao."
Hắn ra tiếng cảnh cáo hai người bạn giữ mồm giữ miệng. Lư Mộng Lâm gật gù không suy nghĩ gì nhiều nhưng Tiểu Bắc vẫn còn thắc mắc.
-"Tao thấy mày đối xử với mấy cô người yêu cũ không giống Tiệp Ca hiện giờ chút nào, Tiệp Ca có gì đặc biệt hơn sao?"
Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ thâm sâu với câu hỏi của Tiểu Bắc, miệng hơi cong nhẹ tự nghĩ "Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên là đặc biệt hơn, anh ấy là cả cuộc sống sau này của Hạ Chi Quang này đó! Tương lai anh ấy là một người vợ giỏi, một anh trai cực kì xinh đẹp."
Hạ Chi Quang chỉ suy nghĩ như vậy chứ không dám nói ra, hắn trả lời không đầu không đuôi câu hỏi của Tiểu Bắc.
-"Thật sự rất đặc biệt."
Lư Mộng Lâm nghe thấy liền ồ lên, Tiểu Bắc cũng nhận ra Hạ Chi Quang thật sự không như những lần cặp kè mỹ nữ showbiz trước cục kì vô cảm với mỹ nhân.
-"Quang Quang, lấy nước cho bạn chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp từ trong bếp ló đầu ra gọi. Hạ Chi Quang bắt sóng cực kì nhanh nhìn lên bàn thật sự nãy giờ hắn và hai người kia chỉ bận nói chuyện ăn bánh, không hề có một ly nước trên bàn cổ họng cũng cảm thấy hơi khô.
-"Tụi nó nói không cần uống."
Hạ Chi Quang không muốn nghe anh chửi liền nói dối, hai nạn nhân trong câu chuyện chỉ biết hoang mang nhìn hắn.
Mặt Hạ Chi Quang tỉnh bơ nhìn Lưu Tiểu Bắc và Lư Mộng Lâm hất cằm ra lệnh cho hai người nói hộ hắn vài câu.
-"Tiệp Ca, em đến giúp anh"
Mộng Lâm hiểu ý nhưng cô phe Hoàng Tuấn Tiệp, vội đứng dậy gọi với vào trong bếp rồi lật đật chạy đi. Hạ Chi Quang tức giận nhìn con em gắn bó đóng chung phim hai năm thậm chí có cả siêu thoại couple của người hâm mộ tạo ra để ủng hộ xả hai phản bội mình, Tiểu Bắc e thẹn liếc nhìn hắn cố tìm chủ đề xoa dịu.
Bữa tối anh chuẩn bị đơn giản nhưng cực kì ngon, hai người kia dù ăn chực nhưng rất phép tắc ăn xong liền chạy ra phụ anh dọn dẹp rửa chén. Xong xuôi thì đi tham quan một chút rồi ai về nhà nấy.
-"Aaa Tiểu Tiệp em chán quá"
Hạ Chi Quang than trời với anh, thân thể như chuyển trạng thái thành chất lỏng mà ưỡn xuống ghế ngồi. Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên cạnh cũng phải tìm thứ gì để giúp hắn vui lên.
-"Mai em rảnh không?"
-"Mai em quay truyền hình cả ngày."
-"Mốt?"
-"Ngày đó em vẫn phải quay phim"
Hạ Chi Quang vừa nói vừa đau lòng, hắn quay sang nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp không thừa không thiếu nằm lên đùi anh. Hoàng Tuấn Tiệp không phản kháng xoa đầu hắn.
-"Anh định rủ em đi chơi nhưng xem ra tuần này không được rồi."
Hạ Chi Quang nghe đến đây ngước đầu nhìn anh, tai cún không viết từ đâu hiện ra trông cực kì đáng thương, đôi mắt rũ xuống tạo cảm giác khiến người ta cực kì muốn an ủi.
Nhìn lại điện thoại gần mười giờ, Hoàng Tuấn Tiệp bất lực đặt tay lên đầu cún nhỏ thì thầm.
-"Đi ngủ nhé? đi chơi tính sau."
Hạ Chi Quang cũng nghe lời đứng dậy chìa tay ra trước mặt anh
-"Ngủ thôi"
Hoàng Tuấn Tiệp thuận theo đặt tay anh lên trên tay hắn, Hạ Chi Quang dùng lực vừa đủ kéo anh đứng dậy. Cả hai nắm tay cùng nhau lên phòng ngủ. Hạ Chi Quang cảm giác bản thân đã hoàn thành bước đầu tiên để chữa lành cho Hoàng Tuấn Tiệp, hắn tự hào nhìn anh rồi cười mỉm.
Mong hạnh phúc này trọn vẹn mãi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top