Chương 8: Bắt đầu lại.
Hoàng Tuấn Tiệp đi đến trước mặt Hạ Chi Quang, nhìn vào mắt hắn.
Chột dạ, Hạ Chi Quang liếc nhìn cầu cứu bằng ánh mắt với hai người đồng đội. Họ hiểu ý, nhưng họ làm được gì bây giờ.
-"A, Quang Quang mẹ tao kêu tao về rửa bát, tao về trước. Bảo trọng! Tiệp Ca, khi nào lại gặp."
Lưu Tiểu Bắc tìm cớ chuồn lẹ, Lư Mộng Lâm thấy cậu bỏ chạy cũng tìm cách đi nốt.
Hạ Chi Quang nhìn anh bối rối, tìm chủ đề đánh trống lãng ngó nghiêm một lúc rồi mở lời.
-"Lão Trịnh đâu?"
Anh không trả lời câu hỏi đó mà nhìn chằm chằm hắn, trên đường giờ còn mỗi anh và hắn, Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu thở dài.
-"Bỏ đi, lên xe rồi tính."
Khi cả hai lên xe, Hoàng Tuấn Tiệp kêu hắn cứ chạy thẳng về nhà anh. Trên xe không khí im lặng ngột ngạt cứ tỏa ra xung quay hai người, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra cửa sổ xe mà không nhìn hắn mở lời trước.
-"Không phải anh không thích em, cũng không phải anh muốn né em."
Anh ngắt đoạn quay sang nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp
-"Anh tưởng em chán ghét anh, không thích anh, ghê tởm anh. Anh không muốn những điều đó vì anh cứ cố tiếp cận làm thân với em mà trở nên tồi tệ hơn."
Hạ Chi Quang lắng nghe lời giải thích của anh, cũng thầm nhớ lại trước khi mình trùng sinh trở về đã náo loạn như thế nào, đã bùng nổ đập phá, đã chửi mắng anh nói anh là hồ ly tinh mê hoặc ông bà hắn ra sao.
Hắn nhớ lại rõ về sự kiện trước khi 'hắn' đến nơi này.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang Hạ Chi Quang với đôi mắt sáng bừng mở to, hai tay siết chặt vào nhau bấu đến muốn chảy máu vì quá căng thẳng. Anh lấy hết can đảm lí nhí nói.
-"Anh...thích em, từ lâu rồi."
Hạ Chi Quang đang hoài niệm lại bị câu nói của anh kéo về, mặt vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn anh mặc kệ đang lái xe.
-"Từ khi nào?"
Quay lại nhìn đường, Hạ Chi Quang lạnh giọng nói. Anh của tương lai chưa bao giờ nói với hắn rằng anh có tình cảm với Hạ Chi Quang này, hiện tại còn thêm cả vụ 'từ lâu rồi' mà anh nói khiến não hắn muốn nhảy ra khỏi sọ.
-"Khi vừa anh cứu ông khỏi vụ tai nạn, em nhớ em đã theo mẹ đến thăm ông không?"
Hạ Chi Quang nhớ lại thời điểm đó, hắn nhớ rằng lúc đi thăm ba mẹ hắn có kể rằng đã có một anh chàng cứu ông thoát chết. Lúc đó hắn còn là thanh niên hiếu động nên khi ba mẹ hỏi muốn gặp người đó không hắn không do dự mà đồng ý.
Cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Chi Quang nhìn thấy một thiên sứ đang ngồi đọc sách trên giường. Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy động tĩnh ngước lên, nhìn thấy một thiếu niên trưởng thành với hai nốt ruồi lệ trông rất đẹp.
Khoảng khác hai người chạm mắt, Hoàng Tuấn Tiệp đã thích cậu nhóc này.
-"Gia đình anh vốn không phải to lớn nên không thể đề nghị kết hôn hay gì đâu haha."
Hoàng Tuấn Tiệp kể với giọng hơi nghẹn, anh chống cằm nhìn ra cửa kính ô tô tiếp tục nói.
-"Khi ông bà Hạ muốn anh cưới em, anh thật sự rất vui...Nhưng nhìn thấy em không yêu anh, anh không thể ép. Anh đã từng muốn hủy hôn nhưng ông bà không cho. Ông bà là người từng trãi, hai người họ nhìn ra thứ tình cảm anh dành cho em."
Hạ Chi Quang dần hiểu được chuyện anh vì sao lại chịu đựng hắn như vậy, tay cầm vô lăng siết chặt.
Hoàng Tuấn Tiệp tương lai không kể với hắn hay do hắn không cho anh kể? Hạ Chi Quang nhớ lại thì bật cười, bản thân thật ngu ngốc khi thật sự nghĩ anh bám chân ông bà Hạ để gả vào hào môn.
Hoàng Tuấn Tiệp luyên thuyên kể tiếp
-"Từ hôm em đến nhà anh, thật sự anh không tin được em lại có tính cách ấy! Dịu dàng, tinh tế... Thật sự anh không bỏ đi cảm xúc thích đối với em được."
-"Từ giờ không cần bỏ nữa, tiếp tục thích tôi, tiếp tục tăng dần thêm. Tăng cho đến khi nào anh yêu tôi thì cũng không được dừng."
Hạ Chi Quang im lặng nghe anh nói nãy giờ vội lên tiếng, xe cũng gần tới nhà Hoàng Tuấn Tiệp vì thế có lẽ hai người nên kết thúc câu chuyện tại đây.
-"Em có thích anh không?"
-"Không biết. Hay mình thử yêu lại từ đầu đi?"
-"Từ đầu?"
Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc hỏi lại. Hạ Chi Quang chỉ cười mà không đáp tiếp tục lái xe, không khí trên xe không còn lạnh lẽo nữa mà chuyển dần sang ấm dần. Có lẽ hạnh phúc của họ sẽ bắt đầu từ bây giờ, có lẽ.
_______
Đôi lời tác giả:
-Chương này ngắn, bù lại sẽ đăng luôn chương 9👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top