Chương 3: Quay về.

Tang lễ của Hoàng Tuấn Tiệp được tổ chức trang trọng, giới báo chí đưa tin thương tiếc nhưng kì thật cũng không biết anh vì sao lại qua đời, họ được nhà Hạ Chi Quang bịt miệng rằng đột ngột bệnh nặng không qua khỏi để tránh ảnh hưởng đến hắn.

Trong lúc làm lễ, không ai thấy bóng dáng Hạ Chi Quang đâu cả. Người ngoài cho rằng hắn quá đau khổ khi người thương mất, không chấp nhận sự thân nên không tham gia. Người trong cuộc thì nghĩ hắn không quan tâm đến anh, dù gì sau chuyện này hắn cũng được tự do nên cũng chẳng cần phải dự lễ làm gì.

Sau hôm đó cũng chẳng ai nhìn thấy Hạ Chi Quang, quản lý gọi trăm cuộc người nhà thì tìm khắp nơi như thể hắn biến mất khỏi thế giới này. Chẳng ai biết hắn ở đâu.

Chỉ có hắn biết, sớm muộn hắn phải trả giá cho sự ngu ngốc và cái tôi chết tiệt kia của mình.

Ở vùng nghĩa trang lớn có một bia mộ nhỏ mới lập chưa lâu khắc tên Hoàng Tuấn Tiệp. Có một cậu thanh niên ngồi bên cạnh bia mộ lảm nhảm rất nhiều câu từ khó mà nghe được, một cậu thanh niên hai mươi bốn tuổi cứ thẩn thờ ngồi đấy xoa di ảnh được dán trên bia. Hắn không biết mình đã ngồi ở đây mấy ngày rồi, cũng chẳng biết sao mình không ăn không uống mà vẫn sống nổi.

-"Cậu trai trẻ, cậu ngồi đây ba ngày rồi đấy. Có tiếc thương thì về nhà mà khóc chứ đừng có ngồi đây, người chết không sống lại nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy cái vẻ khó coi này của cậu đấy."

Bà lão chăm sóc khu vực nhìn thấy hắn đã ngồi đây lâu rồi liền nhắc nhở. Bà đưa cho hắn một cái bánh ngọt bảo hắn ăn lót dạ, Hạ Chi Quang gật gù cảm ơn bà cầm lấy nhưng cũng chẳng để tâm đến việc ăn nó.

-"Nếu quay về quá khứ, cậu có đối xử thật tốt với người ta không?"

Bà lão nhìn hắn thở dài rồi buộc ra một câu hỏi. Hắn đột nhiên để ý đến đề tài này, không cảm xúc gật nhẹ đầu chắc nịt nói

-"Có."

-"Được, cậu ăn bánh đi. Sau còn có sức để quay về."

Sau khi nói xong câu ẩn ý đó bà lão cũng đi khuất để một mình Hạ Chi Quang ngồi suy ngẩm. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi xé bịch bánh ra, bẻ một nữa đặt bên cạnh bó hoa tươi dần héo đã để từ lúc hắn tới.

-"Hoàng Tuấn Tiệp, em một nữa anh một nữa. Đừng lo, em nghĩ thông rồi."

Hạ Chi Quang nói xong liền ăn lấy ăn để nữa chiếc bánh, xong xuôi hăn cười nhẹ rồi xoa xoa di ảnh của anh lần cuối rồi khó khăn đứng dậy.

Có lẽ vì hắn đã ngồi quá lâu khiến cho chân mất cảm giác trượt té một cái rồi lại đứng dậy. Hắn quay đầu ra sau nhìn mộ người thương rồi cười ngốc một cái, quay lưng lại đi tiếp quãng đường mà không có anh.

Hạ Chi Quang lên xe phóng đi trên cao tốc về lại biệt thự của mình và anh, trên đường đi không tập trung vào đường xá mà chỉ chăm chăm nhớ những lời anh nói trước khi phát bệnh.

"Cuối tuần đi công viên đi"

"Lâu rồi chưa đi chơi"

"Hạ Chi Quang, em về rồi hả?"

"Hạ Chi Quang..."

__Bípp-__

Tiếng còi xe chói tai vang lên kéo hắn về thực tại, Hạ Chi Quang hốt hoảng bẻ lái sang cứu vãn tình thế nhưng chiếc xe đi ngược chiều lại quá tốc độ kia đâm thẳng vào xe hắn.

Chiếc xe lật ngửa chà sát mặt đất tạo ra vụ nổ lớn, những chiếc xe đằng sau cũng không kịp phải ứng mà cũng tông nhau tạo ra hiệu ứng domino.

Vụ tai nạn lớn trên đường cao tốc nhanh chóng được lên báo đài, vụ việc được thống kê có hơn hai mươi người thiệt mạng và vài người bị thương may mắn sống sót nhưng Hạ Chi Quang thì không được hưởng phúc lợi "may mắn" đó, tên hắn lạnh lẽo nằm trong danh sách "hai mươi người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường cao tốc lớn".

Giây phút cuối cùng của sự sống, hắn mãn nguyện cười nhẹ.

"Nếu quay lại quá khứ, em sẽ đền lại cho anh mọi thứ."

.....

-"Hạ Chi Quang... nếu mày không thích thì phản ứng mạnh mẻ lên! chuyện cưới sinh cả một đời mà, sao bắt ép quá đáng vậy được! Còn nói là đính ước trước cấm mày cãi, tao khinh!!"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai hắn, đôi mắt mờ dần hiện rõ lên. Hạ Chi Quang sực tỉnh nhìn vào khung cảnh quán nhậu quen của hắn và Lưu Tiểu Bắc, hắn hoang mang nhìn cậu bạn đang lảm nhảm vì cơn men trong người.

Hạ Chi Quang đập bàn đứng dậy không nghĩ nhiều bỏ mặc Tiểu Bắc mà đi ra ngoài chạy thật nhanh vào nhà gửi xe tìm con xe sang của mình phóng thẳng về nhà.

Nhìn đoạn đường quen thuộc đó giờ không biết đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng lần này thật sự hắn sợ nhầm lẫn. Hắn sợ mình đang mơ.

Đậu xe trong sân xong, hắn mở cửa nhà nhìn khắp phòng khách không thấy thứ hắn muốn tìm. Cơn thất vọng chợt chiếm lấy cơ thể to lớn của hắn, bình tĩnh lại đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy thật sự hắn vô vọng ngồi phịch xuống sofa chán nản.

Mở điện thoại định xem tin tức vì sao mình chưa chết, hắn mở to mắt bất ngờ nhìn vào dòng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại

28/2

Hạ Chi Quang nhớ lại mình cưới anh vào ngày 8 tháng 5 năm nay liền có chút hi vọng vội lên kênh tin tức lớn xem thử. Kì lạ thay những kênh này lại chỉ nói về việc nhà anh và nhà họ Hoàng đính ước với nhau, không có thông tin của việc Hoàng Tuấn Tiệp vừa ra đi hay việc tai nạn xe của hắn.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, hắn vội bấm số của Hoàng Tuấn Tiệp thử gọi cho anh.

-Alo?

Không mất nhiều thời gian để anh bắt máy, Hạ Chi Quang vui sướng nghe giọng người bên kia quên luôn mình gọi anh làm gì.

-Hạ Chi Quang...?

Hắn hiện giờ chỉ muốn dãy đành đạch vì vui sướng, nghe anh gọi tên mình càng muốn gặp người ấy mà ôm hôn thật chặt không cho anh bỏ rơi hắn thêm lần nào nữa.

Giữ vẻ điềm tỉnh vốn có hắn lấy lại giọng, giọng nói có chút ấm áp đến lạ.

-"Tôi nhớ anh"

-?

Hoàng Tuấn Tiệp đầu đầy dấu chấm hỏi nghe người kia nói, không quen không biết nói lại

-Trịnh Lão Sư ạ? anh đang giả giọng Quang Quang để lừa em đúng không? Trả máy cho em ấy đi...

Nghe cách xưng hô thân mật "Quang Quang" mà hắn điên tình muốn nhảy múa hát ca cho người ta xem, nhưng nghe anh nhận nhầm mình với Trịnh Thuần Cảnh lại bực ngang hờn dỗi đáp

-"Trịnh Lão Sư? Đầu anh chỉ nghĩ đến anh ta thôi à?"

Cún nhỏ xù lông, mèo lười hoảng hốt

-Hạ Chi Quang??? Em uống say???

Hạ Chi Quang xịt keo, Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà cứ hoài nghi câu nhớ anh của hắn? Tính tiểu thư bộc phát, hắn ra lệnh hỏi anh đang ở đâu.

-Anh? Anh đang ở nhà ba mẹ... em đừng tới quấy rối, chuyện hôn sự để anh xin không làm nữa! Em đừng làm loạn.

-"Hoàng Tuấn Tiệp! Anh nói gì vậy, ở yên đó tôi tới gặp anh!"

Nói xong hắn liền tắt máy, bước đi không nhanh mặt vô cùng hớn hở như thiếu niên mới yêu mà ghen tuông.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, mình trùng sinh rồi. Hơn nữa lại trùng sinh về hai năm trước, không quá sớm cũng không quá trễ để xây dựng lại tình cảm anh dành cho hắn.

____________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top