Chương 22: Kết thúc.
Khung cảnh trước mắt Hạ Chi Quang hiện tại thật sự rất quen thuộc, nó như lập lại chuyện mà hắn đã từng trải qua.
Vẫn là chiếc xe đi ngược chiều đó, vẫn là đoạn đường cao tốc xui xẻo đó. Tất cả như đang nhắc lại hắn tới thế giới này bằng cách nào.
Hạ Chi Quang cũng như lần trước, cũng cố bẻ lái nhưng không thành. Hắn sợ hãi nhìn qua bên cạnh lại chẳng thấy Hoàng Tuấn Tiệp đâu.
Bất lực hắn thì thầm một câu nhẹ nhàng.
"Anh lại bỏ em nữa à?"
Chiếc xe ngược chiều đâm thẳng vào xe Hạ Chi Quang, những xe đằng sau hắn cũng không kịp phanh đâm vào đuôi xe Hạ Chi Quang tạo ra hiệu ứng domino.
Khung cảnh một lần nữa quen thuộc đến lạ nhưng lần này Hạ Chi Quang không còn cảm giác bừng tỉnh, chưa bao giờ hắn muốn nghe thấy giọng Lưu Tiểu Bắc hiện lên bên tai như lúc này.
Hơi thở của hắn dần nặng hơn, đầu xe biến dạng làm chân hắn bị kẹt cứng. Máu dính toàn thân trông cực kì khó coi. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đó đến với mình.
-"Làm gì có chuyện cậu có thể quay lại mà sống tốt được? Đứa trẻ ngây thơ, giờ thì học được bài học cuối đời chưa."
Giọng nói của bà lão canh mộ phát ra trong đầu hắn. Một tháng vừa rồi chỉ là giấc mơ để hắn hiểu được mình đã làm điều gì sai, ngay từ đầu đã không có việc trùng sinh. Ngay từ đầu kết quả đã là con số không.
Hạ Chi Quang không còn sức lực, cổ họng không nói được gì. Hắn hận, hận vì sao mình lại tin vào việc trùng sinh. Nhưng cảm giác rất thật, cảm giác yêu anh nó chân thật vô cùng.
"Anh, dự tính sau này của em vẫn còn rất nhiều."
"Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang này yêu anh"
Đó là những lời Hạ Chi Quang muốn nói với Hoàng Tuấn Tiệp những giây phút cuối cùng.
Vụ tai nạn làm thiệt hại hơn hai mươi người ra đi, vài người may mắn sống sót. Hạ Chi Quang là cái tên bảo mật trong danh sách, gia đình hắn lấy lý do vì Hoàng Tuấn Tiệp mất nên Hạ Chi Quang không ăn không uống sinh bệnh mà chết để lấy sự đồng cảm.
Cộng đồng mạng tiếc thương nhưng rồi cũng chìm xuống như cái chết của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hai người được nằm chung một chỗ, ảnh trên bia cũng cắt từ tấm ảnh cưới của cả hai dán lên.
Gia đình hai bên đau khổ, ông Hạ lâm bệnh nặng. Cuối cùng công ty cũng không giữ được mà phá sản, nhà họ Hoàng cũng rút lui khỏi giới kinh doanh quay về ở ẩn.
Sự ra đi của một ảnh đế làm suy giảm cả một tập đoàn lớn, trang thông tin nắm bắt mọi chuyện ngày nào cũng đưa tin về mặt tối của nhà họ Hạ. Ông Hạ sau một năm cũng ra đi vì bệnh.
....
Ở một nghĩa trang lớn, có một người thanh niên cao gầy đặt bó hoa giữa hai bia mộ. Nghiêm Tử Hiền cúi người phủi lớp bụi dính trên tấm ảnh của Hạ Chi Quang, ngồi xuống mở lon bia ra một hơi uống cạn.
Lau đi vài giọt nước vì uống vội trên mặt, Nghiêm Tử Hiền cười.
-"Cậu ngốc thật, cậu nghĩ thật sự có chuyện trùng sinh trên đời này sao?"
Nghiêm Tử Hiền nói ra một câu ẩn ý, tay vuốt tóc của mình rồi chỉ thẳng vào bia mộ của Hạ Chi Quang.
-"Ban cho cậu một tháng, không ngờ cậu thật sự đắm chìm vào trong giấc mơ tôi cho cậu"
Nói xong, Nghiêm Tử Hiền cười mỉa mai nhìn bia mộ đó rồi kể đầu đuôi.
-"Xe ngược chiều là tôi thuê, bà cai mộ cũng là tôi dàn dựng. Cậu nhớ cái bánh đó không? Trong đó có bùa ảo giác đó"
Nghiêm Tử Hiền là bạn học từ lâu của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ta thích anh cũng đã từ lâu rồi.
Cậu và anh cùng đi bộ đến trung tâm điều trị, Hoàng Tuấn Tiệp là người hiền lành thật thà thấy khổ là giúp. Ngày hôm đó anh thấy chiếc xe của nhà họ Hạ có vẻ không thể đi được nên chạy qua sửa giúp, ông Hạ đi lại bất tiện nhưng vẫn muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước giúp anh.
Nghiêm Tử Hiền ngồi ngay vỉa hè rất bất mãn vì anh lo chuyện bao đồng nhưng cậu ta lại vì cái tính này của anh mà mê như điếu đổ.
-"Tránh ra! Xe mất thắng!"
Ông Hạ đang đi qua đường thì có một xe hơi mất thắng phóng đến, người trong xe ló đầu ra hét gây sự chú ý. Nhưng ông lão già rồi căn bản không thể nghe rõ được.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng hét nhìn sang thấy xe đang rất gần ông Hạ, anh không kịp nghĩ nhiều buông hết dụng cụ trong tay xuống chạy ra đẩy ông khỏi chiếc xe. Chân anh lúc đó bị thương rất nặng phải vào viện cấp cứu.
Vì tai nạn này anh mới gặp được Hạ Chi Quang, từ lần đầu gặp hắn anh đã yêu.
Hoàng Tuấn Tiệp kể rất nhiều về Hạ Chi Quang cho Nghiêm Tử Hiền nghe khiến cậu như phát điên. Anh nói anh được cưới Hạ Chi Quang, anh nói anh yêu hắn, anh hồn nhiên nhắc đến hắn trước mặt người đang đơn phương anh.
Cuộc sống sau hôn nhân của anh Nghiêm Tử Hiền chứng kiến hết tất cả, cậu ta hận không thể giết chết Hạ Chi Quang mỗi lần biết tin hắn trút giận lên anh.
Nghiêm Tử Hiền sau khi dự đám tang của Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang không đến lại chắc chắn hơn về quyết định của mình.
Cậu ta cho bùa ảo giác vào trong nước trộn lên làm thành một cái bánh rồi đưa cho bà lão cai quản phần mộ ra lệnh cho bà diễn một vai người tốt để hắn phải ăn cái bánh.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết, hắn ảo giác rồi tự hạnh phúc trong chính ước mơ của mình. Giờ thì phải về đến thực tại đầy đau đớn, hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi.
-"Mình gặp lại nhau rồi."
-"Em xin lỗi"
Ở một thế giới nào đó, Hạ Chi Quang gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp. Hắn nói câu xin lỗi từ tận đáy lòng, nước mắt hắn cứ chảy xuống không ngừng nhìn mặt Hoàng Tuấn Tiệp cứ mờ ảo. Anh chỉ cười không đáp lại, chạy đến nắm lấy tay hắn đi vào khoảng trắng sáng đằng sau mình.
Anh sẽ tìm em ở kiếp sau. Em cũng thế nhé?
Được, lúc đó em sẽ đền đáp lại cho anh. Đừng quên em nhé?
_________
_End.
Đôi lời của tác giả:
-Bùa ảo giác mấy bà cứ cho là ma tóe cũng được:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top